Loạn Thế Cường Sinh

Chương 34: Thư Viện Quạ Đen

Đăng: 29/06/2026 04:30 2,138 từ 5 lượt đọc

Cả hai đáp xuống phía dưới, đi tới gần bãi sa mạc rộng lớn trước mặt. Nơi đây bốn bề là cát, chẳng có lấy một chút cây cối hay bất kì sinh vật nào sinh sống.

Cao Phong đưa mắt nhìn quanh, chẳng thấy thư viện Quạ Đen mà Đăng Quân đã nói đâu, liền mở miệng hỏi.

“Thư viện Quạ Đen vẫn chưa xuất hiện à?”

“Hình như là vậy, đợi một lát xem sao!” Đăng Quân đáp.

Hắn vừa nói xong, lập tức cảm thấy lớp cát bên dưới chân có chấn động, càng lúc càng mạnh. Ngay giữa trung tâm sa mạc, lớp cát tại đó bắt đầu sụp xuống, có thể thấy rõ đó chính là nơi phát ra cơn chấn động này.

Cao Phong cùng Đăng Quân lập tức bay người lùi lại, cả hai thấy chính giữa sa mạc kia, một tòa cao ốc từ từ nhô lên, cao gần cả trăm trượng mới dừng lại.

Trước tòa cao ốc này, có một cánh cửa được tạo thành từ thần thông, thấy rõ bên trong còn có không gian giao động. Nhìn cảnh tượng này, Cao Phong mới tin những gì Đăng Quân nói là thật.

“Đây là thư viện Quạ Đen sao?” Đăng Quân hỏi.

“Ngươi cũng không biết?” Cao Phong nhìn sang hỏi lại.

“Đây là lần đầu tiên ta đến đây. Thôi đừng nói nữa, cứ vào trước xem sao!”

Nói xong Đăng Quân bay lên phía trước, phi một mạch vào trong cánh cửa trước tòa cao ốc. Thân ảnh hắn mới vừa bay tới đó, như bị cánh cửa hút vào, chỉ trong chớp mắt đã chẳng thấy đâu.

Thấy vậy, Cao Phong cũng không chần chừ nữa, liền tiến vào bên trong xem thử. Hắn có quan sát xung quanh tòa cao ốc này một chút, phát hiện không có gì bất thường mới tiến vào.

Cũng như Đăng Quân, Cao Phong vừa mới tới gần liền biến mất vào trong cánh cửa. Vừa mới tiến vào, đã thấy trời đất quay cuồng một hồi, khiến hắn tự động nhắm mắt lại. Khi lần nữa mở mắt, hắn đã thấy bản thân đang đứng bên cạnh Đăng Quân rồi.

Tên này hiện tại đang trố mắt nhìn xung quanh, có lẽ bị kinh ngạc trước cảnh tượng của thư viện Quạ Đen. Mà khi Cao Phong bắt đầu nhìn, liền hiểu tại sao Đăng Quân lại có biểu hiện như vậy.

Bên trong thư viện này, là tầng tầng lớp lớp các chồng kệ sách khác nhau, được xếp gọn gàng thành từng tầng, lơ lửng giữa không trung một cách kỳ diệu. Hiện tại Cao Phong đang đứng trên một tầng sách, khi nhìn xuống dưới là sâu thẳm thẳm các tầng khác, giống như không có đáy vậy.

Mà khi nhìn lên trên, cảnh tượng như thế lại lặp lại, khiến cho Cao Phong kinh ngạc không nói nên lời.

“Không ngờ có một nơi chứa nhiều sách tới vậy, đâu đâu cũng thấy toàn là sách!” Cao Phong thầm nói.

Hắn và Đăng Quân lập tức tách nhau ra, mỗi người đi về một hướng, tìm kiếm tài liệu kiến thức mà mình cần. Cao Phong tìm quanh một hồi, cuối cùng thấy được một số cuốn sách khá hay, liền cầm lấy rồi bắt đầu đọc.

Đầu tiên hắn lấy là sách nói về thế giới hắn đang sống hiện tại, những thứ này trước đây Cao Phong chưa từng được nghe ai nói. Hắn đang sống trên hành tinh tên gọi là Chất Đa, mà hành tinh này lại có ba lục địa rộng lớn.

Trong đó, lục địa Chu A là nơi duy nhất dễ dàng sinh sống và để cho người tu luyện phát triển. Còn hai lục địa khác, một cái ở phía Bắc tên gọi là Bắc Băng Nguyên, còn cái tiếp theo ở phía Tây, gọi là Tây Hoang Mạc.

Cả hai nơi này đều có khí hậu thời tiết không tốt, môi trường cũng không thích hợp cho người tu luyện phát triển.

