Chương 103: Lui Binh
Loạn Thế Cường Sinh
Mục lục
103 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 103/103 chương
“Nguyên Trung Triết, cho quân của ngươi rời khỏi đây, nếu không thì chiến!”
Thiên Cẩu nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đếu chứa đựng uy nghiêm của bậc cường giả siêu cấp.Nguyệt Luân sau lưng hắn xoay nhẹ, ánh sáng mặt trăng tỏa ra cả một vùng. Vừa nhìn giống như có một mặt trăng giữa ban ngày, khiến cho người khác không khỏi thán phục.
“Rời khỏi đây? Vậy chiến thì chiến đi!”
Nguyên Trung Triết cũng không vòng vo, nhanh chóng đáp lại. Tranh Đông Hồ Càn Khôn trên tay bay lên rồi mở ra, trong đó hiện ra vô số bức tranh khác nhau.
Thấy rõ thân ảnh của bốn vị bộ trưởng của hội Hắc Liên, giờ đây đã bị nhốt trong đó từ từ luyện hóa. Tranh Đông Hồ Càn Khôn đã đạt đến cấp bậc thần khí, đương nhiên người như bọn họ không cách nào thoát ra được.
Nghe Nguyên Trung Triết nói, Thiên Cẩu dường như hơi nhíu mày lại một chút, lát sau mới lên tiếng:
“Tùy ngươi vậy!”
Thiên Cẩu nói xong, liền xoay người bay lên trên không trung, Nguyệt Luân từ phía sau lập tức đi tới trước người. Hắn vung tay lên, một vùng trời trước mặt liền biến đổi, giống như đã mở ra không gian riêng biệt.
Không gian này rộng lớn vô cùng, được nguyệt khí từ Nguyệt Luân hình thành, khiến nó trở nên vô cùng nguy hiểm. Trong đó, vô số tia nguyệt khí đang chạy dọc chạy xuôi, chỉ cần trúng phải một đòn cũng phải bỏ mạng.
Phía đối diện, Nguyên Trung Triết cũng bắt đầu bay lên. Tranh Đông Hồ Càn Khôn mở ra tối đa, bút lông liên tục nhảy múa, từng hình ảnh được vẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.
Trước mặt của Nguyên Trung Triết cũng hình thành không gian riêng biệt, đối đầu với không gian của Thiên Cẩu. Hai bên nhanh chóng va chạm, không gian đối đầu trước, sau đó mới tới chủ nhân của cả hai.
Thiên Cẩu là người ra tay trước, hắn vung tay, vô số tia sáng nguyệt khí liền tập trung, bắn thẳng về phía Nguyên Trung Triết. Mà đối diện, tông chủ của Nguyên Thanh Tông cũng không khoan nhượng, trực tiếp vẽ ra thần thông.
Mỗi nét bút đều là thần thông, vô số cảnh vật trong tranh liền hiện ra bên ngoài, công kích tới Thiên Cẩu. Sắc mặt Thiên Cẩu có chút tối lại, bởi vì hắn đã nhận ra uy lực của món thần khí kia rồi.
“Quả nhiên là danh xứng với thực!”
Bất ngờ, Thiên Cẩu vung tay lên, Nguyệt Luân liền được đặt trong lòng bàn tay. Sau đó nó biến thành đao hai đầu, giống như một vầng trăng khuyết được tách làm hai vậy.
Thiên Cẩu vung đao, một đòn đao khí được cấu thành từ nguyệt khí bắn ra, hủy diệt hầu hết các thần thông từ hình vẽ do Nguyên Trung Triết sáng tạo. Thấy vậy, Nguyên Trung Triết cũng không chần chừ, bút lông trên tay hóa thành kiếm, liền chém tới phía trước.
Hai vị Chân Linh hậu kỳ xông lên, bắt đầu cận chiến với nhau vô cùng kịch liệt. Sóng xung kích do bọn họ tạo ra, khiến bầu trời xuất hiện vô số mảnh vỡ.
Bọn họ giao chiến chốc lát, lại thấy tách ra hai bên. Thiên Cẩu dường như đang thua thiệt, nhưng tinh thần lại vô cùng phấn chấn. Lại thấy hắn bỗng nhảy lên trên không trung, Nguyệt Luân trên tay lại biến đổi, hóa thành một mặt trăng khuyết khổng lồ. Mặt trăng này phóng đại nhiều lần, giống như trở thành mặt trăng thực sự.
