Chương 39: Không Phải Nhện Ngón Tay Băng
Cao Phong và Gia Kiệt bắt đầu đi qua phòng tuyến, tiến vào vùng biên giới giữa hai nước. Nơi đây bốn bề là rừng núi um tùm, cổ thụ mọc cao tận trời, khiến cho người tu luyện chưa mở được thần thức rất khó quan sát xung quanh.
Cả hai cẩn trọng từng bước tiến vào nơi này, dựa theo ghi chép mà Phạm Bá đưa để tìm hang của con Nhện Ngón Tay Băng. Theo ghi chép, con yêu thú này sống trong vùng càng kín đáo càng tốt, có thể là một hang động nào đó.
“Không biết tìm tới khi nào nữa, sắp qua lãnh thổ nước bạn rồi!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn từng hỏi thăm những người ở phòng tuyến biên giới về tung tích Nhện Ngón Tay Băng, nhưng bọn người đó chẳng ai là biết rõ. Họ chỉ nói qua loa rằng yêu thú này rất nguy hiểm, binh sĩ của họ chết dưới tay nó cũng có vài người rồi.
Chỉ là loài yêu thú này bình thường không chủ động gây chiến với con người, cho nên họ cũng không truy tìm tiêu diệt nó. Vả lại còn có một nguyên nhân khiến Cao Phong nghĩ bọn họ không diệt triệt để con yêu thú này, chính là để lấy trứng hoặc con non của nó.
Theo như tài liệu Phạm Bá đưa, người tu luyện đặc biệt là tu luyện về thuật thuần hóa yêu thú, rất thích loài nhện này. Nó vừa mang thuộc tính băng trong người, lại sở hữu loại tơ có độc, cho nên nếu thuần hóa được nó hoặc nuôi từ nhỏ sẽ giúp thực lực người luyện thú tăng cao.
Bởi vậy mà rất nhiều người luyện thú săn bắt con non hoặc trứng Nhện Ngón Tay Băng, dùng nó để nuôi dưỡng linh thú. Nhưng quá trình bắt cũng hết sức nguy hiểm, loài Nhện Ngón Tay Băng này cũng không phải dạng tầm thường.
Hai người tìm kiếm cả một buổi, cho tới chiều vẫn gần như không phát hiện gì. Một lúc sau, Gia Kiệt đang đi phía trước, đột nhiên giơ tay ra hiệu cho Cao Phong tiến lại gần, hình như đã phát hiện ra gì đó.
Cao Phong đi tới chỗ Gia Kiệt, thấy trên đất là mấy tấm mạng nhện lớn, nằm rải rác xung quanh. Những tấm mạng nhện khổng lồ có độc này chắc là bẫy của con yêu thú kia, chắc hẳn nó dùng để săn mồi.
“Nguy hiểm thật, chắc là địa bàn của nó ở gần đây!” Cao Phong thầm nghĩ trong lòng.
Hắn nhìn qua Gia Kiệt, thấy anh ta cũng đang nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đó. Đột nhiên Cao Phong cảm nhận được phía trước có tiếng động, thấy rõ Gia Kiệt cũng đã phát hiện được.
Cả hai nhanh chóng bay lên trên cao, nấp vào một cái cây lớn để nhìn xuống phía dưới. Ngay khi vừa lên trên, Cao Phong đã thấy một cái bóng khổng lồ đang từ từ tiến lại chỗ ban nãy họ đứng.
“Đây là?” Cao Phong thầm hỏi.
Bóng đen kia ngày càng lại gần, từ từ để lộ ra mấy cái chân lớn cùng với thân hình khổng lồ. Đây chẳng phải thứ gì khác mà chính là con Nhện Ngón Tay Băng.
Xung quanh nó liên tục tỏa ra khí lạnh, nơi nào đi qua đều để lại vết tích bị đóng băng trên mặt đất. Nó đang kiểm tra các bẫy tơ nhện của mình, chắc hẳn muốn xem thử có con mồi xui xẻo nào dính vào hay không.
Đứng trên cây nhìn xuống, Cao Phong liền cảm nhận được thực lực của con yêu thú này rất mạnh. Có thể nó đã đạt tới Chân Thân đỉnh phong rồi, thiếu chút nữa sẽ có thể lên đến Linh Thức. Khi yêu thú đạt cảnh giới ngang với Linh Thức, nó sẽ có xu hướng bế quan chờ đột phá hóa hình.
Tuy vậy vẫn có nhiều loài yêu thú không muốn hóa hình, cho nên việc này đôi khi cũng rất khó nói trước. Nhưng nói gì thì nói, khi yêu thú tiến vào Linh Thức, trí óc của nó sẽ tăng mạnh, cho nên càng khó có thể tiêu diệt.
