Chương 51: Bất Ngờ
Ngay khi tiếp cận hai người Cao Phong và Trung Hậu, Phước Hùng liền tập trung nguyên lực lên cây thương, sau đó đánh ra một đòn về phía cả hai. Lớp nguyên lực quanh người hắn được vận chuyển theo công pháp đặc biệt, có xu hướng hóa thành một vị thần bốn cánh tay hiện ra ở sau lưng.
Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Cao Phong và Trung Hậu liền biến đổi dữ dội. Bọn họ cũng nhanh chóng vận chuyển công pháp, thực hiện thủ thuật để phòng tránh với công kích đang đến gần. Mà tuyệt kỹ của Phước Hùng, ngay khi vừa rời khỏi thương, nguyên lực liền hóa thành hai cánh tay khổng lồ đập xuống phía trước.
Hai cánh tay có uy lực khủng bố, lập tức khiến Cao Phong và Trung Hậu phải lùi ra xa. Cao Phong vừa mới ổn định khí huyết, lại thấy Phước Hùng tiếp tục lao lên. Tình thế trước mắt vô cùng nguy cấp, hắn không còn lựa chọn nào nữa, đành phải mở thêm một đường kinh mạch hiếm để chiến đấu.
Ngay khi kinh mạch này mở ra, toàn thân Cao Phong liền biến đổi một cách rõ rệt. Nguyên lực quanh người hắn hóa thành dòng sông lớn cuộn trào ra xung quanh, khiến cho Phước Hùng đang lao lên cũng bất ngờ.
Không chỉ có hắn, những người ở gần đây đều cảm nhận được một luồng sức mạnh từ chỗ Cao Phong đang gia tăng. Họ đều vô cùng thắc mắc, vì cái người sở hữu sức mạnh kia chẳng biết chui từ chỗ nào đi ra.
“Người này là ai, sao sức mạnh đột nhiên tăng lên như vậy?” Có người lên tiếng thắc mắc.
Nhưng Cao Phong không phải là người thích khoe khoang, đặc biệt là khi đối thủ đang ở trước mặt. Lại thấy hắn nhanh chóng thu hết sức mạnh đang giải phóng vào trong người, sau đó hướng mắt tập trung tới phía trước. Tiếp theo hắn nhấc chân nhảy một cái, đưa thanh đao chém thẳng về phía Phước Hùng.
Ngay khi Cao Phong di chuyển, Trung Hậu ở một bên cũng lao lên. Cả hai một trên một dưới, phối hợp cùng nhau tung ra một loạt tuyệt kỹ. Cao Phong tung vô số nhát chém có chứa sức mạnh sấm sét, muốn dùng nó để khống chế kẻ địch, còn Trung Hậu thì đưa tay tích tụ nguyên lực, sau đó đánh một chưởng với khí thế cực mạnh về phía kẻ địch.
Ngay khi công kích của cả hai áp sát, Phước Hùng lúc này bỗng nhiên cười lên một cái. Hắn đưa tay vận lực, hình ảnh một vị thần đằng sau hắn bỗng nhiên hiện ra, khiến cho nguyên lực trong người hắn tăng mạnh. Ngay sau đó hắn liền di chuyển khéo léo, cầm chắc cán thương mà xoay một cái, nguyên lực từ mũi thương tạo thành hình thù một cái đầu thú, đối kháng lại với đòn đánh của Cao Phong và Trung Hậu.
Ầm ầm!
Những tuyệt kỹ đánh ra va chạm vào nhau, gây nên những chấn động kịch liệt. Từ trong những chấn động đó, Cao Phong tiếp tục lao ra, đưa thanh đao áp sát tấn công Phước Hùng. Hiện tại hắn đã mở ra ba kinh mạch, sức mạnh này trước giờ hắn chưa từng có, khiến Cao Phong vô cùng phấn khích.
Thấy hắn không còn vẻ bị áp đảo so với trước đây, đã tấn công vào được người của Phước Hùng. Thanh đao Giao Ảnh trên tay Cao Phong vô cùng linh hoạt, từng chiêu đao đánh ra đều mang theo ảo diệu của đao thuật phái Đao Hà, khiến đối thủ của hắn cũng phải ngạc nhiên.
“Ngươi mạnh thật, những người phái Đao Hà ta đã đánh qua, ngươi là người làm ta ngạc nhiên nhất!” Phước Hùng nói.
Ngay sau đó, hắn liền bùng nổ sức mạnh, nguyên lực quanh người tỏa ra như biển. Cả hắn và Cao Phong đều đang dốc hết sức, lao vào giao chiến kịch liệt với nhau. Hai bên chỉ trong một khắc đã dùng không biết bao nhiêu chiêu thức đánh vào người đối phương, khiến không gian vang lên những tiếng giao động ầm ầm.
