Loạn Thế Cường Sinh

Chương 60: Rèn Đúc

Đăng: 29/07/2026 12:24 2,048 từ 3 lượt đọc

Thanh đao được lấy ra từ trong túi thần kỳ, nhưng Cao Phong vẫn để nó nằm trên mặt đất, chỉ dùng mắt để quan sát bên ngoài. Nhìn từ bề ngoài, thanh đao này cho mang tới cho hắn cảm giác rất mới, giống như vừa được đúc thành thì đã bị phong ấn lại.

Từ sức mạnh mà nó thể hiện, Cao Phong đoán rằng đây là một thanh binh khí không phải do người tu luyện cảnh giới thấp rèn lên. Tuy không biết là cao cỡ nào, nhưng không thể là người cảnh giới Chân Thân được.

Hắn ngắm nghía nó hồi lâu, bỗng trong đầu nảy lên một suy nghĩ:

“Lần trước thấy rõ đỉnh Cửu Binh có sở trường rèn binh khí, không biết thầy Phạm Bá có tinh thông không, ít nhất phải biết rèn đao chứ!”

Cao Phong có phần thắc mắc về việc này, bởi vì trước nay chưa từng nghe Phạm Bá nhắc tới. Nếu ông ta tinh thông việc rèn binh khí hoặc chế tạo bảo vật, Cao Phong rất muốn được ông ta dạy cho nghề này.

Nói thật hiện tại hắn vẫn còn là người tu luyện, nhưng nếu cho ra bên ngoài thì chẳng biết làm gì sống, chẳng lẽ cứ đi săn bắt thú bán nguyên liệu mãi. Có một nghề sẽ giúp hắn nếu sau này ra ngoài sẽ dễ sống hơn, cộng với việc có thể tự rèn binh khí theo ý của mình.

Nghĩ là làm, Cao Phong nhanh chóng đi tới nơi ở của Phạm Bá để hỏi thăm một chút thông tin. Ngay khi tìm tới nơi, chim Trĩ Hồng Nhan mới nói cho hắn biết Phạm Bá đã đi ra ngoài, hiện tại không có ở trong phái.

Hết cách, Cao Phong mới đi tới thư viện trong phái, tìm gặp ông Chín để hỏi một chút chuyện. Tới nơi mới thấy, ông già này vẫn theo thói quen nằm trên chiếc chõng tre ngay trước thư viện.

Cao Phong từ từ bước tới, mở nụ cười thân thiện nói: “Ông Chín, thầy của con ra ngoài rồi hả ông?”

“Ừm, thầy ngươi đi rồi, bảo ta trông coi nơi này!” Ông Chín đáp.

Ông Chín lúc này không có chuyện gì làm, bởi vì thư viện trong phái cũng rất ít ai đọc. Bình thường phân phát tài nguyên thì mỗi tháng chỉ nhận một lần, cho nên cả ngày ông Chín chỉ có nằm đung đưa trên chiếc chõng tre này.

Thấy vậy, Cao Phong mới bắt đầu ngồi xuống cái bàn gần đó, giống như muốn bắt chuyện. Nhìn thấy điều này, ông Chín khẽ nhướng mày lên, sau đó lại không nói gì nữa.

Lúc này Cao Phong mới bắt đầu mở miệng, hắn hỏi:

“Ông Chín, lúc trước con nghe ông cũng là một cao thủ của đỉnh Cửu Binh phải không ông?”

“Ừm phải, rồi sao!”

“Vậy thì con xin phép hỏi, ông có biết về đúc binh khí không?”

“Biết một chút!” Ông Chín trả lời.

Vừa nghe thấy vậy, trong lòng Cao Phong có chút kích động, vội vàng nói: “Ông dạy con được không!”

“Không hứng thú nhận học trò!” Ông Chín xua tay, sau đó lại nói:

“Nếu không có gì cần thì về đi, để cho cái thân già của ta được yên!”

Ông Chín nói xong, lại lấy từ đâu ra chiếc quạt mo, nằm phe phẩy trên người, sau đó mới nhắm mắt. Thấy như vậy, Cao Phong vô cùng bất lực phải ra về.

Nhưng hắn có dễ dàng bỏ cuộc không, đương nhiên sẽ không. Ngay lúc nghe ông Chín biết đúc binh khí thì Cao Phong đã biết sẽ phải làm gì tiếp theo rồi.

