Chương 49: Đụng Độ
Mà lúc này, ở chỗ của Trung Hậu và Đăng Quân, hai người bọn họ cũng vừa thành công đánh bại một nhóm quân dò đường đi xuống bên này. Đám người họ vừa chạm trán đến từ Thăng Thiên Tông, cũng có cùng cảnh ngộ với Nam Linh Tông phía Tây Nam.
Bởi vì Thăng Thiên Tông ở cùng khu vực với thế lực triều đình, nhưng thay vì hợp tác thì hai bên lại chọn giao chiến tới cùng. Kết quả bọn họ bị thế lực triều đình đánh cho thảm bại, chỉ còn cách đưa quân dò đường xuống phía Nam để chuẩn bị rút lui tới đây.
Có điều đám người dò đường vừa mới xuất hiện đã bị Trung Hậu và Đăng Quân đánh bại. Giờ đây Trung Hậu đoán rằng, tuy bị mù tịt thông tin về vùng phía Nam, nhưng có lẽ Thăng Thiên Tông vẫn chọn cách lui về đây, bởi vì bọn họ bị quân của triều đình chèn ép không còn thở nổi nữa rồi.
Quân triều đình thật sự thực lực rất mạnh, yêu quái ở khu phía Đông đa số là do bọn họ càn quét hết. Không chỉ có vậy, sau khi càn quét hết yêu quái, bọn họ lại chủ động tấn công Thăng Thiên Tông, khiến cho không ít người bị loại.
“Đi thôi Đăng Quân, về chỗ của Cao Phong. Đám người Thăng Thiên Tông sắp di chuyển xuống đây rồi!” Trung Hậu nói.
Cả hai nhanh chóng hướng về phía Cao Phong mà di chuyển, bởi vì đội quân của Thăng Thiên Tông cũng sắp sửa tiến vào khu vực phía Nam. Bọn họ không biết tình hình bên phía Cao Phong ra sao, mong đúng theo kế hoạch để cho hai bên chạm trán nhau vẫn thành công.
Về phía Cao Phong, hắn sau khi dốc toàn lực truy sát những người thuộc Nam Linh Tông còn lại, sau một hồi lâu, cuối cùng cũng đánh bại toàn bộ. Những người này, ngoại trừ tên dùng thanh kiếm bằng đá lúc trước, tất cả đều có tu vi Chân Thân hậu kỳ nhưng thực lực rất non kém, rõ ràng không phải quân chủ lực của Nam Linh Tông.
Cao Phong vừa hạ xong người cuối cùng, đột nhiên nghe âm thanh ầm ầm chấn động như tiếng sấm, được phát ra từ hướng Tây. Tiếp theo lại thấy một mảng màu đen trên bầu trời đang từ từ tiến về đây, nơi đó còn phát ra một luồng khí tức vô cùng khủng bố.
“Là người của Nam Linh Tông, sao bọn họ tới sớm như vậy?” Cao Phong thầm tự hỏi.
Sau khi suy nghĩ một lát, hắn cuối cùng suy đoán, có lẽ Nam Linh Tông không chịu nổi áp lực từ Hạ Long và Phù Nam nữa, cho nên đành đánh liều tiến về phía Nam. Mà Cao Phong thấy vậy không dám chậm trễ, lập tức bay về phía bên kia, tránh để đám người của Nam Linh Tông phát hiện.
“Phải đi về phía Đông thôi, không biết tình hình bên hai người kia ra sao rồi?” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn đang bay, đột nhiên thấy phía trước cũng có hai luồng sáng đang tiến lại gần, liền phát hiện đây là Trung Hậu và Đăng Quân. Thấy bọn họ cũng vừa bay tới đã phát hiện ra hắn, sau đó cả bọn mới cùng nhau tập trung xuống dưới rừng.
Vừa đáp xuống, nhìn thấy sắc mặt có phần hơi tốt của Trung Hậu và Đăng Quân, Cao Phong cũng yên tâm phần nào. Hắn nhìn xung quanh một chút, sau đó mới hỏi:
“Tình hình bên phía Đông sao rồi, rốt cuộc là thế lực nào đang ở đó?”
“Là quân của triều đình và Thăng Thiên Tông, nhưng Thăng Thiên Tông cũng sắp xuống đây rồi!”
Vừa nghe tới đây, sắc mặt của Cao Phong liền thay đổi rõ rệt, bởi vì không ngờ mọi chuyện lại đúng như kế hoạch. Nếu để Nam Linh Tông cùng Thăng Thiên Tông đều mù mịt thông tin mà tiến vào, có lẽ cả hai sẽ bùng nổ chiến đấu với nhau, quyết giành cho được vùng phía Nam này.
