Chương 88: Nguyên Trung Triết
Hắn lập tức cảm thấy có chút hoang mang, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi cuốn trục chịu dừng lại, trước mặt Nguyên Dương Đức lại là cảnh tượng khiến hắn kinh ngạc không thôi.
Cả hắn cùng bốn người khác, đều không giữ được bình tĩnh, khi mà người trước mặt đang cầm lấy cuốn trục Tranh Đông Hồ Càn Khôn kia, vậy mà lại là Nguyên Trung Triết.
“Không... tuyệt đối không thể nào!” Nguyên Dương Đức lẩm bẩm.
Mà lúc này, người phía trước mặt mới từ từ bước tới một bước, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đây chẳng phải ai khác, chính là vị tông chủ tưởng chừng đã thành phế nhân, Nguyên Trung Triết.
Ông ta không nói gì, chỉ đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm bốn kẻ trước mặt. Nhưng ánh mắt này chỉ khiến ông càng thêm đáng sợ, tỏa ra áp lực vô cùng to lớn.
Nguyên Dương Đức nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng như có hàng nghìn con kiến đang bò. Trong đầu hắn lúc này, chỉ có một ý niệm duy nhất, chính là chạy.
Phải chạy! Bỏ chạy mới mong giữ được mạng sống!
Ý nghĩ này vừa lóe lên, đã thấy Nguyên Dương Đức phóng người biến thành một luồng sáng, tan biến vào không trung.
Mà bốn vị bộ trưởng bên cạnh cũng vậy, khi trông thấy Nguyên Trung Triết, bọn chúng không có tự tín dám khiêu chiến người đàn ông này. Thấy khí tức khủng khiếp đang tỏa ra, rõ ràng tu vi của Nguyên Trung Triết đã được gia tăng.
Ban đầu, bọn họ còn nghĩ có thể phối hợp cùng nhau, nhưng khi thấy Nguyên Dương Đức bỏ chạy, bọn họ lại từ bỏ ý nghĩ này. Ai nấy đều cùng nhau, lập tức biến vào không gian, chạy khỏi nơi đây.
Thấy vậy, Nguyên Trung Triết không khỏi thở dài, sau đó đưa một tay ra nắm lại. Lập tức Tranh Đông Hồ Càn Khôn liền bay ra, tiếp sau đó lại thấy không gian xung quanh xoay chuyển dữ dội.
Những người vừa rời khỏi bí cảnh Nguyên Sơ, ngoại trừ Nguyên Dương Đức thì đều bị kéo ngược lại vào trong. Chỉ trong chớp mắt, đã thấy bốn vị bộ trưởng kia đã bị hút ngược lại, tiếp cận Tranh Đông Hồ Càn Khôn.
“Không!”
Bốn người lập tức la lên, cùng nhau sử dụng thần thông để ngăn cản lại thần khí. Thực lực của bọn họ đều không kém, đều đã đạt tới cảnh giới Chân Linh trung kỳ. Vậy mà khi đứng trước Nguyên Trung Triết cùng với Tranh Đông Hồ Càn Khôn, dù có dùng hết thực lực để ngăn cản, cũng không thể chống lại.
Chỉ trong chốc lát, đã thấy bốn vị bộ trưởng không còn đủ sức để ngăn cản, bị hút vào trong Tranh Đông Hồ Càn Khôn. Khi đi vào đó, họ liên tục phải chống lại sự công kích của bức tranh này, từ từ bị nó luyện hóa.
Trong Tranh Đông Hồ Càn Khôn là vô số cảnh tượng được Nguyên Trung Triết vẽ ra, đều biến thành sự thật. Có cái ông ấy vẽ chuột, có cái ông ấy vẽ gà, lại thấy có cái ông ấy vẽ lợn. Nhưng dù có là gì, thì chỉ có một điểm chung chính là chúng đang biến thành thật sự, công kích những người ở trong tranh.
Mắt thấy bốn người kia không có cơ hội thoát ra ngoài, Nguyên Trung Triết mới thu lại Tranh Đông Hồ Càn Khôn vào tay. Sau đó ông mới nhún người một cái rời khỏi bí cảnh Nguyên Sơ, đi ra bên ngoài.
Vừa đi, ông ta vừa nhớ lại những cảnh tượng đã xảy ra từ lúc bị trọng thương ở động thiên truyền thừa, do yêu vương Xương Cuồng gây ra đến hiện tại.
