Chương 73: Tranh Đoạt
Mà lúc này đây, tên khờ khạo kia cứ liên tục tung hô người này, nhờ vậy Cao Phong cũng biết hắn là thành chủ của thành Ung Phong. Tiếp theo lại thấy từ trong thành, vô số đội quân yêu thú tràn ra, tấn công về phía binh lính con người.
Đa số quân của hai bên đều ở cảnh giới Chân Thân, cho nên Cao Phong cũng yên tâm là sẽ không có tên nào làm hại được hắn. Hắn giả vờ đánh đánh chỗ này một chút, đấm đấm chỗ kia một chút, sau đó lại giả vờ lăn ra giả chết.
Hiện tại Cao Phong đã đột phá cảnh giới Linh Thức, Chân Thân bình thường không thể làm gì hắn. Mà lỡ hắn có bị người có cảnh giới Linh Thức phát hiện, thì chưa chắc có thể bắt được hắn.
Cho nên Cao Phong cứ yên tâm mà giả chết, chẳng sợ người khác phát hiện ra. Mà thấy hắn làm vậy, tên khờ khạo kia cũng bắt chước theo, nằm phịch xuống giả chết trước mắt hắn.
Tên này có vẻ ngoài khờ khạo nhưng chẳng biết khờ thật hay không, hắn tìm một nơi vắng vẻ, còn lấy mấy cái xác thật để lên trên, bản thân thì chui xuống dưới cho an toàn.
Cả hai nằm đó, cho tới khi tiếng tù và, tiếng trống vang lên, báo hiệu đội quân của loài người đã lui binh. Lúc này cả Cao Phong cùng tên khờ khạo kia mới ngồi dậy, cùng quân đoàn về lại thành.
Đội quân yêu tộc của thành Ung Phong này có số lượng lên đến vài vạn thậm chí là hơn, cho nên chẳng ai quan tâm đến một hay hai tên tiểu yêu nhỏ như Cao Phong và tên khờ kia. Hoặc là việc giả chết trên chiến trường là một việc rất bình thường, chẳng ai để ý làm gì.
Sau khi về lại nơi ở, Cao Phong mới suy nghĩ đến một vấn đề, chính là cuộc tấn công lần này của con người. Trong những tài liệu mà hắn đã đọc được, bình thường chỉ có tộc yêu mới là người chủ động, nhưng ngày hôm nay thì ngược lại.
“Chẳng biết có liên quan đến Lửa Sắc Vàng hay không.” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn khẽ nhìn lên bầu trời, chọn một chỗ sương mỏng mà quan sát các ngôi sao. Nếu có điều gì đẹp nhất ở vùng biển này, chính là các ngôi sao ngoài kia.
Cao Phong là người thông minh, lúc trước nghe nói sợi dây chuyền không thuộc về thế giới này, hắn đã có suy nghĩ về xuất thân thật sự của hắn. Thật sự mà nói, từ rất lâu hắn đã thôi suy nghĩ về việc tìm ra cha mẹ của mình, nhưng cho đến lúc những hình ảnh chân thực trong giấc mơ cứ liên tục lặp lại trong đầu Cao Phong.
Hắn cảm giác đó không phải là mơ, mà là một cảnh tượng thật ở nơi nào đó, có lẽ là trong tinh không bao la kia. Nếu một ngày có thể có sức mạnh rời khỏi hành tinh này, Cao Phong muốn thử tìm về nơi đó.
Nhưng tới hiện tại, ngoài những hình ảnh rời rạc và một số gợi ý từ thầy Ba Đức, hắn chẳng có cơ sở gì để kết luận. Rốt cuộc Cao Phong cần phải có thực lực cao hơn nữa, đến lúc đó mới mong tìm ra sự thật.
Thôi không suy nghĩ về việc này, hắn bắt đầu tĩnh tâm một chút, cũng như cẩn thận khi ở đây. Lần đầu tiên hắn đột nhập vào một thế lực, không ngờ lại suôn sẻ đến vậy.
“Liệu sau này có thể đột nhập vào hội Hắc Liên không, chắc là rất kích thích!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn nghĩ tới viễn cảnh bản thân đột nhập vào hội Hắc Liên, trở thành người trong hội. Sau đó tìm và tiêu diệt tên đã đánh hắn tơi tả lúc trước. Đến khi hoàn thành mọi việc, có lẽ hắn sẽ cho mọi người ở phái Đao Hà một bất ngờ.
. . .
Lúc này ở phái Đao Hà.
Trong sự tìm kiếm chẳng có tiến triển gì về Cao Phong, bọn họ kết luận rằng hắn đã mất mạng. Tại đền thờ trong phái, cái tên Cao Phong được bọn họ khắc lên một tấm bia, đặt vào bên trong này.