Nhìn con Nhện Ngón Tay Băng sau khi thăm bẫy xong bỏ đi, Gia Kiệt mới ra hiệu cho Cao Phong từ từ bám theo. Cả hai đã ém hết khí tức của mình, đóng toàn bộ lỗ chân lông, cho nên mới dám bí mật đi theo nó.
Bọn họ đi theo sau con Nhện Ngón Tay Băng, được một lúc thì đến hang của nó. Hai người không định vào bên trong ngay, mà chỉ đợi bên ngoài, chờ cho con yêu nhện kia đi ra lần nữa thì mới lẻn vào trong.
Sau khoảng vài canh giờ chờ đợi, cuối cùng Cao Phong cũng thấy con nhện kia lại đi ra ngoài. Nhân cơ hội này, Cao Phong cùng Gia Kiệt mới quyết định cùng nhau đi vào bên trong hang.
Bọn họ đợi con thú kia đi xa, sau đó mới hạ người xuống mặt đất, nhẹ nhàng đi vào trong hang. Hang động này cũng vô cùng tối, nhưng do tu luyện đã lâu, Gia Kiệt có thể nhìn thấy trong bóng đêm rõ như ban ngày, còn Cao Phong thì vẫn thấy hơi mờ, cho nên đi theo sau anh ta.
Ngay cuối hang động, trong một khoảng trống lớn, có một cái hồ băng lớn ở đây. Chính giữa hồ có một cột băng lớn, từ trên trần hang động đâm xuống mặt hồ, tạo thành hình dạng cái trụ, nhìn từ xa thì như ngón tay khổng lồ.
Nó được gọi là Ngón Tay Băng Vĩnh Hằng, một thứ được tạo hóa thiên địa tạo ra, có thể giúp cho người tu luyện công pháp hệ băng phát triển mạnh hơn.
Ngay giữa mặt hồ, có một người đang ngồi đó, đột nhiên mở hai mắt ra, thần thức phóng thích quét hết hang động. After khi phát hiện có người bên ngoài tiến vào, người này mới bắt đầu nói:
“Hai tên cảnh giới Chân Thân lại đi vào nơi này, tên Ba đâu!”
“Thưa có tôi thưa ngài!” Một người đột nhiên xuất hiện.
“Mang theo hai người đi ra ngoài tiêu diệt hai tên vừa vào đây, bọn chúng có một kẻ là Chân Thân đỉnh phong, một kẻ chỉ ở mức trung kỳ!”
“Vâng thưa ngài!”
Người này nhanh chóng mang theo hai người khác đi ra ngoài, làm theo chỉ thị của kẻ thần bí ngồi giữa mặt hồ. Sau khi thấy ba người kia đi khỏi, tên này lại tiếp tục tu luyện, không còn để tâm việc khác.
Hắn là tu sĩ cảnh giới Linh Thức của nước Thành Khải, bởi vì phát hiện nơi đây có Ngón Tay Băng Vĩnh Hằng nên mới vào đây tu luyện được ba ngày. Sau khi vào mới biết được nơi đây là hang động của Nhện Ngón Tay Băng, cho nên hắn ta cũng thu phục luôn nó, dùng nó làm kẻ dò đường bên ngoài.
Giờ đây phát hiện có hai kẻ tiến vào, cho nên mới sai thuộc hạ của mình ra ngoài giải quyết, bản thân lại tập trung tu luyện. Công pháp chính của hắn mang thuộc tính băng, cho nên Ngón Tay Băng Vĩnh Hằng này rất có lợi với hắn.
Mà lúc này Gia Kiệt cùng Cao Phong vẫn đang đi vào trong hang, tâm tình hết sức cảnh giác. Đột nhiên cả Gia Kiệt và Cao Phong đều cảm nhận được có tiếng động của người tu luyện khi di chuyển.
Hai người lập tức quay đầu chạy ra bên ngoài, nhưng mới đi chưa được bao xa, đã thấy vô số đường sáng nguyên lực công kích tới họ.
“Cẩn thận!” Gia Kiệt hét lên.
Anh ta đưa tay lên, dùng tuyệt kỹ phòng thủ để tạo nên một bức màn chống đỡ, ra hiệu cho Cao Phong bay trước. Mà Cao Phong cũng không lằng nhằng mất thời gian, liền bay nhanh một mạch ra ngoài, bởi vì hắn biết địa hình này không phù hợp để chiến đấu.
“Sao lại có người trong hang động này, không phải nó là ổ của con nhện kia à?” Cao Phong tự hỏi trong lòng.