Mà trên lục địa Chu A, có ba quốc gia hiện tại đang thống trị lục địa này, lần lượt là Chiến Việt, Uy Vũ và Thành Khải. Mỗi quốc gia thống trị một vùng rộng lớn, ngoài ra còn có những vùng không thuộc quản lý của bất kỳ nước nào.

Đọc xong những điều này, Cao Phong mới thấy bản thân thiếu hiểu biết nhiều thế nào. Trước giờ cứ một mực tu luyện, giờ đây mới thấy có nhiều kiến thức mà hắn chưa biết tới như vậy.

Tiếp tục đọc một hồi, Cao Phong cuối cùng tìm thấy một cuốn sách khác, kể về hành trình của một người tu luyện muốn khám phá đại dương. So với diện tích đất liền, đại dương của hành tinh Chất Đa càng rộng lớn hơn, bởi vậy rất nhiều bí ẩn đều ẩn giấu trong đó.

Cao Phong bắt đầu đọc, hắn thấy người này kể lại chuyến hành trình đi vào biển Đông của mình. Người này nói rằng, sâu bên dưới biển đông là một mảng lục địa rộng lớn, mà theo suy đoán của ông ta, nó đã bị đánh chìm từ một lúc nào đó trong lịch sử.

Bởi vì từ các vết tích tìm được dưới đáy biển, ông ta mới đưa ra kết luận này. Hiện tại đại lục này là nơi sinh sống của yêu tộc dưới biển, cộng thêm vô số hòn đảo, đều là địa bàn của yêu tộc.

Tiếp theo, có một thứ trong câu chuyện của người này khiến Cao Phong rất để ý. Đó là ông ta kể về một trải nghiệm khi đi sâu vào lục địa dưới đáy biển, sau đó phát hiện ra một di tích bí mật.

Xung quanh di tích này có vô số yêu tộc thực lực cao trấn giữ, khiến cho ông ta nghi ngờ nơi này là di tích cổ của thời đại cũ, bị đánh chìm dưới đáy biển. Yêu tộc vì muốn giải trừ phong ấn để tiến vào, nhưng không thành công cho nên mới trấn giữ ở đây.

Tuy nói là vậy, nhưng dù sao đây cũng là suy đoán của ông ta, cho nên không dám kết luận chính xác. Đọc xong hành trình của người này, Cao Phong bỗng nhiên suy nghĩ một chút.

Yêu tộc ở dưới lục địa bị chìm dưới biển kia, có phải liên hệ tới yêu thú bị phong ấn trong năm bức tranh mà hắn thấy hay không. Nhưng nghĩ một hồi, lại thấy việc này không liên quan gì tới hắn, cho nên Cao Phong mới tìm sách khác để đọc.

Suốt mấy canh giờ liền, hắn đều đọc hết sách này tới sách khác, sự hiểu biết của bản thân cũng đã tăng lên rất nhiều rồi. Hắn cũng biết được, cảnh giới trên Chân Linh là Siêu Phàm, còn trên Siêu Phàm còn cảnh giới khác không thì lại chẳng thấy sách nào nhắc tới.

Đang đọc sách, đột nhiên Cao Phong thấy Đăng Quân bay tới chỗ hắn đang ngồi. Nhìn nét mặt của Đăng Quân, có lẽ hắn đã tìm được thứ mình cần rồi.

“Xong chưa Cao Phong, chúng ta đi!” Đăng Quân hỏi.

“Được!”

Cao Phong đáp lại, hắn cũng muốn ra khỏi nơi này. Hiện tại hắn đã đọc qua quá nhiều sách kiến thức mà bản thân cần rồi, cho nên cũng phải đến lúc rời đi.

Hắn và Đăng Quân đi tới cái cánh cửa lúc tiến vào, đột nhiên Đăng Quân lại lên tiếng nói.

“Quên nói với ngươi, thầy ta có dặn, khi đi vào và lúc đi ra, hai địa điểm sẽ không giống nhau!”

“Là ý gì vậy, chẳng lẽ nói chúng ta không xác định được địa điểm đi ra là nơi nào?” Cao Phong thắc mắc nhìn sang hỏi.

“Hình... hình như là vậy, ta cũng không chắc!” Đăng Quân có chút lúng túng, gãi gãi đầu đáp lại.

“Ngươi!” Cao Phong gằn giọng một tiếng.

Hắn đúng là bất lực với tên này, đi chung với Đăng Quân, việc tốt cũng có mà bất ổn cũng đi kèm. Giờ đây nếu địa điểm ra thay đổi, lỡ đâu bị dịch chuyển ra biển, hoặc tới vùng bắc cực hoặc tây hoang mạc thì đúng là nguy to.

