Chương 32: Thái Sư
Ngay lập tức Cao Phong bước vào trong hồ sấm sét, vận chuyển phương pháp hấp thu lượng dịch còn lại. Hiện tại theo đà hấp thu qua nhiều ngày, mầm sét trong người hắn đã phát triển, đã trở thành một vùng lớn hơn trước kia.
Thuộc tính sét được Cao Phong đưa đi khắp cơ thể, dùng nó để tẩy rửa các tạp chất xấu trong quá trình đúc thân, khiến thân thể hắn được tăng cường hơn nhiều.
Trải qua thêm một ngày tu luyện, cuối cùng hồ sấm sét cũng chính thức cạn sạch nước. Cao Phong vừa bước ra ngoài, đã lập tức cầm thanh đao Giao Ảnh lên để luyện tập.
Đây là đao mới của hắn, tuy bề ngoài không có gì thay đổi, nhưng kích thước có khác trước kia một chút. Để có thể nhanh chóng thích ứng, Cao Phong cần phải luyện tập qua, như vậy mới giúp hắn tránh phạm phải sai sót khi giao chiến với kẻ địch.
Cao Phong thực hiện đao pháp phái Đao Hà, hiện tại từng đường đao của hắn rất nhịp nhàng, tựa như con suối chảy đều không có quãng nghỉ.
Từng thức đao đánh ra đều gọn gàng kín kẽ, không có một chút sơ hở khiến đao pháp của hắn càng trở nên nguy hiểm hơn. Việc dùng Giác Quan Linh Động trong khi luyện đao, khiến Cao Phong nhận ra được sơ hở trong đường đao của mình, từ đó khắc phục và phát triển nó.
Như Phạm Bá đã nói, đao pháp muôn hình muôn vẻ, mỗi người đều có một loại đao pháp riêng, được phát triển trên cơ sở của phái Đao Hà.
Nếu một người không phát triển được, đao pháp nếu chỉ sao chép nguyên trạng của phái Đao Hà, sẽ khiến đối thủ dễ dàng bắt bài, từ đó không còn hiệu quả nữa.
Cho nên việc luyện tập đao của Cao Phong, không chỉ là thành thục đao pháp mà còn phải liên tục khắc phục và phát triển nó hơn. Đương nhiên là Cao Phong chưa làm được việc phát triển, hắn mới nhập môn còn chưa bao lâu, ước chừng phải cần thêm thời gian.
Bỗng thấy Cao Phong tập trung nguyên lực lên thanh đao, chém ra một đường đao khí hình bán nguyệt. Đao khí vừa xuất ra đã phá không lao đi, mang theo nguyên lực thuộc tính sét đánh tới phía vách động.
Ầm!
Một lớp hang động bị đánh vỡ nát, trên đó còn lưu lại vô số tia sét màu vàng chạy dọc chạy xuôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cao Phong liền biết thực lực của bản thân vừa được tăng cường.
“Cũng tới lúc rời khỏi đây rồi!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn lập tức thu lại các tài liệu lấy từ con Rắn Vảy Sấm, muốn tìm một tòa thành mà đổi hết thành nguyên thạch. Sau khi đã chuẩn bị xong, Cao Phong mới rời khỏi cái hang này. Để cho an toàn, hắn còn dùng nguyên lực đánh sập miệng hang, quyết không để ai phát hiện ra nó.
Làm xong mọi thứ, hắn bắt đầu lên đường, mục tiêu là một tòa thành khác, không phải thành lúc trước hắn đổi binh khí. Lỡ như để ai đó nhận ra, sẽ khiến họ nghi ngờ, vậy sẽ không hay cho lắm.
Cao Phong chọn một tòa thành khác, đi vào đó đổi hết số nguyên liệu kia. Rắn Vảy Sấm toàn thân đều là nguyên liệu tốt, cho nên Cao Phong đổi được bảy mươi khối nguyên thạch, việc này khiến hắn rất vui mừng.
“Với số nguyên thạch này, có thể mua một ít đan dược để tăng tốc độ tu luyện rồi!”
Việc hiện tại đã coi như hoàn tất, bây giờ Cao Phong cần phải tìm kiếm Cáo Chân Lửa để hoàn thành nhiệm vụ của Nguyên Thanh Tông. Loài vật này tuy không mạnh, nhưng tìm được lại khó vô cùng, chắc hẳn số lượng ngoài tự nhiên rất ít.