Ầm ầm!
Vô số đòn công kích đánh tới hai người, khiến hang động nơi đây nổ tung, khói bụi dâng lên mù mịt. Từ trong lớp khói bụi đó, có hai thân ảnh đang dùng tốc độ cực hạn để bay ra ngoài.
Nhưng những kẻ ở sau không để họ chạy thoát, cũng nhanh chóng lao lên tấn công về phía họ. Cao Phong và Gia Kiệt vừa thành công bay ra khỏi hang, đã thấy sau lưng có người đánh tới rồi.
“Không ổn!” Gia Kiệt nói.
Không nói lời thừa thãi, Gia Kiệt nhanh chóng rút thanh đao của mình ra, đỡ đòn của tên đang đánh tới. Tên kia dùng một cây chùy lớn, đập thẳng vào người của Gia Kiệt.
Theo Gia Kiệt thấy, tên này có tu vi gần như ngang bằng với anh ta, đều ở cảnh giới Chân Thân đỉnh phong. Hai bên vừa va chạm liền tách ra, lại xông lên tiếp tục giao đấu kịch liệt.
Ánh sáng nguyên lực từ hai người bay ngợp trời, chỉ trong chốc lát một mảng rừng lớn đã bị họ phá hủy. Sức mạnh của Chân Thân đỉnh phong quả thật là rất lớn, mức độ hủy diệt của nguyên lực trong mỗi đòn công kích cũng khiến cho cảnh quan nơi đây không thể chịu nổi.
Mà lúc này bên chỗ Cao Phong, hắn cũng đang bị hai tên bao vây xung quanh. Một tên có cảnh giới Chân Thân hậu kỳ, một tên là trung kỳ, ngang bằng với hắn.
Nhưng ngang ở đây chỉ là về tu vi, còn về phần thực lực, phải đánh nhau mới biết được. Cao Phong nhanh chóng rút thanh đao Giao Ảnh ra, đây cũng là lần đầu tiên hắn sử dụng nó để chiến đấu.
Hắn không đợi nữa, lập tức xông lên tấn công về phía trước, một mình chống lại hai người. Kẻ địch của hắn cũng là hai tên cầm đao, nhưng loại đao của họ là đao to, không giống đao của phái Đao Hà.
Hai bên nhanh chóng tấn công, đao khí đánh loạn xạ, khiến không gian chấn động kịch liệt. Nơi này trở thành chiến trường của hai nhóm người, chỉ trong chốc lát đã trở thành bình địa.
Lưỡi đao trong tay Cao Phong chém ra vô số đao khí, đao thuật của hắn đã tiến bộ hơn rất nhiều. So với lúc đánh với nhóm người kia trong hang rắn, giờ đây hắn lại tăng thêm một bậc.
Rõ thấy thanh đao Giao Ảnh cũng đang phát huy tác dụng, mỗi nhát chém ra đều mang theo uy lực khổng lồ. Hắn chém một đao tới trước một tên, bị tên này đỡ được, sau đó tên còn lại mới nhân cơ hội tấn công Cao Phong từ bên phải.
Nhưng ý đồ của hắn đã bị Cao Phong nhìn được, giác quan của hắn đang phát huy toàn bộ. Sự phản xạ giống như không cần nhìn cũng có thể hành động, Cao Phong liền đưa một chân đá về phía tên kia, khiến hắn phải chống đỡ lùi ra sau.
“Cái gì?” Tên thứ nhất lên tiếng.
“Tại sao các ngươi lại tấn công bọn ta!”
Lúc này Cao Phong mới có thời gian hỏi rõ mục đích của bọn người này là gì. Từ đầu tới giờ, bọn họ chủ động tấn công nên không có thời gian nói rõ.
“Là các ngươi xâm phạm nơi ở của chủ nhân ta, cho nên ngài ấy sai bọn ta đi giết các ngươi!” Tên thứ nhất lên tiếng trả lời.
“Chủ nhân ta?” Cao Phong tự hỏi.
Nhận được thông tin này, Cao Phong mới bắt đầu suy nghĩ. Người chủ nhân trong miệng hai tên này nói rõ ràng không phải con nhện kia rồi, chắc hẳn là một người khác. Một người mà có thuộc hạ ở cảnh giới Chân Thân hậu kỳ, còn người kia có thể giao chiến với Chân Thân đỉnh phong, rõ ràng là không tầm thường.
“Chẳng lẽ chúng ta đụng phải người tu luyện cảnh giới Linh Thức, như vậy thì nguy to?” Cao Phong thầm suy xét.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.