Nhưng đó chỉ là một trong vô số kết quả có thể xảy ra, Cao Phong sợ rằng hai bên sau khi xuống đây sẽ phân chia thành hai vùng, bảo toàn thực lực mà chờ vòng hai mở ra.
“Hiện tại sắp hết nửa ngày thứ hai rồi, chúng ta tranh thủ săn những con yêu quái còn lại tích điểm, chờ tình hình mà ứng biến thôi!” Cao Phong nói.
Trung Hậu nghe Cao Phong nói vậy, suy nghĩ một lát, rồi góp ý thêm vào:
“Vậy lát nữa nếu hai bên xảy ra xung đột, chúng ta có cần đi vào góp vui không?"
“Ý ngươi là?” Đăng Quân nghe vậy hỏi lại.
“Ý ta là chúng ta phân ra đi vào trong hai phe, đánh bại cướp điểm của đám người kia!” Trung Hậu đáp lại.
Ý tưởng của Trung Hậu theo Cao Phong thấy cũng gần với điều hắn muốn nhưng chưa kịp nói ra. Thay vì cứ chờ cho hai bên tiêu diệt lẫn nhau, sao bọn họ không đi vào góp thêm một phần sức lực, như vậy có lẽ sẽ khiến cuộc chiến của những người mạnh còn lại được đẩy nhanh lên.
“Vậy chốt như vậy đi, bây giờ chúng ta đi săn nốt yêu quái còn lại, quyết không để lại cho hai thế lực kia. Rồi sau khi bọn họ quyết đấu với nhau, chúng ta sẽ vào cướp điểm. Hai người thấy sao?” Cao Phong nói.
“Được!”
“Được!”
Cả ba thống nhất ý kiến, liền bắt đầu đi săn yêu quái ở vùng này. Hiện tại sắp hết nửa ngày thứ hai, mỗi một ngày yêu quái chỉ được hiện ra hai lần, chính là vào lúc sáng và vào lúc tối. Chính vì vậy lượng yêu quái mạnh yếu ở đây cũng không còn nhiều, cho nên bọn họ phải nhanh hơn nữa.
Tốc độ ba người được đẩy nhanh tới cực hạn, khí tức dũng mãnh khiến cả ba đi tới nơi nào, người ở đó đều phải tránh xa. Điều đặc biệt là không chỉ có Cao Phong là mang khí tức của người mở ra kinh mạch hiếm, kể cả Trung Hậu và Đăng Quân đều như thế.
Cao Phong ở một bên cũng cảm nhận được, cả ba cũng chỉ nhìn nhau mà cười chứ không nói gì. Bọn họ vô tình trở thành một đội vô cùng mạnh, lại còn hành động cùng nhau, khiến cho yêu quái của vùng phía Nam giảm đi một cách nhanh chóng.
Ở tại điện chính của Nguyên Thanh Tông, các vị trưởng lão của các thế lực đều đang quan sát trên màn ảnh do thần thông tạo ra. Ai nấy đều không còn vui cười như ban đầu, mà có phần hơi căng thẳng rồi.
Việc này là do mỗi tông hiện nay đều có số lượng lớn học trò bị loại khỏi bí cảnh, còn có hai tông Nam Linh và Thăng Thiên vô cùng bế tắc. Mà sự bế tắc này là do ai làm, các vị trưởng lão bên ngoài đương nhiên biết rất rõ.
“Ba tên học trò kia là người đến từ đâu vậy?” Một vị trưởng lão của Nam Linh Tông lên tiếng.
Sau đó cả đám người đều bàn tán, cuối cùng mới ra kết quả có hai kẻ là học trò phái Đao Hà, trực thuộc Nguyên Thanh Tông, còn một kẻ thì rất lạ, chẳng ai biết rõ danh tính.
Việc này khiến ai nấy đều ngạc nhiên, kể cả phía Nguyên Thanh Tông cũng vậy. Phái Đao Hà tuy là phái mạnh, nhưng một lần lại xuất hiện hai kẻ như vậy, khiến bọn họ rất bất ngờ.
Vả lại bằng thần thức của mình, các vị trưởng lão còn cảm nhận được năng lượng từ việc mở ra kinh mạch hiếm trên người hai kẻ kia, càng làm bọn họ chấn động hơn. Phải biết rằng mở ra kinh mạch hiếm sẽ được xếp vào hàng học trò nòng cốt, vậy mà phái Đao Hà kia có tới hai người.
