Chương 69: Lôi Bá Phá Thiên
Vừa nghe đến đây, sắc mặt của Cao Phong liền trở nên hưng phấn, gật đầu ra lễ với lão Két. Giờ đây hắn đã hoàn thành được sáu thử thách, chỉ còn một núi cuối cùng trước mắt mà thôi.
Không chần chờ thêm nữa, lập tức Cao Phong liền phóng người bay khỏi núi Anh Vũ, tiến thẳng đến núi Ngọa Long. Trong lòng hắn cũng có tính toán, nếu như đây là thử thách cuối cùng, vậy có phải độ khó cũng sẽ cao nhất hay không.
Thật sự với mỗi thử thách, Cao Phong đều cảm nhận được những yếu tố mà các vị bảo vệ muốn truyền đạt cho hắn. Bọn họ gia tăng độ khó theo từng thử thách, giống như vừa muốn kiểm tra mà vừa muốn dạy hắn vậy.
Vì vậy mà Cao Phong có chút chờ mong vào thử thách cuối cùng này, hy vọng có thể học được gì đó như khi đối đầu với lão Két. Giữ tâm lý mong chờ như vậy, cho nên hắn rất nhanh đã tiến vào núi Ngọa Long.
Ngọn núi này là một ngọn núi lửa, nó có chiều cao cao nhất trong bảy ngọn núi của nơi này. Khi Cao Phong vừa tới chân núi, hắn đã thấy trên đỉnh có một con rồng khổng lồ đang bay về phía mình. Đây chính là lão Long, ông ta là người sẽ thử thách Cao Phong lần cuối cùng.
Vừa nhìn thấy ông ta, Cao Phong đã cảm nhận được một nguồn áp lực vô cùng nặng nề, giống như đứng trước đế vương vậy. Nếu là những sinh vật nhỏ bé khác, hứng chịu phải uy áp này, có lẽ sẽ đứng không vững nổi.
Thấy Cao Phong bước tới, lão Long mới biến thành người, mở miệng: “Người thử thách, ta chỉ có một điều kiện cho ngươi, đó là đánh bại ta!”
“Đánh bại ông!” Cao Phong ngạc nhiên.
Chưa kịp để hắn hiểu chuyện, lão Long đã bắt đầu di chuyển. Ông ta nhảy lên không trung, lắc người một cái hóa thành một thân rồng khổng lồ. Khi ông ta bắt đầu di chuyển, không khí xung quanh cũng bị chấn động theo, gió lốc nổi lên ầm ầm.
Thân rồng của lão Long to tới nỗi, ông ta chỉ vừa bay lên, đã thấy cuộn tròn hết cả ngọn núi này. Tiếp theo trước mặt Cao Phong, đột nhiên hiện lên ba mươi sáu hình dạng đầu rồng thân người khác nhau, nhanh chóng lao đến tấn công hắn.
Lập tức Cao Phong liền rút thanh đao Huyết Mị ra, chém về phía trước một trảm. Có Huyết Mị hỗ trợ, những đường đao khí giờ khắc này đánh ra, đều mang theo uy lực vô cùng to lớn.
Hắn lập tức lao lên, vận dụng cả thân pháp Rồng Bay và Mây Trôi Nước Chảy, tùy tình huống mà dùng. Những đường đao hắn chém ra đều có sát tính cực mạnh, có lẽ đây chính là do Huyết Mị tạo ra.
Mà trên đỉnh núi lúc này, lão Long cũng đang quan sát hắn. Ông ta chợt thấy thân rồng bao bọc Cao Phong trong lúc vận dụng thân pháp, ánh mắt có chút ngạc nhiên: “Không ngờ ngươi lại học được công pháp mà tên kia tạo ra. Thú vị đây!”
Lão Long khẽ phất tay, tiếp theo lại thấy ba mươi sáu phân thân của ông ta liền bắt đầu dung hợp, tạo thành mười tám thân ảnh. Mười tám phân thân này có chiến lực cực mạnh, vừa lao lên đã tạo thành trận pháp bao bọc Cao Phong.
Từ trong trận pháp này, hàng trăm đến cả ngàn con rồng được thần thông do những phân thân tạo ra. Chúng liên tục quay quanh Cao Phong, công kích đến những điểm yếu của hắn.
Bị tấn công bất ngờ với số lượng lớn, Cao Phong dần mất đi lợi thế ban đầu. Đứng trước cả trăm con rồng công kích tới, hắn chỉ có thể dùng thần thông để phản công.
Lập tức Cao Phong đưa tay bắt quyết, một tấm lưới sét cực lớn liền được phóng ra, bao trọn hết cả đám rồng bên trong. Ngay sau đó Cao Phong liền dùng đao Huyết Mị, chém một đao sét về phía bọn chúng.
