Loạn Thế Cường Sinh

Chương 98: Hành Quân

Đăng: 03/09/2026 21:32 2,061 từ 7 lượt đọc

Trước khi trở về quê hương của mình, hai người cũng tranh thủ ghé qua ngôi mộ của thầy Vạn Phong, viếng cho ông ta một chút. Sau đó Phạm Bá cùng Hoàng Tuyền mới đi tới quê hương trước kia của mình, giúp sơ tán người dân ở đây.

Mà tiếp tục vài ngày sau đó, bầu trời của Nguyên Thanh Tông lại vô cùng yên bình. Hiện tại đã sắp sang nửa năm, thời tiết nơi này chính là lúc đẹp nhất trong năm.

Nhưng sau ngày hôm nay, có lẽ nó sẽ không còn đẹp nữa. Bởi vì Nguyên Trung Triết cùng ba vị tông chủ khác, đã chọn ngày này để công bố bản cáo trạng hội Hắc Liên hay triều đình ra bên ngoài.

Ngay lập tức, bốn pho pháp tướng khổng lồ liền xuất hiện, đâm thủng cả tầng mây. Bốn vị tông chủ phối hợp cùng nhau đọc cáo trạng, muốn cho cả đại lục Chu A này biết tội ác của hội Hắc Liên và triều đình.

Không chỉ có bốn vị tông chủ, kể cả Trung Hậu cũng đang ở đây, phối hợp với bọn họ. Hắn đã tập hợp được thế lực của riêng mình, tập hợp vô số các quan lại trong triều đình, những gia tộc thân cận giúp hắn.

Nhờ vậy mà hiện tại liên minh này đã trở nên vô cùng mạnh mẽ, không chỉ có số lượng mà còn có chất lượng. Bọn họ được dẫn đầu bởi ba vị Chân Linh hậu kỳ là Trung Hậu, Nguyên Trung Triết, cùng tông chủ của Hạ Long Tông là Hạ Thành Long. Hai vị tông chủ của Nam Linh Tông và Thăng Linh Tông, đều đạt tới tu vi Chân Linh trung kỳ.

Ngay khi đọc xong bài cáo trạng, thì năm người dẫn đầu mới đột ngột tách nhau ra. Tiếp sau đó, chỉ thấy bọn họ phất tay một cái, vô số đường hầm không gian liền được tạo ra.

Trong đường hầm không gian này, đang đi ra chính là đội quân của các tông phái thế lực. Nguyên Thanh Tông thì có năm núi ba đỉnh, đều được các vị chủ trì dẫn đầu, mà các tông phái khác cũng vậy.

Chỉ riêng Nguyên Thanh Tông đã có tám cánh quân phối hợp với nhau, vô cùng chặt chẽ. Lại thấy núi Tây dẫn đầu với đoàn quân yêu thú đã được thuần hóa, tạo thành một đoàn quân lớn khiến mặt đất phải rung chuyển dữ dội.

Đội quân yêu thú khổng lồ đi đầu, theo sau là những người tu luyện cảnh giới Chân Thân. Dẫn đầu mỗi nhóm chính là người có cảnh giới Linh Thức, cứ như vậy quản lý từng nhóm nhỏ. Đây chính là cách phân chia của Nguyên Thanh Tông, bởi vì cảnh giới Linh Thức mới có thể dùng truyền âm, như vậy thông tin sẽ dễ dàng truyền đi hơn.

Cứ như vậy, đoàn quân của Nguyên Thanh Tông bắt đầu xuất phát, đi theo hướng phía trên cùng để đến trung tâm nước Chiến Việt. Trên hành trình này có vô số thành lớn thuộc lãnh thổ của triều đình, cho nên chắc hẳn sẽ có rất nhiều trận đánh lớn nổ ra.

Không chỉ có Nguyên Thanh Tông, bốn tông còn lại và thế lực của riêng Trung Hậu cũng đã xuất phát. Mỗi đoàn quân một hướng, cùng một quyết tâm tiêu diệt triều đình nước Chiến Việt.

. . .

Ngay khi tất cả tông môn đều đang xuất quân, thì trong hoàng cung của triều đình nước Chiến Việt, Chiến Phong Đế đang ngồi trên ngai vàng, nhìn xuống hai hàng quan văn quan võ bên dưới. Đây chính là những người ở lại với ông, sau khi biết triều đình chính là hội Hắc Liên.

Mà lúc này, đột nhiên lại thấy vị thái sư từ đâu bước ra, cầm thánh chỉ của hoàng đế. Ông ta đọc hết thánh chỉ, cuối cùng phân phó từng vị quan một để chống lại đội quân của liên minh tông phái đang tiến đến đây.

