Loạn Thế Cường Sinh

Chương 42: Gia Tộc Họ Đỗ

Đăng: 07/07/2026 21:46 2,227 từ 3 lượt đọc

Cao Phong đi tới nơi ở của Phạm Bá, thấy ông ta đang ngả lưng nằm trên chiếc ghế dựa bằng gỗ. Thanh đao quen thuộc vẫn được quấn vải kỹ càng, được ông ta ôm bên mình như tri kỷ.

Chờ Cao Phong đi đến trước mặt, Phạm Bá mới từ từ mở mắt, hỏi: “Tỉnh rồi sao? Tới đây có việc gì?”

“Thưa thầy, học trò tới đây để cảm ơn thầy vì đã ra tay cứu mạng!” Cao Phong cung kính đáp lại.

Nghe hắn nói vậy, Phạm Bá ngáp một cái dài rồi bật người ngồi dậy. Đôi mắt ông ta chăm chú nhìn thẳng vào Cao Phong, giống như đang dùng thần thức để dò xét một lượt từ trên xuống dưới. Nhìn một lúc, ông ta lại hỏi: “Trò mở được mấy đường kinh mạch hiếm rồi?”

“Chuyện này…” Cao Phong ngập ngừng.

Hắn không ngờ Phạm Bá lại đột ngột hỏi tới việc mở kinh mạch hiếm, thành ra nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Câu hỏi này của ông ta còn chứng tỏ một điều, Phạm Bá đã âm thầm quan sát trận chiến giữa Cao Phong và hai tên người hầu của gã cưỡi nhện kia.

Sau một hồi do dự, Cao Phong cuối cùng cũng thành thật: “Thưa thầy, học trò may mắn đã mở được một đường kinh mạch hiếm!”

“Giỏi lắm!” Phạm Bá khen ngợi.

“Dạ?” Cao Phong không khỏi bất ngờ.

Phạm Bá cười nói: “Ta nói là trò giỏi lắm! Nếu ở Nguyên Thanh Tông, một thiên tài mở được một đường kinh mạch hiếm ở độ tuổi này cũng đủ để các vị trưởng lão tranh nhau thu làm đệ tử chân truyền rồi!”

Nói đoạn, Phạm Bá đột nhiên giơ tay, lấy từ trong túi thần kỳ ra một vật to bằng lòng bàn tay, đó là một quả trứng. Sau đó, ông ta lấy thêm một túi nguyên thạch nữa rồi đưa cả hai thứ cho Cao Phong.

“Đây là trứng của con nhện băng kia, cùng với phần thưởng lần này của con. Còn về công pháp bậc cao hơn, có lẽ ta phải đích thân lên Nguyên Thanh Tông một chuyến để lo cho con vậy!” Phạm Bá vừa nói, vừa liếc mắt quan sát biểu hiện của người học trò.

Nghe đến đó, người Cao Phong liền run lên nhè nhẹ. Hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội vàng chắp tay nói:

“Học trò xin cảm ơn thầy, học trò sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Nhưng còn về quả trứng nhện băng này…”

“Trò không cần lo, cứ tới thư viện lấy một cuốn bí quyết nuôi trùng về mà nghiên cứu. Con nhện băng này ta thấy có duyên với trò, cho nên mới giữ lại một quả trứng giao cho trò chăm sóc!” Phạm Bá cắt lời

“Học trò xin nghe theo lời thầy!”

Cao Phong cúi đầu tạ ơn rồi mới nhận lấy hai món đồ từ tay Phạm Bá. Cảm thấy không còn việc gì khác, hắn liền xin phép cáo lui.

Nhìn theo bóng lưng Cao Phong rời đi, Phạm Bá bỗng nhiên nhớ lại hình ảnh của bản thân năm xưa. Những chuyện đau buồn ấy cũng đã qua lâu rồi, ông ta thật sự không muốn khơi gợi lại nữa.

“Hy vọng thằng nhóc này có thể bình yên phát triển, đừng đi vào vết xe đổ của ta năm xưa!” Phạm Bá thở dài lẩm bẩm.

. . .

Cao Phong sau khi rời khỏi chỗ của Phạm Bá liền ghé qua thư viện trong phái, tìm cuốn sách nuôi trùng mà thầy đã gợi ý. Lấy được sách, hắn lập tức trở về nơi ở của mình để nghiên cứu.

Qua vài lần tra cứu, hắn biết được để ấp nở quả trứng này cần khoảng thời gian ba tháng. Trong suốt ba tháng đó, trứng nhện phải liên tục hấp thụ nguyên khí từ nguyên thạch, có như vậy con non ra đời mới khỏe mạnh.

Đến lúc này, Cao Phong mới vỡ lẽ. Túi nguyên thạch mà Phạm Bá đưa cho hắn hóa ra không phải để dành cho hắn tu luyện, mà mục đích thật sự là làm "nguồn dinh dưỡng" để ấp nở con nhện băng này.

