Chương 72: Cải Trang Thành Yêu
Nếu Cao Phong xui xẻo, hắn có thể gặp phải một đợt triều cường yêu thú khi đi ra vùng biển này. Nhưng có lẽ hắn sẽ không, bởi vì từ những dấu hiệu hiện tại, chẳng có gì cho thấy sắp có một đợt thú triều xảy ra.
Cao Phong bay nhanh, mất khoảng nửa ngày cũng đến khu vực các quần đảo hắn cần tới. Hiện tại trong tay hắn đã có bản đồ của khu vực này, khiến cho Cao Phong cũng an tâm hơn khi đặt chân tới đây.
Quần đảo này trải dài gần hết đường bờ biển của nước Chiến Việt, quanh năm đều có sương mù bao phủ. Loại sương mù này không phải sương mù bình thường, nó có khả năng ngăn cản thần thức của người tu luyện, cho nên không thể từ xa có thể nhìn được.
Lúc bay qua đây, Cao Phong còn phát hiện khắp nơi đều có các căn cứ biển, được Phù Dung Tông xây dựng để canh giữ vùng biển này. Trước mắt thì hắn chưa gặp mặt tộc yêu dưới biển nào, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối đầu thôi.
Hắn đi tới một hòn đảo, bắt đầu tìm kiếm từng cái một. Vùng quần đảo này quá to lớn, chắc hẳn có cả mấy nghìn hòn đảo lớn nhỏ khác nhau ở đây. Với việc có số lượng đảo lớn như vậy, khả năng có yêu thú trên này rất cao, cho nên Cao Phong vẫn phải cẩn thận.
Chiến Việt đã đánh đuổi được tộc của các loài yêu ra khỏi lãnh thổ, cho nên trong đất liền chỉ có một số yêu thú, đa số ngang bằng cảnh giới Chân Thân. Tuy nhiên ngoài biển đảo thì lại khác, đây là địa bàn của tộc yêu chứ không phải của loài người.
Khả năng khi hạ cánh xuống một hòn đảo, phát hiện đây không phải đảo mà là một yêu thú khổng lồ đang nằm chờ đợi con mồi, rất có thể xảy ra.
Cho nên Cao Phong vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng dùng thần thức quan sát tình hình trước, sau đó mới đặt chân lên đảo. Nhưng việc này e rằng rất tốn thời gian, bởi vì thần thức của hắn khi bay đều bị lớp sương kia ngăn chặn. Cao Phong vừa phải tiến lại gần, dùng thần thức quét qua, sau đó mới đi xuống tìm kiếm.
Cứ lặp lại như vậy, suốt một tuần đầu tiên, hắn chẳng tìm thấy Lửa Sắc Vàng đâu, một dấu vết cũng không thấy. Nhưng yêu thú ở đây thì đã gặp qua, tuy nhiên đều là bọn có tu vi thấp, còn chưa hóa thành hình người nên không đáng nhắc tới.
Với những yêu thú này, Cao Phong sau khi tiêu diệt đều thu lấy tinh huyết của bọn chúng, mục đích là để giả dạng khí tức. Nếu như có thể biến thành...
Có điều hiện tại, Cao Phong gặp một vấn đề rồi, đó là hắn sắp sửa chứng kiến một trận quyết chiến giữa một bộ tộc yêu thú nào đó và một nhóm loài người, có lẽ là của một phái trực thuộc Phù Dung Tông.
Những phái này làm nhiệm vụ trên biển, cho nên xảy ra tranh chấp với bộ tộc yêu ở đây là bình thường. Nếu chuyện này xảy ra, Cao Phong cứ ở một bên là được, xem thử có gì có lợi cho hắn hay không.
Đúng như Cao Phong dự đoán, hai thế lực này nhanh chóng cãi vã, tranh giành địa hình, sau đó thì lao vào chém giết lẫn nhau. Dẫn đầu bên phía con người có hai người tu luyện cảnh giới Linh Thức sơ kỳ, bên bộ tộc yêu thú thì chỉ có một Linh Thức.
Nhưng có vẻ bên bộ tộc yêu thú kia, nhờ vào huyết mạch mạnh hơn loài người, nên vẫn có thể đánh với bọn họ một chút. Cuộc chiến diễn ra rất kịch liệt, Cao Phong định ra tay giúp loài người một chút, nhưng chưa kịp thì lại có bất ngờ xảy ra.
Bên phe loài người có tiếp viện, thêm một số Chân Thân, trong đó có cả người tu luyện cảnh giới Linh Thức đi tới, khiến phe bộ tộc yêu thú kia thất thế. Bọn chúng bị đánh tan tác, cho nên nhanh chóng rút quân đi xa.
