Loạn Thế Cường Sinh

Chương 67: Thử Thách Của Thất Sơn

Đăng: 04/08/2026 11:29 2,025 từ 5 lượt đọc

“Chẳng lẽ Linh của thanh đao muốn nhận ta làm cha thật ư. Làm cha sao, ta chỉ mới mười tám, còn chưa có vợ mà đã có con rồi sao!” Cao Phong suy nghĩ mông lung.

Nhưng cuối cùng để chiều lòng đối phương, Cao Phong cũng dần dần nhìn lại về phía cô bé nhỏ kia. Hắn muốn khai thác thông tin từ Linh này, tiện thể để nó không phải hóa hình phát tiết như lúc nãy, thật sự rất phiền phức.

Ánh mắt Cao Phong hiện lên một sự mệt mỏi, tỏ rõ vẻ bất đắc dĩ mà bước lại bên cạnh cô bé nhỏ vẫn đang khóc ầm ĩ.

“Được rồi, cô đừng khóc nữa, ta đồng ý trở thành cha của cô!” Cao Phong dõng dạc đáp, giọng điệu y như một lời tuyên bố.

“Thật sao!” Cô bé phía trước ngẩng đầu đáp lại.

Vừa nghe Cao Phong nói xong, cô bé gái nhỏ đã đưa cặp mắt ướt nhèm nhìn tới hắn, trong mắt như có một sự chờ mong. Thấy vậy Cao Phong cũng nhẹ nhàng cười một cái mà gật đầu, lập tức trên khuôn mặt của cô bé liền hiện lên nét vui mừng không sao tả được.

“Cha... cha ơi!” Cô bé vui vẻ gọi.

Cô bé nhanh chân, đưa cả thân người phóng lên phía trước, ôm chầm lấy người Cao Phong, khiến hắn bị mất thăng bằng mà ngã cả ra sau. Cô bé nằm lên người hắn, dùng khuôn mặt cạ cạ vào lòng Cao Phong, bộ dáng đáng yêu vô cùng.

Nhìn thấy việc này, trên mặt của Cao Phong cũng lộ ra sự bất đắc dĩ, kèm theo một chút ngượng ngùng mà thở ra một hơi dài.

Một lát sau, cô bé lại ngồi dậy trên người hắn, mở cái miệng cười duyên nói:

“Cha... cha chơi với con đi!”

“Được, con gái muốn chơi cái gì nào!” Cao Phong bất đắc dĩ đáp lại, nhưng vẫn cảm thấy ngượng miệng vô cùng.

Vừa nghe được câu này, trên mắt cô bé bỗng hiện lên một vẻ không bình thường, lại nhảy xuống người Cao Phong, từ từ đi đến một nơi, sau đó lại nhìn về phía hắn.

“Chúng ta chơi cái này nha..!”

. . .

Lúc này bên ngoài, ông Ba Chèo vẫn ở đó quan sát Cao Phong. Trong đầu ông ta đột nhiên lóe lên suy nghĩ, về những thứ mà ông ta đã thấy trên người Cao Phong.

“Viên sinh mệnh này, sợi dây chuyền kia!”

“Tưởng là cá chạch, hóa ra lại là chạch vàng!”

Đang suy nghĩ, bỗng cơ thể của Cao Phong sáng lên, làm cho ông Ba Chèo rời khỏi suy nghĩ mà tập trung tới hắn. Thấy Cao Phong bắt đầu mở mắt ra, ông ta không hỏi mà chỉ lặng im quan sát.

Mà Cao Phong sau khi trở ra bên ngoài, bèn thở dài một tiếng. Tiếp theo lại thấy hắn đưa tay lấy ra một giọt máu, hướng chỗ thanh đao mà nhỏ xuống.

Ngay khi giọt máu thấm vào trong thanh đao, một cảnh tượng kì lạ đột nhiên xuất hiện. Một làn sương màu đỏ từ trong thanh đao bay ra bên ngoài, cuối cùng ngưng tụ thành hình dạng một cô bé. Cô nhóc này vừa hiện hình thì lập tức bay tới chỗ Cao Phong, ôm cứng cổ hắn không muốn rời, giống như đang sợ hãi điều gì.

“Huyết Mị bình tĩnh, không sao đâu!”

“Cha nói dối, lần trước cha bị đánh rất thảm!” Huyết Mị nói.

Linh trong thanh đao này được Cao Phong đặt tên Huyết Mị, vừa nghe nó nói thì hắn cũng có chút ngạc nhiên. Không ngờ cảnh tượng lúc chiến đấu đã được Linh này thấy qua, có thể đó là lý do nó sợ hãi bên ngoài như vậy.