Mấy ngày sau đó, ngày nào hắn cũng tới tìm ông Chín, năn nỉ ông ta dạy mình thuật đúc binh. Có lúc hắn bị đuổi, có lúc bị mắng, cũng có lúc bị dọa đánh để đuổi đi, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Đã không biết bao nhiêu lần Cao Phong bị một đá bay khỏi núi, nhưng ngày mai lại thấy hắn tới tiếp.

Cuối cùng, vì quá bất lực, cho nên ông Chín đành miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của hắn. Ông ta hẹn hắn hai ngày sau, sẽ cùng đi lên Nguyên Thanh Tông để mượn lò đúc binh.

Nghe điều này, cuối cùng Cao Phong cũng vui mừng được rồi, thành quả mặt dày suốt gần một tuần cũng không uổng phí. Lập tức hắn liền về nơi ở thu xếp một chút, chuẩn bị hai ngày sau cùng ông Chín đi học đúc binh.

Đúng hai hôm kể từ ngày ông Chín hứa hẹn với Cao Phong, cuối cùng ông ta cũng chuyển lời bảo hắn đi lên Nguyên Thanh Tông một chuyến học đúc binh khí. Ngày hôm nay trên đường lên đỉnh Cửu Binh, xuất hiện hai bóng hình hoàn toàn xa lạ với nơi này.

Tuy nhiên nói vậy cũng chưa đúng, chỉ có mình Cao Phong là chưa từng tới đỉnh Cửu Binh, còn với ông Chín thì đây lại giống như lần trở về ngôi nhà của mình. Vừa bước tới cổng, ông ta đã dẫn Cao Phong đi ngay tới khu vực các lò rèn dành cho việc đúc binh rồi.

Ngay khi bước vào khu vực này, Cao Phong nhìn thấy phía trước có vô số học trò cùng người hướng dẫn đang ở đây đúc binh. Đột nhiên từ phía xa, có một người đàn ông trung niên, trẻ hơn ông Chín một chút nhìn tới, sau đó cười nói:

“Tưởng là khách quý nào đến thăm, thì ra là tên Chín ngươi lại mò về đây à!”

Câu nói này vừa vang lên, lập tức có vô số ánh mắt đều đổ dồn về ông Chín và Cao Phong. Ông Chín không quan tâm, chỉ khẽ truyền âm cho Cao Phong đi theo ông ta tới một nơi dành riêng của mình. Thấy ông ta không nói gì mà rời đi, tên vừa nói cũng chẳng buồn nói nữa, chỉ ra lệnh cho người khác báo lại với Tôn Dương Đức.

Ông Chín dẫn Cao Phong đến một cái lò đúc binh trông khá cũ kỹ, được đặt một góc cách biệt với những chiếc lò khác trong khu vực này. Vừa nhìn thấy nó, Cao Phong chưa kịp nói gì thì lại nghe ông Chín lên tiếng:

“Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, nó cũng như vũ khí vậy, dù bề ngoài có ra sao thì cái cốt vẫn là quan trọng nhất!”

“Ta đã nói gì đâu nhỉ!” Cao Phong thầm nghĩ.

Nhưng nghe vậy hắn cũng cười mà gật đầu, sợ rằng nói gì không đúng thì ông Chín lại chẳng dạy nữa. Tiếp theo lại thấy ông dùng nguyên lực truyền vào trong lò, khiến cả cái lò rèn bắt đầu nóng lên.

Đợi một chút, sau đó ông Chín mới đem một số vật liệu bỏ vào bên trong lò, nấu nó thành dung nham. Tiếp theo với lớp dung nham này, ông Chín lại tìm một cái khuôn rồi đổ vào, hình như ông ta muốn tạo ra một cái áo giáp.

Giống như cảm thấy đã đến lúc cần mình ra tay, ông Chín bắt đầu vén tay áo lên rồi nói: “Ta sẽ đúc áo giáp, còn ngươi phải nhìn cho kỹ, học được bao nhiêu là do tự ngươi quan sát, ta sẽ không dạy!”

Lại thấy ông Chín lấy từ trong người ra một cái búa, cái búa này to hơn cái búa bình thường rất nhiều, còn có nguyên lực vận chuyển xung quanh nó. Cao Phong mới nhìn mà hoa cả mắt, chẳng biết đây là vũ khí chiến đấu hay là công cụ rèn đúc binh khí nữa.

Ông Chín bắt đầu cầm búa vung lên, đập xuống từng nhát lên bề mặt áo giáp còn chưa thành hình kia, đây chính là giai đoạn đúc. Khi ở giai đoạn này, sẽ giúp áo giáp được định hình hoàn chỉnh, theo ý muốn của người tạo ra.