Trước khi đi, bọn chúng không kiểm tra quân số, hay thu lại xác của đồng loại. Việc này lại giúp Cao Phong, hắn bỗng nảy ra một ý tưởng, giả dạng một trong số chúng rồi vào bên trong thăm dò xem sao.
Nghĩ là làm, Cao Phong liền bí mật lấy một cái xác yêu thú gần đó mình người đầu thú với chiếc răng nanh khổng lồ. Tiếp theo hắn chiết xuất tinh huyết, nhỏ vào trong chiếc mặt nạ. Lập tức khí tức của hắn liền biến đổi, thân thể bên ngoài cũng vậy.
Chiếc mặt nạ được hắn ẩn đi, để lộ ra gương mặt dị dạng của tên yêu thú kia. Nó không chỉ thay đổi vẻ ngoài, mà tu vi của Cao Phong còn được ẩn dấu, khiến cho không ai có thể nhìn ra.
Tuy nhiên có một vấn đề, chính là ký ức và tên của tên này, Cao Phong không biết một chút gì cả. Bởi vậy nên sau khi trà trộn vào, nếu thấy tình hình không ổn, Cao Phong sẽ tìm cách trốn đi.
“Phải chi ta có thần thông đọc ký ức linh hồn thì tốt rồi!” Cao Phong thầm nghĩ.
Sau đó Cao Phong liền hủy thi thể của tên kia, nhanh chóng trà trộn vào trong đoàn quân yêu thú đang rút đi. Khi bước vào trong đoàn, hắn lập tức nhận ra có điều khác biệt.
Bởi vì tên có cảnh giới Linh Thức dẫn đoàn, và một số tên khác thân với hắn, có ngoại hình khác với Cao Phong. Rõ ràng cái tên mà hắn đang giả mạo, không thuộc bộ tộc yêu này, có lẽ là một yêu lang thang được chiêu mộ vào chăng.
Mà lúc này Cao Phong cũng vừa hay nhìn thấy một tên yêu có ngoại hình khá giống hắn, lại có gương mặt khá khờ khạo, cho nên hắn liền tiếp cận. Tên đó vừa nhìn thấy Cao Phong, đã lập tức lên tiếng:
“Thiết Thiệt, ngươi còn sống sao, lúc nãy ta thấy ngươi bị tên loài người một đao chém chết rồi mà!”
Cao Phong nhẹ giọng đáp: “Suỵt, khẽ thôi. Ngươi bị ngốc à, lương lậu bao nhiêu mà đánh hăng vậy, ta phải giả chết để bảo toàn mạng sống đấy!”
Tên kia nghe vậy thì như tỉnh ngộ, lập tức đáp: “Hóa ra là vậy, ngươi hay nha Thiết Thiệt, ta lại không nghĩ ra việc này nhỉ!”
Nghe hắn nói vậy, Cao Phong không hỏi nhiều, mà chỉ lặng lẽ quan sát. Sau đó có một đám yêu tiến đến nói chuyện với hắn và tên kia, đều là những tên lang thang được bộ tộc này chiêu mộ để đánh thuê.
Về phần làm sao Cao Phong biết được ngôn ngữ và cách nói chuyện, thì phải quay lại lúc hắn ở thành trong Phù Dung Tông. Khi đó hắn đã tìm khá nhiều sách về việc này, cho nên đã học qua một số ngôn ngữ thông dụng của bọn chúng.
Yêu tộc cũng khá giống con người, chúng tuy nhiều tộc nhưng chỉ có một loại ngôn ngữ. Con người và chúng đã giao chiến hàng trăm năm nay, việc bọn họ thông thạo ngôn ngữ của chúng cũng rất dễ hiểu.
Nếu không hiểu ngôn ngữ, lỡ có xảy ra tranh chấp, ta nói một câu ngươi nói một câu, cả hai không hiểu nhau. Từ chuyện bé một hồi bỗng xé ra to thì nguy.
Mà có phải những cuộc tranh chấp trước đây giữa người và yêu thú, phần lớn là do bất đồng ngôn ngữ hay không, Cao Phong có suy đoán nhưng chẳng dám khẳng định. Hắn đang quan sát đám yêu tộc này, học tập thói quen của bọn chúng.
Sau khi rút về một hòn đảo cách xa chiến trường ban nãy, Cao Phong mới thấy rõ nơi đây có cả một tòa thành trì. Có lẽ tộc yêu này được chủ thành trì giao việc ra ngoài giải quyết vấn đề, cho nên lúc này mới trở về.