Ngày đó, ông ta thật sự không còn một chút cơ hội để hồi phục, giống như một người đã chết hoàn toàn. Viên sinh mệnh bị vỡ, Linh Thể trọng thương, không gian sinh mệnh bị đánh vỡ vụn. Trong người ông còn lưu lại vô số yêu khí từ đòn đánh của yêu vương Xương Cuồng, ngày đêm liên tục tàn phá. Đây mới chính là nguyên nhân thật sự, khiến cho dù các vị trưởng lão đã dốc hết sức lực nhưng cũng không thể để ông khôi phục dù chỉ một chút.
Nhưng bước ngoặt chỉ xảy ra khi mà đến một ngày kia, ông lại đột ngột mở mắt được. Trước mặt Nguyên Trung Triết, xuất hiện một người tưởng chừng cả đời này ông chẳng thể gặp lại, chính là vị tông chủ ba đời trước, cũng là thầy của ông, Nguyên Toàn Thăng.
Sau khi gặp lại Nguyên Toàn Thăng, Nguyên Trung Triết mới được ông ấy kể hết mọi chuyện. Thầy của ông, mấy năm qua đã đi du hành khắp nơi, may mắn đột phá vào cảnh giới Siêu Phàm.
Khi đột phá lên cảnh giới Siêu Phàm, người tu luyện sẽ có khả năng rời khỏi hành tinh, đi ra bên ngoài tinh không vô tận. Mấy năm này, Nguyên Toàn Thăng đều ở một hành tinh khác tu luyện, cho nên cũng rất có thu hoạch.
Vậy nhưng khi nghe tin nước Chiến Việt xuất hiện động thiên truyền thừa, có khí tức của cường giả Bán Thần, trong lòng Nguyên Toàn Thăng vô cùng nghi ngờ liền đi về hành tinh Chất Đa để xem thử. Không ngờ khi trở lại thăm Nguyên Thanh Tông, ông lại gặp một nhóm người muốn tấn công vào tông, nên đã ra tay diệt sạch.
Mà sau khi Nguyên Trung Triết gặp nạn, chính ông cũng đã ra tay, dùng một loại thần dược có đặc tính hồi phục cực mạnh để chữa trị cho học trò. Chưa hết, Nguyên Toàn Thăng còn dùng thực lực triệt tiêu đi hết yêu khí trong người Nguyên Trung Triết, vậy mới có thể cứu ông sống trở lại.
Hiện tại lúc này, Nguyên Toàn Thăng đã không còn ở trong Nguyên Thanh Tông, mà ẩn mình vào một góc thiên địa bên ngoài, âm thầm bảo hộ tông môn, giúp Nguyên Trung Triết thực hiện kế hoạch lần này.
Lúc này, mục tiêu của Nguyên Trung Triết không phải là đám người hội Hắc Liên bên ngoài, hay riêng Nguyên Dương Đức. Thứ ông quan tâm chính là tên lãnh đạo đang ẩn mình trong không gian chỉ huy mọi thứ.
Sau khi rời khỏi bí cảnh Nguyên Sơ, Nguyên Trung Triết mới bay vào không trung. Ông ta đấm ra một quyền, khiến không gian vỡ vụn, tạo thành một đường hầm không gian rộng lớn. Trước mặt ông, một người đàn ông cao lớn đang ngồi ở đó, gương mặt đang nhìn có vẻ vô cùng bất ngờ. Nhưng chỉ chốc lát sau, gương mặt này lại cười một cái, sau đó xông tới quyết chiến với Nguyên Trung Triết.
. . .
Quay lại một chút, vào thời điểm hội Hắc Liên chia làm ba, bộ trưởng Thìn và Cao Phong ở bên ngoài, Nguyên Dương Đức cùng bốn vị bộ trưởng tiến vào bí cảnh Nguyên Sơ. Còn số thành viên còn lại của hội Hắc Liên, bao gồm cả tên Đầu Thìn, lại đi tới nơi mà tất cả những lãnh đạo cấp cao trong Nguyên Thanh Tông bị trúng độc, để ra tay tiêu diệt bọn họ.
Nhưng khi bọn chúng đến, vừa định ra tay, thì đột nhiên lại thấy hai bóng người đứng dậy. Lập tức cả hai người này ra tay, một quyền một kiếm, đánh thẳng về phía bọn chúng.
Bị bất ngờ, đám người này chẳng còn cách nào khác ngoài việc phản công. Bọn họ có cả trăm người, chỉ hai người làm sao ngăn cản được bọn họ.
Lại thấy hai người phía trước, người nữ dùng kiếm vô cùng điêu luyện, từng kiếm đánh ra đều ẩn chứa ý kiếm bên trong. Đột nhiên cô ta vung tay ra, một con bướm màu tím từ ống tay áo bay lên, phẩy cánh một cái về phía đám người trước mặt.