Cao Phong có chút hụt hẫng, nhưng nghĩ kỹ lại thì vẫn chấp nhận được. Dù sao Phạm Bá cũng đâu có nói số nguyên thạch đó là phần thưởng riêng cho hắn. Nghĩ thông suốt, hắn liền bắt tay vào sắp xếp một góc nhỏ trong phòng làm nơi ấp trứng, giúp con non có thể thuận lợi chào đời.

Nếu có thể nuôi dưỡng con nhện này thành công, hắn sẽ có một trợ thủ đắc lực trông coi nhà cửa mỗi khi vắng mặt. Tuy nhiên, đọc tiếp quyển sách nuôi trùng, Cao Phong lại méo mặt khi biết loài linh trùng này ngốn tài nguyên vô cùng kinh khủng. Xem ra hành trình nuôi nhện sắp tới của hắn sẽ trầy da tróc vẩy đây.

“Thôi, cứ cố gắng vậy!” Cao Phong tự nhủ.

Khoảng thời gian tiếp theo, hắn quyết định không ra ngoài nữa. Trải qua biến cố suýt mất mạng vừa rồi, tâm tính của hắn đã có chút thay đổi. Hắn nghĩ bản thân nên ở lại trong phái bế quan tu luyện, đợi qua một thời gian nữa xem tình hình ra sao rồi tính tiếp.

Dự định của Cao Phong là cứ ở lại phái tu hành, chờ cho tới khi đại hội Nguyên Thanh Tông diễn ra mới xuất quan. Trước đây, nhờ thực lực tăng tiến nhanh chóng, hắn đúng là có phần hơi tự mãn. Nhưng giờ ngẫm lại, thế giới bên ngoài vẫn tràn đầy hiểm nguy khôn lường.

“Phải mở thêm kinh mạch, cộng thêm tu luyện tới Chân Thân hậu kỳ hoặc đỉnh phong, lúc đó mới có thêm nhiều thủ đoạn để giữ mạng!” Cao Phong thầm nghĩ.

Trận chiến thập tử nhất sinh vừa qua đã khiến tu vi của Cao Phong tụt xuống Chân Thân trung kỳ, chẳng khác gì một người mới vừa bước vào cảnh giới này. Việc bị rớt tu vi khiến tinh thần hắn bị đả kích không nhỏ. Dù vậy, hắn vẫn không nản chí, dẫu sao thời gian này cũng không có việc gì gấp gáp, an tâm tu luyện bù đắp lại là thượng sách.

Cứ thế, Cao Phong khép mình trong phòng, dốc sức tu luyện hướng tới kỳ đại hội Nguyên Thanh Tông. Mục tiêu hiện tại của hắn là tiếp tục nâng cao thực lực, kết hợp giữa việc đúc thân và rèn giũa kỹ thuật đao pháp. Những thứ cần tu luyện rất nhiều, đòi hỏi hắn phải tốn không ít thời gian mới có thể tiêu hóa hết.

. . .

Thời gian quay trở lại một tháng trước, vào khoảng tháng Ba. Lúc đó, cả Cao Phong và Trung Hậu đều rời khỏi phái Đao Hà. Trung Hậu được người phụ nữ thường đi theo hắn dùng một chiếc thuyền bay bằng gỗ đưa đi, hướng thẳng về phía trung tâm của nước Chiến Việt.

Trung Hậu sở hữu thuật cải trang cực kỳ cao cường, bằng mắt thường rất khó để nhận biết. Thậm chí, ngay cả các cao thủ cảnh giới Chân Linh nếu không dùng thần thông chuyên dụng để dò xét thì cũng chưa chắc đã phát hiện ra. Thuật cải trang đỉnh cao này chính là bí mật được Trung Hậu ẩn giấu rất kỹ.

Nơi bọn họ đáp xuống là phủ đệ của gia tộc họ Đỗ, một gia tộc có tiếng vang trong vùng. Vừa tới nơi, người phụ nữ tên Vân đi bên cạnh liền lên tiếng nhắc nhở: “Cậu chủ, tới nơi rồi!”

“Được, vất vả cho chị rồi, chị Vân!” Trung Hậu mỉm cười đáp.

Chị Vân nhẹ giọng: “Ông chủ rất lo cho cậu, cậu vào nhanh đi!”

Trung Hậu nghe cô ta nói vậy liền gật đầu, bước xuống thuyền bay rồi đi thẳng vào trong trang viên của gia tộc họ Đỗ. Nơi đây chính là nơi hắn đã sinh sống trong suốt khoảng thời gian từ nhỏ tới lớn, ngay cả nền móng tu luyện ban đầu cũng do chính người của nơi này truyền dạy.

Hắn đi nhanh vào ngôi nhà chính nằm ở trung tâm trang viên. Gia chủ của tộc họ Đỗ đã đợi hắn ở nơi này từ sớm. Vừa bước vào trong, hắn đã thấy một người đàn ông có mái tóc chớm bạc quay đầu nhìn về phía mình.

Lúc này, Trung Hậu khẽ niệm chú một câu, gương mặt hắn lập tức biến đổi. Có thể thấy rõ lớp da bên ngoài đang tróc ra, từ từ để lộ ra một dung mạo hoàn toàn khác, hay nói đúng hơn, đây mới là gương mặt thật của hắn.