Vị tông chủ Nguyên Trung Triết cũng chú ý tới việc này, bỗng nhiên dùng thần thức theo dõi Cao Phong. Ông ta sau một hồi nhìn Cao Phong chiến đấu, cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường.
“Thuộc tính sét, cái cách nguyên lực được biến đổi kia, thì ra là học theo bí pháp của ta mà phát triển!” Nguyên Trung Triết trầm ngâm nghĩ mà cười thầm.
Sau đó tất cả mọi người đều lẳng lặng quan sát, nhất là người thuộc hai phía Nam Linh và Thăng Thiên. Các vị trưởng lão của hai thế lực này vô cùng căng thẳng, bởi vì học trò của bọn họ sắp xung đột với nhau.
Mà trong bí cảnh, lúc này ba anh em họ Ngô cũng đang dẫn dắt đám người của Nam Linh Tông tiến về vùng phía Nam. Trên đường đi, cả bọn chẳng phát hiện được con yêu thú nào, khiến bọn họ vô cùng khó hiểu.
Ngô Việt vừa bay vừa quan sát, một lát sau liền hạ xuống cánh rừng, đưa mắt nhìn xung quanh mới nói:
“Anh hai, anh xem hình như những nơi này có dấu vết của cao thủ chiến đấu!”
Nhìn vào những dấu vết trong khu rừng, ba anh em họ Ngô mới dần nhận ra có điều gì đó bất thường. Nhưng còn chưa để bọn họ suy ra được gì, đột nhiên từ xa lại nghe âm thanh ầm ầm, giống như tiếng của một đoàn quân người tu luyện.
Ba anh em họ Ngô với sự dẫn đầu của Ngô Tiến thấy vậy, lập tức bay lên trời quan sát. Ngô Tiến quan sát không thấy được gì, cho nên liền dẫn đoàn của mình mà bay về phía phát ra âm thanh. Khi bay được một hồi, cuối cùng bọn hắn cũng biết được có chuyện gì.
Trước mặt bọn họ, đám người của Thăng Thiên Tông cũng vừa mới bay đến. Hai bên đều đưa mắt nhìn đối phương, chẳng hiểu chuyện gì. Mà Ngô Thiện lúc này hình như hiểu ra chuyện gì, đột nhiên xông lên trước hét lớn:
“Đám người Thăng Thiên Tông, có phải các ngươi đã đánh bại quân trinh sát của bọn ta!”
Vừa nghe hắn nói vậy, bên phía Thăng Thiên Tông mới có người dẫn đoàn bước lên, chính là Phan Văn Kiệt bắt đầu nói:
“Bọn ta không hề tiêu diệt người của các ngươi, bọn ta vừa mới tới nơi này. Các ngươi mới chính là người đánh bại người của bọn ta!”
Phan Văn Kiệt nói xong, bên phía Nam Linh Tông đều xôn xao cả lên. Ngô Tiến suy nghĩ một hồi, sau đó nói:
“Ta không tin lời ngươi, nhưng xem ra chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa. Bây giờ các người muốn thế nào với khu vực này, ta biết một rừng không thể có hai hổ được!”
“Vậy thì quyết đấu!” Phan Văn Kiệt nói.
Trên đường từ phía Đông di chuyển về Nam, hắn đã phát hiện nơi đây yêu quái thưa thớt, rõ ràng có rất nhiều người tập trung ở nơi này. Nếu như có thể chiếm hết vùng phía Nam, sau đó chờ vòng hai mở ra, từ đó có thể tiến vào khu vực bên trong tiếp tục săn giết yêu quái dễ dàng.
Mà hiện tại, vừa mới tới đã gặp phải Nam Linh Tông, tuy hai bên không có hiềm khích, nhưng đây lại là hội thi. Đã thi thì phải tranh, chính vì vậy Phan Văn Kiệt không nói thêm nhiều nữa, lập tức muốn giao tranh với đám người Nam Linh Tông kia.
Vả lại đã có trận pháp bảo vệ dịch chuyển ra ngoài, hắn cũng không còn sợ mất mạng nữa, quyết tâm dùng hết thực lực một phen. Phan Văn Kiệt vừa mới giao chiến chịu thiệt với đám người triều đình, cho nên hắn muốn dùng đám người Nam Linh Tông để xóa cục tức trong lòng.
“Nếu như ngươi muốn quyết đấu, vậy thì tới đi!” Ngô Tiến dõng dạc nói.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.