Lập tức Thiên Cẩu liền hiện ra bản thể, nuốt chửng mặt trăng kia vào trong miệng. Ngay giữa trán con sói khổng lồ kia, một vầng trăng khuyết hiện hữu, tỏa ra ánh sáng chiếu rọi trời đất.
Hắn sau đó liền lao vào Nguyên Trung Triết, kéo theo cả không gian do hắn tạo ra. Ngay tức khắc, hai không gian hòa vào nhau, sau đó lập tức biến mất, không để lại chút dấu vết. Kể cả Nguyên Trung Triết và Thiên Cẩu cũng vậy, đều biến mất ngay giữa trời đất.
Có lẽ hai không gian kia liên hợp, đã tạo ra một tầng không gian nào đó. Việc này khiến Nguyên Trung Triết và Thiên Cẩu bị hút vào, chiến đấu bên trong đó.
Bởi vì người ở ngoài, tuy không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy xung lực đang điên cuồng xung kích trong bầu trời. Có lúc từng mảnh trời giống như bị đánh nát, lại nhanh chóng khôi phục. Tình trạng cứ vậy cứ liên tục diễn ra lặp lại.
Mà lúc này, sau khi Nguyên Trung Triết và Thiên Cẩu giao đấu, ở chiến trường cũng hiện thêm vài người ở hai bên. Các vị trưởng lão của Nguyên Thanh Tông đã tới, cũng như người trong hội Hắc Liên và những tên thuộc yêu tộc.
Cao Phong trông thấy hết toàn cảnh sự việc, trong lòng nhiều điều khó nói, nhưng tinh thần vô cùng căng thẳng. Vừa lúc nãy, áp lực của Thiên Cẩu tỏa ra khiến hắn nghẹt thở, cảm giác giống như bị đè bất lực dưới một ngọn núi lớn.
“Sức mạnh của Chân Linh quả nhiên kinh khủng!”
Giờ phút này, người của bên phía hai phe đã tập hợp đông đủ, chuẩn bị quyết chiến toàn lực. Phạm Bá, Cao Phong và ông Chín, cùng một vài vị trưởng lão đã sẵn sàng. Phía bên kia, tên Chân Linh thuộc hội Hắc Liên, Trâu Gai cùng vài tên mới tới cũng đã chuẩn bị nghênh chiến.
Tất cả dừng lại trong một cái chớp mắt, sau đó phóng toàn lực về phía đối diện. Hai bên nhanh chóng xông lên, ra tay tấn công bất kể kẻ nào gặp trước mặt.
Tên thuộc hội Hắc Liên ra tay đầu tiên, hắn nhắm thẳng vào Cao Phong mà đánh một chưởng. Tuy nhiên ý định của hắn đã sớm bị Phạm Bá nhìn thấu, liền thấy ông vung đao lên, chặn đòn tấn công của hắn.
Khi Phạm Bá vung đao, giữa không trung liền hiện ra cả một biển đao khí, ập tới phía tên thuộc hội Hắc Liên kia. Tiếp sau đó, lại thấy ông ta tung thêm bảo vật khống chế, tạo thành vô số mắt xích giúp khóa chặt tên kia lại.
Mà Cao Phong cũng không rảnh rỗi, hắn liền nhanh chóng rời khỏi, tìm mục tiêu để tấn công. Hắn nhanh chóng tìm thấy một tên có tu vi Linh Thức trung kỳ, liền xông lên chém hắn.
Hai thế lực chiến đấu vô cùng kịch liệt, mất khoảng hơn một ngày mới dừng lại. Thực sự bọn họ chỉ dừng lại khi mà Nguyên Trung Triết và Thiên Cẩu đều đi ra, hạ lệnh cho cả đôi bên cùng rút quân.
Hai bên đều rút về thành phía sau, bỏ lại thành này, đợi đến thời điểm thích hợp lại tái chiến. Cứ thế, thành trì này trở thành chiến trường của bọn họ, tạo nên thế cục giằng co.
. . .
Vài tháng nữa trôi qua, lúc này chiến tranh đã vào thời điểm hạ nhiệt, chỉ còn dùng cách kéo dài. Lúc này là thời điểm qua năm mới, nhưng dường như chẳng ai màng đến việc đó nữa. Rất nhiều nơi vẫn chiến đấu xảy ra, tất cả người tu luyện của hai bên đã coi chiến trường là nhà rồi.
Bên phía Nguyên Thanh Tông, cụ thể là đỉnh Cửu Binh, bọn họ đã thành công chiếm được thành trì lúc trước, coi như hoàn thành mục tiêu. Nhưng với Cao Phong thì không, bởi vì hắn vẫn chưa thể tiêu diệt Ung Phong.