Ầm!
Đường đao sét có lực công kích mạnh mẽ, tiêu diệt hàng loạt rồng ngay lập tức. Ngay sau đó, Cao Phong liền tung người bay lên, tạo ra thần thông Rồng Ưỡn Mình.
Một thân rồng to lớn lập tức hiện ra, tấn công tới mười tám phân thân của lão Long dưới kia. Mà lúc này Cao Phong cũng nhận ra rồi, rồng của hắn và rồng của lão Long, hai bên giống hệt nhau.
“Thì ra là vậy, để sáng tạo ra Mãnh Long Thăng Thiên, vị kia dựa vào hình tượng lão Long sao!” Cao Phong thầm nghĩ.
Thần thông Rồng Ưỡn Mình của hắn bay nhanh tới trước, công kích chính diện gây ra uy lực cực mạnh. Nó trực tiếp đánh bại được ba trong số mười tám phân thân, phá hủy trận pháp của bọn họ.
Ngay khi trận pháp bị phá, Cao Phong liền xông vào giữa trận, bắt đầu dùng đao tả xung hữu đột. Những phân thân này có thực lực không yếu, nhưng cũng chưa đến cảnh giới Linh Thức, nói gì đến Cao Phong còn có đao Huyết Mị trên tay.
Hắn liên tục thi triển đao pháp phái Đao Hà, từng đường đao khí chém ra, đều mang theo sức sát thương cùng độ sắc bén kinh khủng. Việc này còn làm cho lão Long chú ý, ông ta nhìn tới chỗ đó, trong lòng đột nhiên chấn động.
“Đao ý! Là đao ý! Tên nhóc này còn trẻ như vậy mà đã tu luyện đến mức đánh ra đao ý, dù rằng đao ý vẫn còn chưa thực sự thành hình!”
Đúng như lão Long nhận xét, tuy đao pháp phái Đao Hà của Cao Phong chỉ ở mức độ tinh thông, nhưng từng đường đao đánh ra đã ẩn chứa một chút đao ý bên trong. Bình thường để tu luyện được đao ý, người luyện phải ở trình độ bậc thầy, giống như Phạm Bá, mới có cơ may hình thành được đao ý của chính mình.
Chưa nói có thể đánh ra đao ý, việc luyện đến trình độ đao thuật bậc thầy đã vô cùng khó và mất thời gian rồi, vậy mà Cao Phong còn trẻ như vậy đã làm được. Tuy đao ý của hắn vẫn rất mỏng, lại có dáng vẻ của đao pháp phái Đao Hà của Phạm Bá, nhưng như vậy đã rất đáng khen rồi.
Không ngồi xem được nữa, lão Long cũng bắt đầu hành động. Ông ta di chuyển thân thể khổng lồ ra giữa không trung, lắc người một cái, hóa thành một người thanh niên với lông tóc màu trắng trên đầu.
Toàn thân lão Long mặc một bộ chiến giáp màu bạc, phần đầu vẫn giữ lại nét của loài rồng. Ngay tức khắc sau khi hóa thân thành dạng đầu rồng thân người, lão Long lại lấy từ bên trong ra một thanh đao lớn.
Thanh đao này không phải bình thường, hình dạng nó được tạo từ một bộ xương lớn, không rõ là của loài yêu thú nào. Lưỡi đao xương khổng lồ kết hợp với cán xương, tạo nên một cảnh tượng vô cùng dị thường.
Lão Long cầm đao chém ra một nhát, đao khí chứa lực lượng đao ý của ông ta đánh tới chỗ Cao Phong. Ngay khi đao khí bắn tới, tất cả phân thân của ông ta đều được thu lại, chỉ để lại mỗi mình Cao Phong ở chiến trường.
Thấy đao khí đánh tới, Cao Phong vội vàng đưa đao chống đỡ. Nhưng lạ thay vừa mới tiếp xúc, hắn chợt cảm thấy hàng ngàn hàng vạn con rồng từ đao khí bắn ra, đánh thẳng vào nguyên thần của hắn. Một trận uy áp khủng bố ập tới, khiến Cao Phong muốn ngã quỵ ngay lập tức.
Nhưng mà lúc này sợi dây chuyền trong biển linh hồn liền phát huy tác dụng, triệt tiêu hết uy áp công kích vào linh hồn của Cao Phong. Thấy tình huống này, lão Long không có biểu cảm gì, chỉ nghiêm nghị nói: “Ta cho ngươi xem một môn đao pháp của ta, ngươi có thể tiếp thu bao nhiêu thì tiếp thu!”