Rất nhiều người đã đến viếng thăm, kể cả những người trước đây quen hay vì nghe danh tiếng của hắn cũng đều đến. Có người bị sốc, có người trở nên căm phẫn trước hành động của hội Hắc Liên.
Đăng Quân cũng có mặt ở đây, hắn tới viếng người bạn xấu số của mình lần cuối. Bỗng hắn thấy một người từ trên trời hạ xuống, chính là Hồ Gia Kiệt.
Người đàn anh này đã thành công đột phá Linh Thức, nhưng sau khi vừa ra ngoài thì đã nghe Cao Phong gặp nạn. Anh ta tức tốc chạy tới đây, có vẻ rất sốc trước hung tin này.
Cả phái Đao Hà đều rất đau buồn vì hành động của hội Hắc Liên kia. Có người căm phẫn, quyết tâm ra ngoài nếu gặp hội Hắc Liên đều phải diệt cho bằng được.
Mà cảnh tượng này không chỉ có ở phái Đao Hà, trên Nguyên Thanh Tông cũng vậy. Bọn họ cũng làm lễ tang cho Nguyễn Phước Hùng.
Ngày hôm nay Tôn Dương Đức là người đau lòng nhất, thấy rõ tâm trạng suy sụp trên nét mặt của ông ta. Người học trò mà Dương Đức dốc lòng bồi dưỡng, tương lai có thể thay thế ông lại chết một cách bất ngờ như vậy.
Nhưng đến lúc này, mọi chuyện cũng nên dừng lại, phái Đao Hà và Nguyên Thanh Tông vẫn phải tiếp tục. Bọn họ liên tục truy lùng dấu vết của hội Hắc Liên, tiêu diệt các căn cứ, khiến cho chúng không thể hành động được nữa.
. . .
Hai ngày sau khi Cao Phong vào trong thành Ung Phong, hắn vẫn chưa bị ai phát hiện. Có lẽ khả năng thích nghi của hắn quá cao, cho nên giống như hòa làm một với bộ tộc này rồi.
Tất cả mọi chuyện hắn đều dám làm, từ việc ăn thịt sống cho tới cách sinh hoạt kỳ lạ của bọn chúng. Duy nhất chỉ có một việc, chính là hành xử với yêu khác giới một cách thoải mái ở nơi đông người thì Cao Phong xin chịu thua.
Cho tới sáng ngày thứ ba, hắn đang nghiền ngẫm Thất Huyết Công trong đầu, đột nhiên lại nghe tiếng hô hoán bên ngoài có địch tấn công thành. Người vừa chạy vào vừa la toáng lên, nói rằng loài người lại đến.
Lần này vì đã có chuẩn bị, đội quân trong thành lập tức xông ra ngoài, tiêu diệt đội quân của loài người. Cao Phong cũng lập tức lao ra khỏi thành, hắn định lại giả chết như lần trước, nhưng đột nhiên phát hiện có chuyện lạ.
Vị thành chủ kia vậy mà lại không tham chiến, Cao Phong còn nhìn thấy ông ta cùng với vài người bay về hướng nào đó. Ông ta biến ra chân thân, là một loài chim dị dạng có ba cái đầu, cùng vài người rời khỏi thành trì này.
Hầu như bên dưới, chẳng có mấy người để ý đến việc này, bọn họ chỉ tập trung vào việc phòng thủ trước đợt tấn công của loài người.
“Chuyện này, có gì đó không đúng!” Cao Phong thầm nghĩ.
Cảm giác có sự bất thường, Cao Phong liền tìm một nơi trốn đi rồi đuổi theo vị thành chủ kia. Trên đường bám theo, hắn liên tục giữ khoảng cách, cũng như ẩn hết khí tức trên người, cũng không dám bay nhanh để gây ra động tĩnh.
Sau khi bay được một đoạn khá xa, cuối cùng hắn phát hiện vị thành chủ kia mới dừng lại trên một hòn đảo nhỏ nào đó, nằm cách biệt trong một vùng đảo lớn. Cao Phong cũng đi tới hòn đảo đó, núp vào một góc khó phát hiện, sau đó đưa mắt quan sát về phía trước.
Xung quanh hòn đảo này lại có một sự khác thường, sương mù giống như bị thứ gì đó ngăn cách mà không tiến vào được, tạo thành một khoảng trống giữa hòn đảo.
Hắn nhìn thấy vị thành chủ cùng mấy người kia đi vào trong, tới một vị trí phát sáng trên hòn đảo. Tại chỗ này có một đốm lửa, tỏa ra ánh sáng lan rộng ra xung quanh.