Nhìn thấy Cao Phong có vẻ tức giận, Đăng Quân vẫn tươi cười trên mặt, hắn nói.

“Đừng lo Cao Phong, thanh niên trai tráng, có việc gì mà phải ngại, nếu trời đã cho ta hành trình thì tại sao không dám thử!”

“Ngươi nói hay lắm, ngươi đi đi!” Cao Phong nói.

“Được thôi, ngươi cứ để ta!” Đăng Quân đáp lại.

Hắn lập tức bay tới trước cửa, định đưa chân bước vào. Nhưng bước chân còn chưa hạ xuống, đột nhiên Đăng Quân liền lùi lại, không đi tới nữa. Thấy hắn như vậy, Cao Phong cũng không biết nói gì thêm. Hiện tại chẳng còn cách nào khác, hắn liền bay lên kéo lấy Đăng Quân cùng tiến vào cánh cửa kia.

Cả hai lập tức bị hút vào, cảm giác trời đất quay cuồng lại diễn ra lần nữa. Chỉ một khắc sau, hai người lần lượt mở mắt ra, nhanh chóng xác định xung quanh là nơi nào.

“Đây là đâu!” Đăng Quân lên tiếng trước.

“Ta đoán chúng ta đang trong một hang động nào đó!” Cao Phong nói.

Nhìn cảnh tượng quanh đây, hắn liền biết được địa hình này chính là hang động. Nhưng cái hang này cũng quá to rồi, dường như trở thành một thế giới thu nhỏ bên trong.

Cao Phong đi xung quanh một hồi, khảo sát địa hình ở đây, tiện thể xem có lối nào đi ra hay không. Chợt hắn thấy tại một nơi cách chỗ hắn không xa, có một lối đi nhỏ, không vừa cho người đi qua.

Thấy vậy, hắn liền tập trung nguyên lực đánh ra một đòn, làm lối đi kia mở rộng. Lập tức hắn đưa người bước vào, một mình đi qua chỗ bên kia.

Nhìn thấy Cao Phong đi tới đó, Đăng Quân cũng lập tức đuổi theo. Hai người nhanh chóng đi tới một không gian hang động còn rộng lớn hơn lúc nãy.

Điều đặc biệt trong hang động này, chính là nó chứa một tòa kiến trúc lăng mộ đồ sộ. Khu lăng mộ này cũng quá khổng lồ, vừa nhìn liền biết là do thế lực gia tộc lớn nào đó xây lên.

Nhìn qua lăng mộ này một chút, Cao Phong cùng Đăng Quân quyết định tiến vào xem thử. Giống như Đăng Quân đã nói, trời đã cho hành trình, tại sao không dám thử, nên bọn hắn mới đi vào tìm kiếm, xem có thu hoạch được gì hay không.

Khi đi vào lăng mộ này, Cao Phong mới thấy được nơi đây chẳng có gì, ngoài đống kiến trúc bằng đá khổng lồ. Để xem thử nơi này còn gì khác hay không, hai người bọn hắn lại tiếp tục tiến sâu vào.

Cả hai nhanh chóng tìm ra tầng hầm đi xuống dưới, lập tức thấy được nơi mà vị chủ của lăng mộ được mai táng. Bên trong này còn có một thứ khác, thu hút nhất chính là một bức bản đồ bằng da bị rách rất nhiều.

Cao Phong cầm lấy tấm bản đồ này, xem một hồi thì biết đây chỉ là một mảnh của tấm bản đồ hoàn chỉnh, trên này có ghi chép lại một số vị trí gì đó, cùng với vài dòng mô tả ngắn gọn.

Bỗng Đăng Quân ở một bên khác mới kêu Cao Phong, hắn nói đã phát hiện ra thứ gì đó, muốn Cao Phong đến xem. Ngay lập tức, Cao Phong liền tiến lại gần, phát hiện một tấm đá có khắc vô số chữ bên trên.

Tấm đá này có vẻ rất cổ xưa, Cao Phong đoán nó cùng niên đại với năm bức tranh mà hắn thấy trong ngôi đền lúc trước. Nhưng nhờ được chôn cất tại đây, những dòng chữ được khắc trên tấm đá vẫn còn khá nguyên vẹn.

Hắn đọc một chút, liền hiểu được nội dung trên tấm đá này. Đại khái người viết lại nói rằng, gia tộc ông ta có được một món bảo vật, nhưng ông tổ của gia tộc sau khi ra ngoài sử dụng đã không thấy trở về, cũng đánh mất luôn món bảo vật này. Từ đó gia tộc ông ta đã tìm kiếm rất lâu, nhưng không tìm được tung tích.

0