Hắn không chần chừ nữa, liền dựa vào những gợi ý trong tài liệu nhiệm vụ, lập tức lên đường tìm kiếm. Mục tiêu của hắn là phải hoàn thành nhiệm vụ này, sau đó lại tranh thủ tu luyện, đợi thêm một tháng rồi về phái cũng không sao.
. . .
Trong hoàng cung của nước Chiến Việt.
Tại đại điện, các quan văn và quan võ đang báo cáo tình hình tấu lên đức vua. Vị vua này được tôn xưng là Chiến Phong Đế, đang ngồi trên ngai vàng ở vị trí cao nhất. Bên dưới là hai hàng quan văn quan võ, cùng với vị Thái sư nắm quyền cao nhất trong các quan của triều đình.
Bọn họ đang báo cáo cho vua tình hình của cả nước, cũng như hoạt động của các thế lực tông phái. Bỗng nhiên bên ngoài, có một tên lính chạy vào báo tin.
“Muôn tâu bệ hạ, bên ngoài có người đưa thư truyền tới, nói là mật thư của tông chủ Nguyên Thanh Tông muốn dâng lên cho bệ hạ!”
Vừa nghe tin báo này, vị vua liền nhìn về phía Thái sư, ra hiệu gật đầu. Lập tức thái sư đứng bên dưới liền cuối người đáp lại, sau đó lên tiếng.
“Truyền thư vào!”
Lập tức người lính nọ đưa thư dâng lên, từng bước từng bước tiến tới chỗ vị thái sư. Thái sư già cầm lấy, được sự cho phép của nhà vua thì mở ra đọc nhưng chẳng nói gì, chỉ thầm dùng thuật truyền âm cho vua.
Nhận được lời truyền âm, vị vua đang ngồi trên ngai đứng bật dậy, đưa tay phất áo mở miệng nói.
“Buổi triều hôm nay đến đây kết thúc, các khanh lui ra đi, hôm nay trẫm hơi mệt!”
Vừa nghe lời này, trong lòng các vị quan ở đây đều có sự khó hiểu, nhưng lệnh vua khó cưỡng, bọn họ đều phải làm theo. Họ bắt đầu hành lễ, quỳ bái với vua, sau đó ai nấy đều từ từ lui ra về nơi ở của mình.
Riêng vị Thái sư già thì đi cùng với nhà vua, đến một căn phòng bí mật sâu trong hoàng cung. Vừa vào bên trong, cánh cửa liền tự động khép chặt lại. Vị thái sư già liền đứng đằng sau, cung kính nói với nhà vua về thông tin vừa mới được dâng lên lúc nãy.
Khi vừa nhận được tin báo lên, Thái sư đã truyền âm với vua, cho nên vua mới cho dừng buổi họp triều lại để vào bên trong này bàn bạc chuyện gì đó. Bỗng thấy vị thái sư lên tiếng.
“Muôn tâu bệ hạ, trong bức thư này báo lên, tông chủ Nguyên Thanh Tông Nguyên Trung Triết, muốn chúng ta mở kỳ họp giữa triều đình và năm đại tông phái sớm hơn ba tháng, có nghĩa là vào tháng sau!”
“Sớm hơn ba tháng, sao đột ngột vậy?” Nhà vua hỏi lại.
“Thần đoán chuyện này có liên quan đến hội Hắc Liên và những ồn ào gần đây bên ngoài thưa bệ hạ!”
Nghe lời nói của vị Thái sư kia, nhà vua mới suy nghĩ một chút, sau đó nói.
“Việc này khanh thấy thế nào?”
“Thần nghĩ, trước tiên cứ đáp ứng bọn họ, dẫu sao cục diện hiện tại ta cũng phải làm như vậy.”
“Phải làm như vậy?” Vị vua bỗng nhiên hỏi lại.
Hai người không nói gì nữa, bỗng mắt đối mắt nhìn nhau một hồi. Sau đó vị vua mới gật đầu, lên tiếng.
“Được rồi, truyền lệnh của ta, tháng sau sẽ tổ chức cuộc họp giữa triều đình và ngũ đại tông!”
“Thần tuân chỉ!”