Thế đao của Cao Phong tinh thông, sử dụng vô cùng điêu luyện, đối địch với thương pháp của tên Phước Hùng kia. Từng đòn đánh ra của cả hai đều gây nên chấn động, sóng năng lượng tản ra khắp không trung, khiến ai nấy ở đây đều lùi lại mà tập trung xem chiến.
Tuy vậy dường như Phước Hùng cũng chưa dùng hết toàn lực của mình. Thấy rõ hắn sau khi đánh ra một đòn mạnh, liền nhảy lùi lại rời khỏi cận chiến với Cao Phong. Mượn thời cơ này, Cao Phong mới dồn lực tung ngay một đòn Trảm Thực về phía của hắn.
Nhưng thật bất ngờ, Trảm Thực thường ngày Cao Phong dùng rất hiệu quả, hôm nay lại bị Phước Hùng dễ dàng hóa giải. Chỉ thấy hắn giơ bàn tay chụm vào nhau bắt ấn, ảo ảnh của vị thần sau lưng bỗng nhiên lại chuyển động.
Vị thần này sau đó liền đứng thẳng dậy, lại hóa thành thân hình khổng lồ, che khuất một góc của bầu trời. Tiếp theo lại thấy bốn cánh tay kia chụm lại, đánh thẳng về phía Cao Phong. Bốn cánh tay khổng lồ có uy lực vô cùng kinh khủng, vừa đánh ra đã khiến không gian xung quanh bị chấn động.
Hắn lập tức bình tĩnh, dùng hết thực lực thi triển ra tuyệt kỹ mà hắn tâm đắc nhất, chính là Sông Dài Ba Đoạn. Cao Phong bỗng đưa chân tới trước, dưới chân bỗng xuất hiện dòng sông hư ảo được tạo từ nguyên lực. Tiếp theo hắn chạy trên dòng sông đó, chém ra liên tiếp ba nhát đao, đao khí liền biến hóa thành một dòng sông dài giữa hư không.
Trong dòng sông này, dường như mỗi giọt nước đều là một đường đao khí, còn được Cao Phong kết hợp với nguyên lực sấm sét, làm tăng uy lực của tuyệt kỹ lên vài bậc. Dường như Cao Phong đã dùng hết nguyên lực vào đòn này, bởi vì khi dòng sông vừa hiện ra giữa không trung, sự khủng bố của nó đã khiến ai nấy đều phải bất ngờ.
“Tuyệt kỹ này!” Phước Hùng vừa nhìn đã thầm nghĩ.
Đây là lần đầu hắn thấy người của phái bên ngoài luyện được tuyệt kỹ tới trình độ điêu luyện như vậy, còn kết hợp với sấm sét khiến nó càng nguy hiểm hơn. Đột nhiên thấy Phước Hùng giơ cánh tay lên, gia tăng thêm nguyên lực cho đòn công kích của hắn. Bốn cánh tay lại như hóa to thêm vài lần, nguyên lực màu đỏ tản ra xung quanh, gây nên những tiếng động ầm ầm.
Hai tuyệt kỹ có uy lực khủng bố nhanh chóng va chạm, dòng sông đao khí của tuyệt kỹ Sông Dài Ba Đoạn đối đầu với bốn cánh tay của vị thần hư ảo kia. Rõ ràng là đòn công kích đến từ tuyệt kỹ của Phước Hùng mạnh hơn, dễ dàng thấy được nó đang từng bước lấn át, tiến gần về phía Cao Phong hơn.
“Tên này… hắn mạnh thật!” Cao Phong cắn răng thầm nghĩ.
Hắn hiện tại đã mở ra ba đường kinh mạch, cộng thêm với dùng hết nguyên lực trong người thi triển ra Sông Dài Ba Đoạn, vậy mà vẫn kém so với tuyệt kỹ của tên kia. Thấy rõ bốn cánh tay chụm lại đang càng ngày áp sát hắn, khí thế áp đảo dòng sông đao khí của Cao Phong.
Nhưng ngay sau đó, một việc khiến ai nấy đều bất ngờ đã xảy ra. Dòng sông của Cao Phong đang trên đà thất thế, uy lực lại đột nhiên cuồng bạo, đối kháng lại với bốn cánh tay kia. Nó từng bước phản công, đưa thế đối đầu của cả hai người về thế cân bằng. Sau đó dòng sông đao khí mới cuốn qua, bao lấy cánh tay kia, triệt tiêu hết sau đó lại tấn công tới Phước Hùng. Mà tên này hiện tại vô cùng bất ngờ, liền nhanh chóng đưa cánh tay ra, chống đỡ lại dòng sông khổng lồ đang đánh tới.