“Không sao đâu, bây giờ an toàn rồi!” Cao Phong lại nói.

Nghe hắn nói vậy, Huyết Mị mới dần dần buông lỏng cảnh giác, cuối cùng là ngồi trên vai Cao Phong quan sát xung quanh. Chứng kiến cảnh tượng kì lạ này, ông Ba Chèo mới lên tiếng hỏi.

“Sao vậy, Linh trong thanh đao kia nhận ngươi làm cha sao?”

Cao Phong cười cười đáp: “Đúng vậy thưa ông, Linh này là cô bé gái, có lẽ nó quá cô đơn nên mới hành xử như vậy!”

Thấy Linh kia rất quý Cao Phong, ông Ba Chèo cũng cảm giác số mạng của tên này rất tốt. Có được sự công nhận của Linh trong binh khí, càng làm nó quý mến thì nó sẽ giúp cho chủ nhân càng nhiều trong lúc chiến đấu.

Đột nhiên Cao Phong đang xoa xoa đầu của Huyết Mị, bỗng lên tiếng hỏi ông Ba Chèo:

“Ông cho con hỏi, nếu như con dùng sấm sét rèn lại thanh đao kia, bỏ đi một số thuộc tính không tốt có được không?”

Ông Ba Chèo không cần suy nghĩ, lập tức đáp: “Không cần thiết, Linh này thương ngươi như vậy, nó sẽ tự động thay đổi để thích ứng với ngươi. Tên nhóc ngươi rất may mắn mới nhận được cảm tình của Linh trong binh khí, ráng mà chăm sóc nó cho tốt!”

Nghe ông ta nói vậy, Cao Phong cũng không biết đáp lại thế nào. Hắn nghe Huyết Mị nói nó có thể hấp thụ tinh huyết của vạn vật để tiến hóa, vậy chẳng lẽ có thể tiến hóa không giới hạn hay sao.

Nguyên nhân mà Huyết Mị nhận hắn làm cha cũng cực kì đơn giản, bởi vì chính trận chiến trong hang động dưới lòng đất kia. Huyết Mị kể lại, từ khi nó có ý thức, bản thân đã bị phong ấn trong một lớp đá cứng dưới hang động.

Nhưng sau đó bởi vì thiếu tinh huyết để hấp thụ, cũng chưa bao giờ nhận chủ, nó mới chìm vào trạng thái ngủ sâu. Mà lúc Cao Phong tới đó, khi chiến đấu với bầy yêu thú trong hang, máu của hắn đã vô tình thấm vào trong thanh đao.

Việc này khiến Huyết Mị thức tỉnh, máu của Cao Phong trở thành tinh huyết đầu tiên được nó hấp thụ. Cho nên Huyết Mị bảo trong cơ thể đang mang dòng máu của Cao Phong, dĩ nhiên sẽ trở thành con gái của hắn.

Lúc nghe tới chuyện này, Cao Phong vô cùng bất ngờ, không nghĩ có sự trùng hợp như vậy. Nhưng dù sao đây là thanh đao vô cùng mạnh, lại có thể thôn phệ tinh huyết để tiến hóa, cho nên Cao Phong càng cảm thấy đây đúng là báu vật thật sự của hắn.

Nhưng hiện tại để cho Huyết Mị không chìm vào ngủ sâu, cũng như duy trì được sức mạnh, mỗi ngày Cao Phong đều phải nhỏ máu cho nó hấp thụ. Hắn nghĩ như vậy cũng tốt, nếu có thể để nó làm quen với thuộc tính sấm sét trong cơ thể, vậy Huyết Mị cũng có thể dùng sấm sét mà không sợ nữa.

Không nghĩ về chuyện này, Cao Phong bắt đầu thử cầm đao Huyết Mị lên. Quả nhiên đúng như ông Ba Chèo nói, Huyết Mị đã biến đổi thanh đao, khiến những ý niệm điên cuồng không còn xâm nhập vào tâm trí hắn như ban đầu nữa.

“Quá tốt rồi!” Cao Phong nói.

“Có gì tốt vậy cha?” Huyết Mị hỏi lại.

Nó liên tục bay xung quanh nơi này, có lẽ rất tò mò về mọi thứ nơi đây hoặc chỉ là muốn tìm thứ gì có thể hút tinh huyết. Việc này khiến ông Ba Chèo buồn cười, lập tức nói:

“Đừng phí thời gian nữa, ngươi hãy bắt đầu thử thách đi!”

“Được thưa ông!”

