Loạn Thế Cường Sinh

Chương 50: Kẻ Mới Tới

Đăng: 19/07/2026 13:04 2,112 từ 4 lượt đọc

Nói xong câu này, Ngô Tiến cùng Phan Văn Kiệt đều bắt đầu lui về phía đoàn quân của mình. Tiếp theo lại thấy bọn họ chỉ tay một cái, mấy trăm người đến từ hai phía lập tức lao vào nhau, thi triển mọi loại kỹ năng để quyết chiến ác liệt. Số lượng người của Thăng Thiên Tông gần bốn trăm người, bên phía Nam Linh Tông chỉ hơn hai trăm, nhưng có vẻ vẫn không nói lên được điều gì.

Bởi vì chỉ trong chốc lát giao chiến ngắn ngủi, hai bên đã hình thành một trận hình khổng lồ. Khắp nơi đều có âm thanh ánh sáng của chiêu thức tuyệt kỹ giao nhau, sóng chấn động lan rộng ra khắp nơi, khiến cho cả bí cảnh Nguyên Sơ phải chấn động.

Cơn chấn động từ trận chiến giữa cả hai còn khiến các thế lực khác chú ý, mà ở một phía xa, có một bóng đen vừa mới bay đi đột nhiên dừng lại. Người này là Nguyễn Phước Hùng, hiện đang đứng đầu bảng hội thi lần này.

“Lại có đánh nhau, rất thú vị, sao có thể thiếu ta được!” Phước Hùng nói.

Hắn không đi theo nhóm hay ở lại nơi đóng quân của Nguyên Thanh Tông, mà chỉ hành động một mình. Phong cách chiến đấu của hắn tàn bạo, cộng với thực lực cực mạnh nên liên tục đi cướp điểm từ người khác, đó cũng là nguyên nhân hắn có thể leo lên vị trí thứ nhất như vậy. Chỉ thấy hắn nhắm thẳng hướng trận chiến giữa hai thế lực mà lao đi, ánh mắt hừng hực ngọn lửa, ngọn lửa có thể thiêu rụi ý chí của kẻ khác khi nhìn vào.

Mà ở phía ba người Cao Phong, bọn họ cũng bắt đầu lao vào trận chiến giữa hai thế lực kia. Cả nhóm không chỉ ở một phe mà lao vào chiến đấu ở giữa, gặp người nào đánh bại cướp điểm của kẻ đó, chỉ chốc lát đã có vài người bị loại dưới tay bọn họ. Chiến trường giữa hai thế lực lúc này vô cùng hỗn loạn, không phân chia trên không hay mặt đất, mà đâu đâu cũng thấy có người tu luyện đang chiến đấu. Hiện tại khắp nơi đều có công kích bay ngợp trời, nếu không cẩn thận cũng có thể bị trúng phải.

Chính giữa chiến trường, Cao Phong đang cầm thanh đao Giao Ảnh liên tục xông pha, gặp kẻ nào đánh bại cướp điểm của kẻ đó. Nhưng cũng có một tình huống khá trớ trêu, rất nhiều kẻ không có điểm thành tích, có lẽ bọn họ đã giao lại cho những người dẫn đầu trong đoàn. Chỉ số ít người có thực lực cao là được giữ lại điểm, Cao Phong đang nhắm vào những người này.

Chỗ hắn đang đứng là dưới mặt đất trong cánh rừng khổng lồ, còn trên không trung kia là chiến trường của các học trò nòng cốt giữa hai bên. Phía Nam Linh Tông có năm học trò nòng cốt, nổi bật nhất là ba anh em họ Ngô. Còn bên phía Thăng Thiên Tông có bốn người, nhưng mà một trong số đó đã bị loại lúc trước rồi. Thăng Thiên Tông bị thua thiệt về các học trò nòng cốt, cho nên bọn họ dùng học trò bình thường để cầm chân Nam Linh Tông. Ba người trong nhóm Phan Văn Kiệt sẽ đối đầu với ba anh em họ Ngô, như thế sẽ khiến tình thế cân bằng hơn.

Thấy rõ sáu người của hai thế lực liên tục lao vào nhau, đánh ra vô số công kích về phía đối phương. Ba anh em họ Ngô phối hợp với nhau vô cùng nhuần nhuyễn, giống như hợp thành một vậy, khiến cho bên phía Phan Văn Kiệt gặp khó khăn. Phan Văn Kiệt dùng một thanh đao dài, phối hợp với người của mình để phá thế trận của đối phương. Nhưng trận pháp phối hợp của ba anh em họ Ngô quá xuất sắc, dù có thế nào cũng không dứt ra được. Bọn họ chỉ cần kết hợp với nhau, đánh bại từng người của Thăng Thiên Tông như vậy là được. Sự kết hợp của ba anh em họ Ngô là thiên phú trời sinh của bọn họ, kiếm trận với sự liên kết này, ngay cả đại yêu cảnh giới Linh Thức cũng đã từng nếm mùi thất bại.

“Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn!” Phan Văn Kiệt nghĩ thầm.

Làm sao để tách được ba người này ra, chỉ cần một trong ba rời khỏi trận hình, thì chính là cơ hội tốt nhất để công kích bọn họ. Nhưng khó là ở chỗ, cả ba người này đều không có một sơ hở nào. Đang trong lúc suy nghĩ, Phan Văn Kiệt bỗng nhiên tập trung vào thứ gì mà nhìn xuống bên dưới. Hắn thấy chiến trường trong rừng kia, có ba thân ảnh đang lao đi vun vút, đánh bại hết người này đến người khác của hai phe.

“Cái gì vậy?” Phan Văn Kiệt tự hỏi.

“Đấu với chúng ta mà dám phân tâm!”

Ầm!

Chỉ trong một khắc để ý tới chỗ khác, Phan Văn Kiệt liền bị một đòn công kích cực mạnh đến từ ba anh em kia. Kiếm trận bọn họ hóa thành một, công kích cũng được tăng lên gấp ba lần. Đòn công kích này may mà Phan Văn Kiệt sử dụng kịp thời kỹ thuật của mình, giúp triệt tiêu bớt đi công kích, nếu không thì đã nguy to.

Ba anh em họ Ngô thấy vậy vô cùng đắc chí, Ngô Tiến vừa định chỉ huy ba anh em của mình xông lên. Bọn họ vừa chuẩn bị thi triển công kích, đột nhiên trông thấy phía xa có một cột năng lượng màu đỏ rực đang phóng nhanh về phía này. Lập tức cả ba người liền lùi ra, đòn công kích kia đánh trúng vào một trong những học trò nòng cốt của Nam Linh Tông bọn họ. Kết quả người này bị đánh bay xuống dưới, không rõ thương tích ra sao.

Đòn công kích bất ngờ này khiến những người cả hai phe chú ý, chẳng hiểu có chuyện gì xảy ra. Chưa để bọn họ kịp hiểu, thì từ trong ánh sáng chói lòa, một thân ảnh cầm thương đột ngột hiện ra. Người này không ai khác, chính là kẻ đang đứng nhất bảng, Nguyễn Phước Hùng.

“Khà khà, các ngươi đánh nhau mà không mời ta sao!” Nguyễn Phước Hùng lên tiếng.

Ánh mắt hắn hiện lên một tia điên cuồng, khí tức trên người biến hóa quỷ dị, giống như trở thành thú dữ vậy. Người ta nói hắn tu luyện công pháp được mô phỏng theo yêu tộc, cộng thêm hấp thụ quá nhiều tinh huyết của yêu thú cấp cao cho nên mới sinh ra khí tức như vậy. Nhưng Phước Hùng không quan tâm người khác nói, mục đích hắn tới đây chỉ có một, đó là đánh bại tất cả những người xuất hiện trong tầm mắt hắn.

“Chuyện này không liên quan tới ngươi, ngươi muốn cướp điểm sao?” Ngô Tiến lên tiếng hỏi.

Hắn đã nghe danh tên điên này, luôn thích hành động một mình, không bao giờ biết nói lý lẽ. Tuy vậy hắn sở hữu thực lực vô cùng kinh khủng, hình như đã mở được bốn kinh mạch hiếm, khiến hắn trở thành một trong những học trò nòng cốt quan trọng nhất của Nguyên Thanh Tông. Vả lại khi thấy hắn đứng đầu bảng, Ngô Tiến đã biết tên này đã cướp điểm thành tích của không biết bao nhiêu người rồi, cho nên cũng không bất ngờ khi hắn chủ động tấn công như vậy.

“Ta thích là cướp điểm, bọn ngươi mau mau giao hết ra đây!” Nguyễn Phước Hùng đáp.

Đột nhiên chưa kịp để mọi người hiểu lời hắn nói, Nguyễn Phước Hùng lại chú ý tới một việc bên dưới. Hắn thấy hai tên mặc đồ màu đen đang dùng đao tiêu diệt người của hai phe, khiến hắn nhớ tới một việc. Thầy của hắn, Tôn Dương Đức, trước khi đại hội của Nguyên Thanh Tông diễn ra đã dặn phải chú ý đánh bại những tên học trò thuộc các môn các phái trong danh sách hắn đưa, có cả phái Đao Hà. Mà mới vừa nhìn trang phục của Cao Phong và Trung Hậu, Nguyễn Phước Hùng lại nhớ tới chuyện này, liền cười một cái rồi lao xuống dưới.