Lần này để hắn thoát, Cao Phong sợ rằng hắn đã trở thành mối thù số một của Ung Phong rồi. Nếu lần sau gặp lại, không biết Ung Phong sẽ bày ra bao nhiêu thủ đoạn để giết hắn.
“Lần sau phải cẩn thận!”
Mấy tháng vừa rồi, Cao Phong đã đột phá thành công lên Linh Thức trung kỳ. Hắn mở ra kinh mạch hiếm thứ ba mươi, nguyên thần đạt giới hạn hai mươi chín trượng, khiến hắn trở nên vô cùng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mất gần một năm, Cao Phong mới từ Linh Thức sơ kỳ lên trung kỳ, có lẽ vì giới hạn của bản thân hắn quá cao.
Cũng phải nói, thời gian này kéo dài, đó chính là do Cao Phong rất thiếu thốn tài nguyên phụ trợ. Nhưng như vậy, hắn lại cảm thấy tốt hơn, bởi vì tự thân phát triển, không phải dùng thứ bên ngoài.
Hắn từ lúc tìm hiểu công pháp của yêu tộc, đã thấy loài người luôn phụ thuộc vào tài nguyên rất nhiều, chính vì vậy so với yêu tộc luôn thua thiệt ở thể chất.
Vậy cho nên, để bản thân có thể vững mạnh thăng tiến, Cao Phong chọn cách chỉ tự dùng bản thân để tu luyện. Dù có chậm một chút, nhưng đổi lại thành quả rất xứng đáng để kiên trì.
“Hơn ba năm để từ không có gì lên Linh Thức trung kỳ, rất xứng đáng!”
Mặc dù hiện tại, Cao Phong chỉ có tu vi Linh Thức trung kỳ, nhưng thực lực và thần thông, lại có thể giúp hắn đánh ngang tay với Linh Thức hậu kỳ hoặc sắp tiếp cận đỉnh phong. Nguyên thần của hắn vô cùng mạnh mẽ, khiến cho thần thông càng thêm tinh diệu, sức hủy diệt càng trở nên khủng bố.
Trong khoảng thời gian này, Cao Phong không chỉ tăng về thực lực, mà còn hoàn thiện tầng thứ năm và tầng thứ sáu của Thất Sơn Công.
Hiện tại hắn có thể sử dụng sức mạnh của lão Hổ và lão Két, thần thông sấm sét của hắn càng trở nên lợi hại. Trước mắt chỉ còn lại tầng thứ bảy là lão Long cuối cùng, nếu hoàn thành tầng này, không biết sức mạnh của Cao Phong còn khủng khiếp đến mức nào nữa.
Đùng! Đùng! Đùng!
Đột ngột có tiếng trống trận vang lên, chính là tiếng báo hiệu của đỉnh Cửu Binh. Lập tức tất cả binh lính trong thành liền tập hợp, sẵn sàng đợi hiệu lệnh của Phạm Bá.
Kể cả Cao Phong, hắn đang khoác trên mình chiếc áo choàng trước kia của hội Hắc Liên, bây giờ đã được hắn cải tạo. Chiếc áo choàng này liên tục được Cao Phong đem ra thử nghiệm, kiểm tra trình độ rèn đúc, cho nên cũng có khác biệt rất nhiều với lúc trước.
Không chỉ có vậy, giờ đây Cao Phong đã khoác áo choàng còn mang cả mặt nạ Vô Diện, khiến hắn trông như một sát thủ vậy. Hắn đứng một góc chờ lệnh, chỉ có Phạm Bá là phát hiện ra hắn, bởi vì ông ấy đã quen rồi.
Lúc này mới thấy Phạm Bá đi ra, giải thích về tình hình hiện tại. Thì ra có kẻ địch đang tập kích thành, trận pháp phát hiện đã được thông báo.
Sau màn thông báo, chính là mệnh lệnh chỉ huy của ông, cũng như cách bày binh bố trận phòng thủ. Ngay khi hoàn tất, lập tức tất cả mọi người đều di chuyển, đi ra ngoài cổng thành nghênh địch.
Còn Cao Phong, Phạm Bá lại giao cho hắn một nhiệm vụ khác. Chỉ thấy ông ta truyền âm, ngay sau đó Cao Phong liền hóa thành tia sáng biến mất trong không gian.
Cao Phong mang áo choàng cùng mặt nạ Vô Diện, khiến hắn gần như tàng hình giữa chiến trường. Hắn đi tới một đỉnh núi, từ đó quan sát đoàn quân phía dưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.