“Sao… sao lại như vậy, có chuyện gì!” Phước Hùng kinh ngạc.
Ầm!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hai đòn công kích do đối kháng quá lâu, dẫn đến cả hai phát nổ giữa không trung. Xung lực oanh kích ra tứ phía, khiến mọi người ở gần đều phải bỏ chạy, hoặc ra sức chống đỡ. Ngay khi dòng sông cùng bốn cánh tay kia hoàn toàn biến mất, lại thấy Phước Hùng với bộ dạng quần áo rách tả tơi đang đứng trên không trung.
Mà lúc này nhìn Cao Phong cũng chẳng khác gì hắn, qua trận chiến vừa rồi, hắn cũng đã dốc hết sức lực. Với việc dùng hết nguyên lực của bản thân vào đòn Sông Dài Ba Đoạn, Cao Phong đã đánh cược hết tất cả vào nó.
Giờ đây chỉ thấy hai kẻ vừa mới chiến đấu kịch liệt, lại đứng trên không trung nhìn nhau mà không di chuyển. Nhưng chợt lại thấy Trung Hậu đi tới chỗ Cao Phong, không nói gì, chỉ có một sự bất ngờ với thực lực của đồng đội mình.
Trung Hậu chợt nhìn tới Phước Hùng, thấy rõ hắn cũng đang thở ra từng hơi khó khăn, có lẽ nguyên lực cũng hao tổn khá nhiều. Mà không chỉ mình hắn, tất cả mọi người ở đây sau khi thấy Phước Hùng như vậy, đột nhiên đều dồn ánh mắt về hắn.
Bởi vì bọn họ cùng nhắm tới một điều, chính là lượng điểm thành tích khổng lồ mà tên này đang sở hữu. Nếu có thể cướp lấy số điểm này, việc đi vào mười vị trí xếp hạng đầu là điều có thể xảy ra.
Nhìn thấy cảnh tượng cả đám đang nhìn mình, mà bản thân thì đang bị thương, khiến cho Phước Hùng cảm thấy vô cùng tức giận. Hắn lập tức biết bản thân phải đi khỏi đây, nếu không thì nguy to. Ngay sau đó Phước Hùng liền vận lực phóng người bay khỏi, còn để lại một câu:
“Tên kia, ta đợi ngươi ở vòng cuối cùng!”
Sau khi hắn đi khỏi, vô số người từ bỏ chiến trận ở đây mà đuổi theo hắn, số điểm thành tích kia quá hấp dẫn. Mà nhóm ba người Cao Phong, Trung Hậu, Đăng Quân cũng đã rời khỏi đây, bởi vì bọn họ bị người khác chú ý tới rồi.
Cả đám người của hai thế lực vậy mà không giao chiến nữa, đuổi theo Phước Hùng một cách điên cuồng. Cũng có mấy tên đuổi theo nhóm ba người Cao Phong, nhưng đều bị Đăng Quân tiện tay ngăn cản lại. Sau khi tới được một vùng cách xa lúc nãy, cảm thấy đã không còn ai theo đuổi, mấy người mới dừng lại ổn định khí tức.
Cao Phong tổn hao nguyên lực rất nhiều, nhưng việc này không đáng lo, thứ đáng lo là khí huyết cũng bị hao tổn, trên người còn có nhiều vết thương từ vụ chấn động của hai tuyệt kỹ sau khi phát nổ. Nó khiến khí huyết trong người hắn trở nên chấn động, kinh mạch cũng chịu phải ảnh hưởng không nhẹ.
Cao Phong thầm đánh giá cơ thể của mình, sau đó nói với Trung Hậu và Đăng Quân:
“Chắc cần phải hồi phục hai canh giờ, nhờ hai người bảo vệ ta vậy!”
“Được thôi không sao, mà chỉ cần hai canh giờ thật à?” Đăng Quân hỏi.
Nhìn thấy vô số vết thương trong người của Cao Phong, lại cảm nhận được khí tức của hắn có phần không ổn định, vậy mà hắn chỉ bảo cần hai canh giờ là xong, việc này khiến Đăng Quân vô cùng kinh ngạc.
“Chắc là vậy, có thể sớm hơn thì tốt!” Cao Phong nói.
“Tên quái vật!” Đăng Quân lẩm bẩm.
Nói xong hắn cùng Trung Hậu cũng không ngồi không nữa, lập tức ngồi xuống tập trung hồi phục nguyên lực. Trận chiến lần này tuy cả hai không chiến đấu nhiều như Cao Phong, nhưng họ vẫn hao nhiều nguyên lực để cướp điểm, cho nên việc hồi phục nguyên lực để dành cho vòng tiếp theo là vô cùng cần thiết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.