Nói xong lão Long bắt đầu thi triển đao pháp của riêng ông ta, từng đường đao liên tục được đánh ra. Trình độ đao pháp của ông ta rõ ràng đã ở mức bậc thầy, cho nên mỗi đường đao đều mang theo ảo diệu trong đó.
Mỗi lần đao khí xuất hiện, đao ý hình rồng cũng hiện ra theo, khiến cho Cao Phong kinh ngạc không hồi. Hắn cũng cảm nhận được đao ý của mình chưa hoàn chỉnh, chỉ là vay mượn từ phái Đao Hà, nhưng cũng không biết làm sao để thực sự tu luyện ra đao ý của riêng hắn.
Cao Phong chăm chú quan sát đao thuật của lão Long, từng đường đao đều được thần thức của hắn ghi nhớ. Đao pháp của lão Long quá cao sâu, khiến hắn vừa nhìn đã bị chìm trong một loại cảnh tượng ảo ảnh nào đó.
Hắn thấy bản thân đang đứng trên đỉnh núi, dưới núi là hàng nghìn hàng vạn con rồng khác nhau đang bao quanh. Từng con đều phát ra uy áp kinh người, giống như đều là chủ nhân của một vùng vậy.
Nhưng chợt ánh mắt hắn nhìn về phía xa, trên ngai vàng chạm khắc hình rồng, một vị vua thực thụ đang ngồi ở đó. Đây chính là vua của loài rồng, uy áp của ông ta vừa tỏa ra đều khiến tất cả con rồng khác ở đây phải cúi mình.
Uy áp vừa tới chỗ Cao Phong, lập tức đánh hắn bay ra khỏi cảnh tượng ảo ảnh. Vừa ra đến bên ngoài, Cao Phong đã thấy lão Long hoàn thành đao pháp của mình từ lúc nào. Bấy giờ ông ta không còn tấn công, mà chỉ đứng đó lẳng lặng quan sát.
Mà Cao Phong cũng biết được, chính lão Long đang cho hắn cơ hội để ngộ ra đao ý của riêng mình. Hắn từ từ bắt đầu nhớ lại đao thuật của lão Long, cũng như đao thuật phái Đao Hà. Mượn hai loại này, hắn muốn tạo ra đao thuật của riêng hắn.
Chỉ có làm được như vậy, Cao Phong mới có thể hình thành nên đao ý của riêng bản thân một cách hoàn chỉnh.
Việc này nói dễ hơn làm, cho nên Cao Phong cần phải tập trung. Hắn bắt đầu nhắm mắt lại tĩnh tâm, trong đầu dần dần hình thành một loại đao thuật nào đó. Mượn sự uyển chuyển, lấy cốt lõi là dòng nước của phái Đao Hà, cũng mượn sự bá đạo, uy mãnh của đế vương long trong đao thuật của lão Long.
Mỗi loại đao thuật đều mang đến cho Cao Phong một cảm nhận khác nhau, giúp hắn hình thành nên đao thuật chỉ thuộc về riêng hắn.
Thời gian dần trôi, cho đến một ngày sau, Cao Phong mới lần nữa mở mắt ra. Hắn từ từ đứng dậy, đôi tay cầm chặt thanh đao chém ra một nhát về phía trước. Nhát đao này tạo thành một đường đao khí sắc bén, bên trong ẩn chứa pháp lực sấm sét mạnh mẽ.
Nó phá không lao đi, nhằm tới chỗ lão Long mà công kích. Ngay khi tiếp cận, lão Long chỉ nhẹ nhàng đưa tay bóp một cái, liền cảm nhận được một tia đao ý mạnh mẽ vô cùng.
Ông ta thấy rằng, trước mặt hình thành một trận sấm sét lớn. Trong biển sấm sét này, một đường sét có uy lực mạnh nhất, đột nhiên vang lên tiếng sấm chấn động cả không gian. Tiếp lại lại thấy nó chém thẳng qua tầng trời, tách không gian làm hai phần khác nhau.
“Mạnh, rất mạnh!” Lão Long thầm nói.
“Ngươi định đặt tên đao pháp là gì?”
Cao Phong bình tĩnh đáp: “Nó gọi là Lôi Bá Phá Thiên – Sấm Động Trời Cao!”
Ầm! ầm!
Tiếng sấm từ đâu vang lên trong người Cao Phong, giờ đây mỗi lần đao khí đánh ra đều vang lên tiếng sấm lớn. Đây chính là đao ý của hắn, đao ý mà hắn mới vừa tu luyện ra nhờ việc thành công tạo được đao pháp mang tên Lôi Bá Phá Thiên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.