“Lửa Sắc Vàng!” Cao Phong kích động.
Đúng vậy, thứ trước mặt vị thành chủ cùng mấy người kia chính là Lửa Sắc Vàng. Ngọn lửa này rất đặc biệt, theo những gì trong tài liệu mô tả, Cao Phong vừa nhìn đã biết ngay.
Hiện tại, nó chưa phải Lửa Sắc Vàng mạnh nhất. Bởi vì hiện giờ nó chỉ mới giống như còn non, chưa hoàn toàn trưởng thành hẳn.
Nhưng chẳng ai quan tâm nó còn non hay đã trưởng thành hay không, bởi vì chỉ cần lấy được nó trước rồi tính tiếp. Vị thành chủ kia chắc chắn là nghĩ như vậy, bởi vì thấy ông ta đưa tay ra định chộp vào ngọn lửa kia.
Đúng lúc này, trên trời có một âm thanh vang lên, ầm ầm như tiếng sấm:
“Ung Phong, ngươi làm gì mà gấp như vậy, tính độc chiếm à!”
Tiếng nói này vừa dứt thì trên không trung bất ngờ xuất hiện một đầu rắn khổng lồ, dài cả mấy trăm trượng. Ngay sau đó con rắn này mới lắc một cái, hóa thành một người phụ nữ nhưng cái đầu vẫn giữ lại vài nét của xà tinh, đáp xuống hòn đảo.
Rõ ràng đây cũng là một đại yêu, có lẽ tu vi của nó ngang bằng với Ung Phong, cho nên mới dám ăn nói như vậy.
Thấy người này hiện ra, vị chủ thành Ung Phong mới cười nói:
“Tưởng là ai, hóa ra là con rắn cái Thanh Sương nhà ngươi. Sao vậy, chồng ngươi không có ở thành, không quen cô đơn nên đi tìm ta à, về thành Ung Phong chờ ta đi!”
“Đồ khốn kiếp, ăn nói cho cẩn thận, kẻo chồng ta đập một phát chết tươi con chim cánh cụt nhà ngươi!”
Hai người lớn tiếng gây sự với nhau một chút, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra bọn họ tới đây là vì cái gì. Cứ thế bọn họ bỏ qua chuyện trước mặt, tính tới việc lấy đi Lửa Sắc Vàng thì hơn.
Mà ngay giờ phút này, trên trời đột nhiên xuất hiện thêm ba con yêu khác. Tiếp ngay sau đó lại có mười người tu luyện từ trên không trung hạ xuống. Hai bên người và yêu đứng đối diện nhau, có lẽ đều đến đây vì Lửa Sắc Vàng.
Cao Phong quan sát một chút, phát hiện toàn bộ những người này đều có tu vi không thấp, chắc hẳn tối thiểu là Linh Thức trung kỳ, còn cao nhất là hậu kỳ.
Với đám này, khả năng để Cao Phong có thể lấy đi Lửa Sắc Vàng là không cao. Trong lòng hắn có chút tiếc, nếu bỏ đi thì uổng mà lấy đi lại khó để trốn thoát được.
“Xem thử tình hình ra sao vậy!”
Đám người và yêu kia giống như đã đến đông đủ, bắt đầu gọi tên nhau ra chửi bới vang trời. Bất ngờ lúc này Lửa Sắc Vàng có biến động, cho nên bọn chúng mới lập tức bỏ cãi vả mà tập trung về phía nó.
Cả hai bên sẵn sàng, nhưng chẳng có ai dám xông lên trước. Bởi vì bọn họ biết khi bản thân tiến tới, thì sẽ bị biến thành tâm điểm mà tấn công.
Do vậy ai cũng chần chừ, chẳng biết đang đợi thứ gì, có lẽ muốn tìm một thời cơ thích hợp. Cuối cùng vì không đợi được nữa, vị chủ thành Ung Phong mới vung một trảo xông lên.
Ngay sau đó, đúng như đã nói trước, hắn nhanh chóng trở thành tiêu điểm để mọi người tấn công. Vô số thần thông được thi triển, lại có từng món bảo vật có tính công kích được lấy ra, tấn công về phía Ung Phong.
Nhưng so về tu vi thực lực, Ung Phong rõ ràng là một trong người cao nhất của đám người và yêu tại đây. Cho nên hắn chẳng ngại mà vẫn đưa tay tiếp cận Lửa Sắc Vàng. Tại thời khắc hắn sắp lấy được, một vị bên phe nhân loại mới liều mình áp sát tấn công hắn, không muốn để Lửa Sắc Vàng lọt vào tay con yêu này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.