Thật sự những vị quan này, đều được ông ta đem ra cho có lệ. Bởi vì lực lượng dẫn đầu của triều đình, tất cả đều đã có hội Hắc Liên và yêu tộc lo liệu.

Sau khi hoàn tất mọi việc, cũng là lúc bãi triều. Hiện tại chỉ còn mình Chiến Phong Đế và vị thái sư kia ở lại. Bỗng nhiên thấy Chiến Phong Đế lên tiếng:

“Thái sư, ta cảm thấy bản thân đã mắc sai lầm nghiêm trọng!”

“Bệ hạ, giờ phút này không còn có cái gọi là sai lầm, chỉ có kẻ thắng và bại. Mọi việc đúng sai, đều do kẻ thắng cuộc quyết định mà thôi!”

“Khanh nói cũng phải!” Chiến Phong Đế lại nói.

Trong lòng ông ta hiện tại có chút rối bời, bởi vì nước Chiến Việt do các đời tổ tiên gây dựng, cuối cùng lại vì ông mà mất đi sự yên bình suốt mấy trăm năm. Lần này nếu không thể lần nữa thống nhất, xuống dưới suối vàng, thật sự Chiến Phong Đế không biết làm sao để đối diện với tổ tiên.

Nói xong, Chiến Phong Đế lại một mình lê bước, đi đến một căn phòng lớn trong hoàng cung. Chiến Phong Đế một mình mở cửa, bước vào bên trong căn phòng này.

Trong phòng, có vô số bức tượng đá xếp theo thứ tự. Mỗi bức tượng đều toát ra khí chất đế vương, vô cùng uy nghiêm. Đây chính là tượng của những vị vua đời trước của nước Chiến Việt, cũng là phòng thờ của tổ tiên gia tộc họ Nguyễn trong triều đình.

Mà ngay bên trên căn phòng này, ngoài các bức tượng của những vị tiên đế đời trước, còn có một biểu tượng vô cùng kì lạ. Biểu tượng này có bảy giọt máu, cùng nhau được đặt trên một đài hoa sen đen, phía dưới còn có tên được khắc tỉ mỉ, Động Thất Huyết.

“Thất Huyết, Thất Huyết!”

Chiến Phong Đế nhìn biểu tượng rồi lẩm bẩm, sau đó một mình đi vào bên trong. Ông ta đi đến hết bức tượng này đến bức tượng khác, dùng tay xoa lên bức tượng, rồi lại xoa lên đầu của mình. Hành động này được Chiến Phong Đế thực hiện liên tục, đến khi không còn bức tượng nào mới dừng lại.

Ngay khi vừa thực hiện xong, đột nhiên mắt của tất cả bức tượng đột nhiên sáng lên, chiếu thẳng về phía Chiến Phong Đế. Ngay sau đó Chiến Phong Đế cảm nhận được một lượng pháp lực cực lớn đổ xuống trên đầu, khiến Linh của ông không tự chủ được mà bị kéo vào một không gian nào đó.

Thời gian trôi qua một chút, lại thấy Linh của Chiến Phong Đế về lại thân thể, bắt đầu hoạt động được bình thường. Vừa rồi chính là cảnh tượng ông ta được các vị tiên đế kéo vào không gian riêng biệt do các đời vua tạo ra, để chỉ dạy một vài điều.

Sau khi hỏi ý các vị tiên đế, Chiến Phong Đế mới trở ra ngoài. Lúc này đột nhiên cánh cửa phía sau ông ta lại mở ra, thấy rõ có vài người đang từ bên ngoài vào trong.

Chiến Phong Đế quay người ra sau, nhìn đám người vừa mới vào. Mà đám người này sau khi thấy ông ta, đều cung kính quỳ xuống, nói:

“Bệ hạ!”

Chiến Phong Đế sau khi thấy đám người kia, ánh mắt vô cùng rung động. Đây không phải ai xa lạ, chính là những vị vương của triều đình nước Chiến Việt, đều là anh em của ông.

Lại thấy ông ta đi đến bên cạnh từng người, đặt tay lên vai của bọn họ. Một nguồn lực lượng mạnh mẽ từ người Chiến Phong Đế bắt đầu lan ra, thẩm thấu vào các vị vương kia, cuối cùng biến mất.

. . .