Sau khi đúc xong, mới tới giai đoạn quan trọng phía sau, đó là giai đoạn rèn. Mỗi lần rèn là một lần khiến chất lượng của vật bị đúc thay đổi, khiến nó trở nên tốt hơn hay xấu đi là trong quá trình này. Vì vậy ở giai đoạn rèn này, chính là lúc phân chia đẳng cấp của các vị đúc binh cao hay thấp.

Mà Cao Phong ở một bên cũng đang chăm chú nhìn, nhớ kỹ từng động tác của ông Chín. Hắn thấy sau khi tạo hình bộ giáp xong, ông ta mới đập vô số nhát búa lên đó. Mỗi nhát đập đều mang theo nguyên lực bên trong, khiến cho mỗi lần nện búa đều có xung lực bắn ra bên ngoài.

Chỉ một lát sau, khắp người ông Chín đã hoàn toàn bị một cơn lốc nguyên lực bao bọc. Cao Phong còn thấy rõ ràng, vào nhát đập cuối cùng, một hình ảnh chiếc búa hóa khổng lồ còn đập xuống một cái, gây ra một cơn chấn động ra xung quanh.

Ngay khi nhìn lại, hắn đã thấy một chiếc chiến giáp đã được hoàn thành, tỏa ra khí tức mạnh mẽ. Cao Phong không nhịn được mà thốt lên:

“Giỏi thật!”

“Đúng là giỏi thật! Rất xứng với danh người có thể tranh tài cùng thầy Vạn Phong năm đó!”

Đột nhiên một tiếng nói phát ra từ phía không trung, ngay sau đó có thêm một người đàn ông từ trên trời tiến tới. Người này không ai khác chính là chủ trì đỉnh Cửu Binh hiện tại, Tôn Dương Đức.

Hắn ta tiến lại gần hai người, sau đó tiếp tục nói:

“Chú Chín, hay là chú giúp ta rèn một món thần binh nhỉ?”

“Hôm nay ta bận rồi, đi thôi Cao Phong!”

Thấy hắn ta đi tới, ông Chín chỉ lặng lẽ thu chiếc chiến giáp lại, sau đó nói một tiếng rồi quay người bỏ đi. Nhìn ông ta đi ngang qua trước mặt, Tôn Dương Đức chỉ im lặng không nói gì.

Đột nhiên hắn nhìn tới Cao Phong, sau đó lại lên tiếng:

“Người học trò này, có phải là người lần trước đánh bại Nguyễn Phước Hùng học trò của ta không. Cũng ra dáng lắm, ta muốn mời ngươi ở lại đây một chút có được không!”

“Đi thôi Cao Phong, ta cần có việc cho con!” Ông Chín lại nói.

Thấy tình hình mỗi người nói một kiểu, nhưng rõ ràng trong lời nói của Tôn Dương Đức không có ý tốt, Cao Phong mới hành lễ nói: “Xin ngài chủ trì thứ lỗi, có lẽ để hôm khác, hôm nay học trò có việc cần làm!”

Tuy bề ngoài hắn không thích người này lắm, có lẽ bởi vì Phạm Bá, nhưng lời nói ra vẫn phải giữ lễ nghi cho phải phép.

Nghe thấy vậy, Tôn Dương Đức chỉ xua xua tay, sau đó hai người kia mới đi khỏi đây. Lúc này hắn một mình đi tới chỗ lò rèn của ông Chín vừa rồi, đưa tay lau lau qua lớp bụi bám trên đó.

“Sao ta lại để thứ này lại nhỉ!”

Nói rồi hắn vung tay, một lượng lớn nguyên lực bao trùm trên đó, làm cho cả lò lại lần nữa nóng lên. Tiếp theo lại thấy Tôn Dương Đức tự mình dùng vật liệu, rèn lên một món thần binh hình thương.

. . .

Sau khi rời khỏi đỉnh Cửu Binh, ông Chín mới chỉ cho Cao Phong vài loại sách đúc binh để hắn tìm mà đọc thêm. Bởi vì ông ta đã nói trước, ông ấy sẽ không dạy, chỉ thi triển một lần đúc binh như vậy làm mẫu cho Cao Phong.

Lúc này từng động tác, hình ảnh đúc binh của ông Chín đã được Cao Phong lưu hết vào trong đầu. Hắn vội vàng cảm ơn ông Chín, sau đó lại đi tới núi Đông của Nguyên Thanh Tông để tìm sách về việc đúc binh.

0