“Cha nuôi!” Trung Hậu lên tiếng gọi.

Gia chủ họ Đỗ giật mình, vội vàng đáp: “Kìa hoàng tử! Ngài sao lại gọi ta như thế, dù ở đây không có ai ngoài chúng ta thì lễ nghi cũng không thể phế!”

Trung Hậu cười trừ: “Ta quen gọi như thế rồi, có sao đâu!”

“Hoàng tử đừng đùa nữa. Lần này ngài trở về, liệu có ai nghi ngờ gì không?” Đỗ Khoa Văn lo lắng hỏi.

“Không có đâu, cha nuôi cứ yên tâm!” Trung Hậu khẳng định.

Bấy giờ, Trung Hậu mới cùng vị gia chủ họ Đỗ tên Đỗ Khoa Văn đi vào một căn phòng bí mật ẩn giấu sâu trong trang viên. Bọn họ đi xuống căn hầm ngầm dưới đất, nơi đã được bố trí trận pháp bảo mật dày đặc, khiến cho ngay cả thần thức của đại năng cảnh giới Chân Linh cũng khó lòng phát hiện được.

Hai người đi tới trước cửa hầm, gia chủ Đỗ Khoa Văn dùng thần thức đặc biệt của mình kích hoạt cơ quan, cánh cửa dày nặng liền tự động mở ra. Bên trong căn hầm đã có mấy người chờ sẵn. Thấy Trung Hậu bước vào, bọn họ đều đồng loạt đứng dậy, cúi người hành lễ: “Bái kiến hoàng tử!”

Trung Hậu phẩy tay, đi tới chiếc bàn lớn giữa lòng phòng họp mật:

“Được rồi, các vị không cần khách sáo lễ nghi làm gì. Mau báo cáo tình hình cho ta biết đi!”

Hắn ngồi xuống chiếc ghế chủ vị, những người khác cũng lần lượt ngồi xuống xung quanh. Bọn họ đều là những vị quan lại nắm giữ trọng trách trong triều đình, được hắn âm thầm tập hợp lại chỉ với một mục đích duy nhất: Tìm ra kẻ nội gián có liên quan đến hội Hắc Liên đang ẩn mình trong triều chính.

Để vạch mặt kẻ này, Trung Hậu đã mời những vị quan đại thần mà mình tin tưởng nhất, cùng nhau lên kế hoạch quét sạch thế lực hắc ám này ra khỏi vương triều. Bởi vì hắn biết chắc chắn rằng, trong triều đình đang có một bàn tay vô hình thao túng mọi chuyện, và kẻ đó chính là người của hội Hắc Liên.

Rất nhiều manh mối đã được Trung Hậu tìm ra, nhưng tất cả đều bị chặt đứt ở đoạn giữa chừng, rất khó để xác định kẻ chủ mưu tối cao. Tuy nhiên, hắn cực kỳ nghi ngờ vị Thái sư đương triều. Ông ta có khả năng cao liên quan mật thiết đến hội Hắc Liên, thậm chí chính là kẻ đứng sau đạo diễn tất cả. Có điều hiện tại Trung Hậu vẫn chưa có bằng chứng xác thực, mọi chuyện mới dừng lại ở mức nghi vấn.

Sau khi nghe các vị quan viên báo cáo xong xuôi, gia chủ Đỗ Khoa Văn mới quay sang nhìn Trung Hậu, lo ngại nói:

“Hoàng tử, lần trước ngài cùng Nguyên Thanh Tông xuất kích tiêu diệt hội Hắc Liên, chúng thần ở nhà vô cùng lo lắng cho sự an nguy của ngài. Mong ngài lần sau đừng đích thân tham gia vào những chuyện nguy hiểm như vậy nữa!”

“Được rồi, cảm ơn các vị đã quan tâm đến ta. Sẵn đây, có một chuyện quan trọng ta muốn thông báo với các vị.” Trung Hậu nói

Đỗ Khoa Văn chắp tay: “Hoàng tử cứ nói, chúng thần xin nghe.”

Trung Hậu nghiêm nghị cho biết: “Ta đã tiến hành trao đổi tin tức với phía Nguyên Thanh Tông. Bọn họ đồng ý sẽ hợp tác với chúng ta, nhưng đổi lại, họ yêu cầu chúng ta phải cung cấp toàn bộ những thông tin tình báo mà chúng ta nắm được cho họ.”

Nghe vậy, Đỗ Khoa Văn liền nhíu mày đầy lo ngại: “Việc này... hoàng tử thấy liệu có ổn không? Ta chỉ sợ ngay cả trong nội bộ Nguyên Thanh Tông cũng đã có gián điệp của hội Hắc Liên cài vào rồi.”

Trung Hậu trầm ngâm một chút rồi đáp: “Ta hiểu mối lo ngại của ông. Chuyện này ta cũng đã đánh tiếng trước với Nguyên Trung Triết, ông ta là người khôn ngoan, tự khắc sẽ biết bản thân phải làm gì.”

0