Phấn của con bướm này là một dạng độc, loại độc khiến thần trí người trúng phải trở nên điên đảo. Mà đám người đang tấn công thấy vậy cũng lùi lại một bước, định phối hợp tiêu diệt hai người này, sau đó là đám người kia.
Nhưng ý nghĩ vừa được hình thành, thì trong đầu đột nghe có thông báo truyền âm. Bọn họ còn nhận được tin tức từ vị lãnh đạo, nói rằng khí tức của bốn vị bộ trưởng đã biến mất, phải rút khỏi Nguyên Thanh Tông.
Vừa nghe thông tin này, sắc mặt ai nấy trong đám người hội Hắc Liên đều trở nên biến đổi. Bọn chúng cảm thấy một cơn khí lạnh chạy dọc sống lưng, khi mà bốn vị bộ trưởng cực mạnh lại biến mất bí ẩn như vậy.
Không ai còn để tâm đến chuyện đang chiến đấu, có người nhanh nhẹn liền chạy khỏi đây. Ngay sau đó từ một người, hóa thành mười người, rồi cuối cùng tất cả đều cuống cuồng bỏ chạy.
Chẳng còn cách nào khác, bọn chúng liền chọn cách rời khỏi đây mà đi đến bên cạnh bộ trưởng Thìn, dù sao cũng là vị bộ trưởng còn lại ở đây. Mà cả tên Đầu Thìn cũng vậy, hắn tin rằng bộ trưởng Thìn sẽ ứng phó được tình huống này.
Nhưng có một điều mà không chỉ Đầu Thìn, tất cả thành viên của hội Hắc Liên đều đang suy nghĩ. Họ nghĩ tới một việc, tại sao dù đã trúng kịch độc của hội, mà hai trong số những người đó lại chẳng hề hấn gì.
Suy nghĩ này khiến bọn chúng vô cùng hoang mang, đành mang theo sự thắc mắc này rời khỏi đây.
Ngay khi bọn chúng chạy khỏi, bấy giờ mới thấy rõ được hai bóng người vừa xuất hiện ở đây. Họ chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Phạm Bá cùng Hoàng Tuyền. Nhờ có loại đan dược mà người thần bí kia đã đưa cho bọn họ từ trước, cho nên họ mới có thể giải độc.
Phạm Bá nhớ lại lúc đó, ngay khi độc tính phát tác, phải đợi tới thời điểm Nguyên Dương Đức rời khỏi đây, ông ta mới được giải độc. Nhờ vậy mà Phạm Bá và Hoàng Tuyền mới có thể chống lại đám người kia, không để cho bọn họ làm hại các vị lãnh đạo của Nguyên Thanh Tông.
Bất chợt, ánh mắt Phạm Bá giống như bùng cháy, liền quay qua Hoàng Tuyền rồi nói:
“Hoàng Tuyền, em ở lại đây cứu chữa các vị trưởng lão, ta đi có việc!”
Nói rồi không đợi Hoàng Tuyền trả lời, Phạm Bá đã phóng người rời khỏi đây. Mà Hoàng Tuyền vừa ngước mắt nhìn lên, lập tức truyền âm nói:
“Phải cẩn thận!”
Nói xong cô ta lập tức dùng đan dược, đưa cho từng người để giải loại độc tê liệt viên sinh mệnh của họ.
Cùng lúc này, Nguyên Dương Đức đang cấp tốc chạy trốn, hắn muốn ra khỏi Nguyên Thanh Tông. Hiện tại hắn đã đi khỏi khu vực của tông môn, nếu có thể về được hội Hắc Liên thì càng tốt.
Hắn đang dịch chuyển, đi trong đường hầm không gian do chính bản thân mở ra. Ở cảnh giới Chân Linh sơ kỳ, đường hầm không gian có giới hạn, cho nên thấy Nguyên Dương Đức liên tục dùng tay đấm tới phía trước, mở đường hầm ra.
Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một ngọn núi khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập vỡ đường hầm không gian, ngăn cản đường chạy của Nguyên Dương Đức. Khi đường hầm không gian vỡ nát, bản thân hắn cũng bị kéo ra xuất hiện bên ngoài.
Nguyên Dương Đức thấy bản thân bị kéo ra, đầu tiên là biểu cảm kinh ngạc, sau đó lại thoáng hoảng sợ. Nhưng khi nhìn tới trước, thấy bóng dáng của người đã chặn đứng mình, thì trên miệng bỗng nhiên nhếch lên cười một cái.
“Tưởng là ai, lại là cái tên phế vật nhà ngươi. Phạm Bá, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.