Sau đó vị vua được xưng là Chiến Phong Đế suy nghĩ một chút, lại xoay lưng về phía Thái sư rồi nói.
“Thái sư làm mọi việc phải cẩn thận, chúng ta sắp đến bước cuối cùng!”
“Thần xin nghe theo chỉ thị của bệ hạ!” Vị Thái sư già khoanh tay cúi người, ra ý đã tuân theo mệnh lệnh.
“Được rồi, đi đi, hôm nay ta phải tu luyện một chút!” Vị vua chắp tay sau lưng nói.
Vị Thái sư sau khi hành lễ với vua, mới từ từ bước ra khỏi căn phòng này, sau đó lại một mình trở về phủ của mình, trên mặt hiện lên nét đang suy tính gì đó. Ông ta đi vào trong phủ, tới một căn phòng bí mật, trên này có năm tấm gương lớn, bên dưới còn có một pháp trận chưa được kích hoạt.
Thái sư đưa mắt nhìn trong pháp trận một chút, sau đó mới bước vào bên trong. Vừa bước vào, thái sư đã đưa tay bắt quyết, pháp trận dưới chân liền lập tức sáng lên.
Pháp trận có năm đường ra, nối với năm chiếc gương xung quanh, bỗng nhiên trên từng chiếc gương hiện ra năm cái bóng đen, trông ai nấy đều có hình dạng như nhau.
Nhìn thấy cảnh này, Thái sư mới mở miệng nói.
“Các ngươi làm tới đâu rồi, ngươi trước đi tên thứ hai!”
“Là ta sao, được rồi, hiện tại chỗ ta đang rất ổn, ông vua kia đã hoàn toàn chìm vào mê muội, giao lại triều chính cho ta rồi!” Cái bóng được gọi là thứ hai đáp lời.
Nghe việc này, gương mặt của thái sư mới nhăn lại, ông ta giữ giọng nghiêm nghị hơn rồi nói.
“Ta không quan tâm việc này, nói về món thần khí kia đi!”
“Ta vẫn chưa tìm được!”
“Phế vật!”
Thái sư mắng một tiếng, sau đó hỏi tới từng chiếc gương khác, chỉ có hai trong số năm cái gương đáp ứng được câu hỏi của ông ta. Cho đến khi hỏi tới chiếc gương thứ năm, Thái sư mới đổi câu hỏi khác đi.
“Còn ngươi thì sao tên thứ năm, đã tìm ra tung tích của lão già đó chưa?”
“Không dễ đâu, ta đã tìm hết khắp cái hành tinh này rồi, gần như chẳng có lấy một tia khí tức nào sót lại.”
Nghe câu trả lời của cái bóng thứ năm, vị Thái sư già mới dừng một chút, dường như đang suy nghĩ tới việc gì. Một lát sau ông ta mới đáp lại.
“Lão già đó không thể rời khỏi hành tinh này được, vậy lão ta đi đâu?”
“Ta cũng không biết!”
Không biết trả lời như thế nào, vị Thái sư kia mới nói.
“Được rồi, các ngươi tiếp tục theo kế hoạch, có chuyện gì cứ báo lại với ta!”
Nói xong lời này, vị Thái sư già mới lần nữa bắt quyết, pháp trận dưới chân lập tức tắt đi. Sau đó ông ta mới ra khỏi căn phòng này, dùng truyền âm để gọi một người.
Lập tức có một thân ảnh hiện ra trước mặt, giống như từ không gian đi ra. Người này vừa hiện, lập tức cung kính hành lễ, sau đó mới nói với thái sư.
“Thái sư, ngài cần thuộc hạ làm gì?”
“Chú ý tới Nguyên Thanh Tông, đặc biệt là vào kỳ đại hội năm sau của tông này. Ta muốn ngươi liên lạc với người của chúng ta trong tông.”
“Còn chuyện này nữa, ta muốn ngươi nhanh chóng tìm ra khu phong ấn yêu thánh rõ chưa!”
“Thuộc hạ đã rõ!”
“Vậy đi đi!”
Thái sư chỉ nói với người này một chút, sau đó hắn mới bỏ đi. Khi đi, hắn liền lập tức biến mất vào trong không khí, nhưng trước đó đã quay lưng lại, để lộ ra một biểu tượng, chính là biểu tượng của hội Hắc Liên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.