Ngay khi lao xuống, Phước Hùng đã gây ra trận địa chấn lan ra xung quanh mặt đất. Tiếp theo lại thấy hắn dậm mạnh chân một cái, lao về phía trước, tiện thể đánh bại những người trên đường hắn đi. Khi thấy Cao Phong, Phước Hùng mới vung cây thương lên, dồn nguyên lực thành hình cơn lốc xoáy khổng lồ đâm thẳng tới phía trước.

Công kích vừa đánh ra, Cao Phong đã chợt phát hiện, nhanh chóng tung người né tránh. Hắn vừa nhìn đã nhận ra Phước Hùng, định mở miệng hỏi có chuyện gì, thì lại thấy tên kia lại lao tới tấn công. Không có thời gian hỏi thêm, Cao Phong cũng giơ thanh đao trong tay lên, bắt đầu đối đầu với hắn.

Hai bên giao chiến, công kích nguyên lực bắt đầu bắn ra ngợp trời. Những người thuộc hai bên chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều bất ngờ, nhưng chỉ một chút cũng tiếp tục lao vào chiến đấu với nhau. Trên bầu trời, đám học trò nòng cốt của hai bên cũng vậy, có điều bọn chúng suy nghĩ một lúc lâu mới quay lại giao chiến. Ai nấy đều không hiểu rõ, vì sao Phước Hùng vừa xuất hiện đã lao xuống phía dưới, mà người hắn đang đánh lại là ai.

Lúc này Cao Phong đang dùng đao thuật đã tinh thông của mình, kết hợp với nguyên lực thuộc tính sấm sét, giao đấu kịch liệt với tên xa lạ vừa mới từ đâu đi đến. Hắn cũng không muốn biết rõ nguyên nhân, vì đây là hội thi so tài, hắn đánh người khác cướp điểm thì người khác cũng sẽ làm vậy thôi. Nhưng mà có điều, tên này mạnh hơn Cao Phong nghĩ quá nhiều. Bởi vì hắn tuy đã mở ra hai kinh mạch, nhưng từ nãy tới giờ đều đang ra sức chống đỡ, chưa thật sự tìm ra sơ hở để phản công.

“Mang trang phục học trò Nguyên Thanh Tông, lại còn đứng nhất bảng mà tinh thông dùng thương. Tên này có khi nào là học trò nòng cốt của đỉnh Cửu Binh không?” Cao Phong suy nghĩ.

Bước chân hắn chợt tiến tới trước, hai tay cầm đao giơ lên chém một nhát thượng nguồn về phía trước. Lập tức một đoạn sông hiện ra trước mặt, trôi đi đánh về phía Phước Hùng. Mà Phước Hùng cũng không đơn giản, vừa thấy công kích đánh tới đã vội bay lên, thi triển ra tuyệt kỹ của mình. Cây thương trong tay hắn xoay một vòng, một con giao long màu đỏ rực như máu, được hình thành từ nguyên lực lập tức phóng thẳng về phía trước.

Hai đòn công kích đánh vào nhau, nhưng rõ ràng một nhát thượng nguồn của Cao Phong là không đủ. Thấy rõ hắn bị con giao long sau khi đánh tan nhát chém thượng nguồn liền tiến tới tấn công vào mình.

Ầm!

Công kích đánh Cao Phong lùi lại phía sau, nhưng may mà hắn đã kịp thi triển Hộ Thủy, cho nên chỉ bị thương nhẹ bên ngoài, khí huyết không bị ảnh hưởng. Hắn lùi ra mấy trượng, vừa đứng dậy đã thấy Trung Hậu chạy đến bên cạnh. Ngay khi thấy Trung Hậu tới, Phước Hùng càng khoái chí mà kêu lên:

“Đủ người rồi, hai người các ngươi cùng lên đi!”

Vừa nói xong, Phước Hùng lại tiếp tục đánh tới, cây thương trong tay hắn phát ra uy lực vô cùng kinh khủng, dường như đây không phải là binh khí thường mà là một món thần binh hiếm nào đó. Không chỉ có vậy, nguyên lực của hắn cũng đang phóng thích ra bên ngoài, tạo thành từng vòng lốc xoáy màu đỏ bao quanh người hắn.

0