Chiến tranh chính thức bắt đầu, những thế lực không tham gia đều đang tập trung quan sát tình hình. Mà tại nước Chiến Việt, ranh giới bị chia làm hai, năm thế lực vẫn ngày đêm hành quân, tiến về lãnh thổ của triều đình.

Cuộc chiến đầu tiên xảy đến giữa Nguyên Thanh Tông và một thành lớn của nước Chiến Việt. Trong thành là một vị tướng có tiếng, thực lực Chân Linh sơ kỳ. Ngoài vị tướng này ra, còn có quân đoàn của yêu tộc hỗ trợ, rõ ràng là hai thế lực này đã bắt tay với nhau.

Để hạ được thành này, Nguyên Thanh Tông cử ra bốn quân đoàn, chính là đỉnh Cửu Binh, đỉnh Lao Ngục, núi Tây và núi Bắc. Ba vị chủ trì sẽ tự họp bàn chiến thuật, phối hợp với sự chỉ huy của Nguyên Trung Triết để hạ được thành này.

Cứ thế một khoảng một phần ba canh giờ sau khi tiếp cận thành trì, cuối cùng Nguyên Thanh Tông cũng tiến hành tấn công. Đỉnh Cửu Binh, đỉnh Lao Ngục, núi Tây và núi Bắc phối hợp, còn bốn cánh quân còn lại sẽ tìm cách đi vòng qua, tiếp tục hành quân.

Trận chiến bắt đầu, quân đoàn yêu thú sẽ là tiên phong, tiếp theo mới đến những người tu luyện. Những nhóm nhỏ người tu luyện được dẫn đầu bởi một vị cảnh giới Linh Thức, sẽ chiến đấu theo sự chỉ đạo của bốn vị chủ trì.

Ngay lập tức, sau khi phát động tấn công, quân triều đình và yêu tộc trong thành liền tràn ra bên ngoài, tấn công để phòng thủ trước thế trận dày đặc của Nguyên Thanh Tông. Chỉ mới một lúc sau khi chiến đấu, đã thấy xung quanh một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, máu chảy thành sông.

Khắp chiến trường, đâu đâu cũng thấy thảm cảnh chém giết. Người tu luyện cảnh giới Linh Thức tấn công cảnh giới Chân Thân, lại bị người tu luyện cảnh giới Linh Thức khác chém chết. Cảnh tượng một đổi một liên tục diễn ra, chỉ có những người xuất sắc mới có thể xông pha trên chiến trường.

Tại một góc của chiến trường, Đăng Quân đang dẫn đầu một đoàn quân xông lên phía trước. Mới mấy ngày mất tích, giờ lại thấy thực lực Đăng Quân đã tăng mạnh, trở thành cường giả Linh Thức sơ kỳ rồi.

Hiện tại hắn đang xông pha, dùng kiếm thuật điêu luyện mà càn quét chiến trường. Tuy bên ngoài là vậy, nhưng trong nội tâm hắn lại vô cùng xung đột, bởi vì hắn thấy tại sao những người tu luyện cảnh giới Chân Thân kia cũng phải tham gia.

Đăng Quân suy tính, trận chiến này, chẳng phải nên dành cho những vị cảnh giới Chân Linh là đủ hay sao. Vì sao Chân Thân phải chịu chết, vì sao Linh Thức phải chịu chết.

Trước mặt hắn, đám người Chân Thân bị Linh Thức tiêu diệt, rồi Linh Thức lại bị Chân Linh tiêu diệt. Cảnh tượng cá lớn nuốt cá bé này quá mức tàn nhẫn, khiến Đăng Quân không hiểu vì sao cần những con cá bé này làm gì?

Mà ngay lúc này, đột nhiên lại thấy bốn vị chủ trì của Nguyên Thanh Tông xông lên, dẫn đầu đoàn quân tiến về phía trước. Bọn họ tạo ra đường hầm không gian, kéo những vị tướng và thủ lĩnh yêu tộc của triều đình vào đó, để lại không gian cho Linh Thức và Chân Thân tiếp tục chiến đấu.

Sau khi chiến đấu khoảng một canh giờ, lúc này thế trận đã nghiêng về bên phía của Nguyên Thanh Tông. Vô số người trong thành bị giết, cũng có rất nhiều yêu tộc bỏ mạng.

Tuy nói phần thắng đang nghiêng về Nguyên Thanh Tông, nhưng không phải không có trả giá. Chiến tranh là nơi vừa thắng vừa thua, không có chỗ cho chiến thắng tuyệt đối. Vì vậy mà khắp nơi trên chiến trường đều thấy thi thể của các học trò của Nguyên Thanh Tông.

0