Vừa nói xong, ông Ba Chèo đột nhiên phất tay, một cột sáng từ trên cao chiếu xuống người Cao Phong. Ngay lập tức hắn cảm giác mình được dịch chuyển, trước mắt dần dần biến đổi trở thành một khu vực nào đó.

Sau khi đưa Cao Phong đến đây, cột sáng kia cũng thu lại. Hắn nghe bên tai vang lên âm thanh, chính là tiếng của ông Ba Chèo:

“Vượt qua bảy thử thách thì ngươi sẽ hoàn thành!”

Tiếp theo ông Ba Chèo mới bắt đầu giải thích cho Cao Phong hiểu, các thử thách này thật ra là gì. Ông nói rằng ở đây có bảy ngọn núi, mỗi ngọn núi đều có một người bảo vệ, bọn họ là học trò trước đây của ông.

Ông Ba Chèo giao cho mỗi người một ngọn núi, lần lượt là lão Quạ canh giữ núi Phụng Hoàng, lão Long canh giữ núi Ngọa Long, lão Két canh giữ núi Anh Vũ, lão Voi canh giữ núi Liên Hoa, lão Rùa canh giữ núi Thủy Đài, lão Cáo canh giữ núi Ngũ Hồ và lão Hổ giữ núi Thiên Cấm.

Mỗi một người đều có một sở trường riêng, cho nên những thử thách của từng núi sẽ khác nhau. Khi vượt qua thử thách, Cao Phong còn phải chiến đấu với từng người đến khi được công nhận thì mới tính là vượt qua.

Nghe vậy Cao Phong cũng hơi có chút lo lắng, nhưng để được ông Ba Chèo nhận làm học trò, hắn cũng không ngại mà thử. Lập tức Cao Phong liền đi tới trước, bước vào thử thách đầu tiên chính là núi Liên Hoa.

Núi Liên Hoa giống như tên gọi, xung quanh hoa cỏ mọc lên rất nhiều, tỏa ra mùi thơm ngào ngạt khắp núi. Khi Cao Phong vừa bước tới, đột nhiên trước mặt hiện ra một thân ảnh đầu voi thân người, chính là lão Voi.

Thấy Cao Phong đi tới, lão Voi mới đưa tay ngăn cản:

“Người thách thức, dừng lại!”

Lúc này Cao Phong mới nhìn kĩ, thấy thân hình người đó cao lớn dị thường. Ngoài cái đầu voi ra, trên mặt còn có hai chiếc ngà cực lớn, kèm theo thân thể cao tới ba trượng. Ngay sau đó lại thấy ông ta lên tiếng:

“Muốn vượt qua nơi này, khiêu chiến với ta, ngươi phải vượt qua thử thách trọng lực!”

Lão Voi vừa nói xong, trên tay thi triển thần thông gì đó, đột nhiên khiến không gian xung quanh chấn động. Một tầng trọng lực từ phía trên lập tức ập xuống dưới, khiến Cao Phong nhất thời không đỡ nổi.

Hắn quỳ một chân xuống dưới đất, nhìn tới trước với vẻ khó hiểu, lại thấy lão Voi chẳng có ảnh hưởng gì. Ông ta bước đi vô cùng ung dung, dưới mỗi bước chân đều có một cánh hoa lớn hiện ra, tạo thành một chiếc cầu bằng hoa.

Lúc này Cao Phong mới hiểu, ý là muốn hắn vượt qua tầng trọng lực này, đi đến bờ bên kia nơi lão Voi đang đứng. Cao Phong bắt đầu cắn răng đứng dậy, vận dụng pháp lực trong người để gia trì cho cơ thể, bắt đầu bước đi.

Hắn bắt đầu bước lên đóa hoa đầu tiên, liền cảm nhận được trọng lực trên đầu được gia tăng thêm một bậc. Tiếp theo Cao Phong lại bước ra bước thứ hai và thứ ba, mỗi lần đều khiến trọng lực gia tăng.

Mỗi lần bước tới trước là một lần khó khăn, đến bước thứ mười, Cao Phong đã cảm thấy tầng trọng lực trên đầu nặng đến không tưởng tượng nổi. Nếu không có lớp pháp lực hùng hậu gia tăng cho cơ thể, dù là cảnh giới Linh Thức cũng khó chịu được trọng lực như vậy.

“Mục tiêu của thử thách này là dũng lực, phải bước tiếp thôi!” Cao Phong thầm nghĩ.

Hắn cắn răng tiếp tục bước, mỗi lần đều gia tăng thêm pháp lực trong cơ thể. Xung quanh người hắn được lớp sấm sét bao bọc, tạo thành một vầng hào quang màu vàng chiếu rọi khắp ngọn núi.

0