Khi trở về thành, tất cả bọn chúng đều được kiểm tra kỹ càng, bằng một tấm thẻ bằng đồng lớn. May mà Cao Phong đã lấy hết đồ vật trên người tên kia, lúc này mới có để đi qua.
Vừa vào trong, hắn theo tên dẫn đoàn về khu vực của bọn chúng, rồi lại đi theo đám yêu khác biệt mà tới một nơi vắng vẻ. Đây là nơi ở của những yêu thú lang thang, được chiêu mộ trở thành lính đánh thuê.
Qua một hồi nghe bọn chúng nói chuyện, Cao Phong cũng đã nắm rõ được tình hình ở đây. Thành này tên là thành Ung Phong, được cai quản bởi vị chủ thành có tu vi Linh Thức hậu kỳ. Mà đoàn quân bộ tộc của Cao Phong thuộc một trong năm tộc lớn của thành, được giao nhiệm vụ ra ngoài tìm kiếm tung tích của bảo vật.
Tên khờ khạo nói cho Cao Phong biết một bí mật, hắn nghe lén được có người nói bảo vật này sẽ xuất thế trong một vài ngày tới, nhưng địa điểm ở đâu ngay cả thành chủ cũng không biết.
Vừa nghe tới đây, Cao Phong đã biết thứ bọn chúng nhắc tới, có lẽ là Lửa Sắc Vàng kia. Hắn nghĩ:
“Nếu để nó lọt vào tay vị thành chủ kia thì nguy, làm sao ta có thể đánh bại được mà giành lấy. Còn không biết ngoài thành này ra, còn có thành khác không, các vùng ở đây nhiều như vậy mà!”
Thật sự là các hòn đảo ở khu vực biển này quá nhiều, thậm chí Cao Phong ước tính có tới gần mười nghìn hòn đảo lớn nhỏ là ít. Trong đó hòn đảo hắn đang ở là một trong những đảo lớn, được xây thành trì ở đây.
Để mọi việc có thể diễn ra theo chiều hướng tốt, Cao Phong cần phải thu thập thông tin, chờ tới lúc hành động lần tới. Hiện tại hắn đã ở trong bộ tộc yêu này, không sợ thiếu thông tin nữa.
Ban đêm ở khu vực các hòn đảo này, sương mù càng dày đặc hơn ban ngày. Nếu không dùng thần thức mà dùng mắt thường, rất khó để thấy được thứ gì ngoài lớp sương kia.
Cao Phong được giao nhiệm vụ đi gác đêm, hắn cùng tên khờ khạo đi khắp nơi tuần tra. Đang đi đến một góc nhỏ, hắn thấy hai tên yêu tộc đang tò te tú tí với một yêu tộc nữ khác. Bọn chúng hành sự ngay ngoài đường, khi hắn đi tới thì cũng chẳng quan tâm mà vẫn tiếp tục làm việc.
Nhìn thấy việc này, Cao Phong đầu tiên có chút ngẩn ra, tiếp sau đó là quay người bỏ đi. Nhưng tên khờ khạo đi với hắn thì không vậy, hắn có quen hai tên kia, liền đi tới chỗ đó. Thấy Cao Phong định bỏ đi, hắn mới nói:
“Này Thiết Thiệt, ngươi không vui chơi một chút sao!”
“Ngươi chơi đi, ta hơi mệt!”
“Quái lạ, không phải bình thường ngươi là người rủ rê ta hay sao!” Tên khờ khạo nói thầm.
Mặc kệ bọn yêu thú này, Cao Phong quay người trở về doanh trại của bọn chúng. Đột nhiên hắn vừa mới rời đi, lại nghe bên ngoài có tiếng chấn động ầm ầm, rõ ràng là của nguyên lực thần thông đang công kích tới.
Biết ngay có chuyện, Cao Phong liền hét lớn:
“Có địch tấn công!”
Hắn vừa hô vừa chạy về doanh trại của tộc kia, gom góp vũ khí để cho ra dáng một người hết lòng vì thành này. Lúc này Cao Phong cũng thấy tên khờ khạo cũng đang chạy về, cả hai chuẩn bị xong thì đều xông ra khỏi thành.
Trước thành, bên ngoài đảo là đội quân của loài người đang tấn công về phía đây. Cao Phong đang chạy ra, đột nhiên nghe một tiếng quát lớn từ trên cao:
“Loài người to gan, dám tấn công thành của ta!”
Lập tức có một người hiện ra trên cao, không nói gì thêm mà đưa tay bắt quyết. Hắn triệu hồi ra một con chim thần dài mấy trăm trượng, phóng thẳng tấn công về phía đội quân của loài người.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.