Chương 27: Làm Nhiệm Vụ
Sau khi ăn uống xong xuôi, các thế lực cũng bắt đầu từ biệt ra về. Phạm Bá cũng bắt đầu đưa các học trò về lại phái, khuôn mặt ông ta sau bữa ăn dường như có chút bất thường.
Việc này Cao Phong không để ý lắm, hắn chỉ chú ý vào cái bình mà Phạm Bá vừa mới phát cho mình và các học trò. Hắn không biết người khác được bao nhiêu dịch nguyên khí, riêng hắn thì đúng là năm mươi giọt.
Với năm mươi giọt dịch nguyên khí này, đủ để hỗ trợ cho hắn đúc thân trong một thời gian rồi. Nghĩ như vậy, Cao Phong mới cất cái bình đang cầm đi, đợi về tới phái rồi lại tu luyện thêm.
Hắn định vài ngày nữa sẽ lên Nguyên Thanh Tông một chuyến, để xem có nhiệm vụ gì phù hợp với hắn không. Những nhiệm vụ này thường mang lại phần thưởng rất đa dạng, có khả nguyên thạch, đan dược, thậm chí là công pháp hay tuyệt kỹ đều có.
Chính vì vậy mà Cao Phong cũng có phần hứng thú, hắn định nhận vài nhiệm vụ sau đó ra ngoài một chuyến. Vừa làm nhiệm vụ vừa tìm kiếm tài nguyên, đẩy nhanh quá trình tu luyện.
Hiện tại bên ngoài sau biến động của hội Hắc Liên thì có lẽ đã trở lại bình thường. Thời gian này hội Hắc Liên chắc cũng không dám manh động nữa, rất thích hợp để Cao Phong ra ngoài.
Mà ở tại gia tộc họ Bùi, sau khi các thế lực rời khỏi, Bùi Vương Phúc mới đột ngột đi tới nơi ở của cha mình. Hắn gõ cửa, sau đó vào phòng, thấy cha hắn đang ngồi trên bàn liền tới hỏi.
“Thưa cha, con không hiểu, tại sao cha bảo con và các anh em phải để thua các thế lực ngoài kia!”
Bùi Viết Tiến vừa nghe con trai mình nói thế, vội dùng một cây roi gỗ gõ nhẹ vào người hắn, sau đó mới nói.
“Lần này con biết ta tổ chức giao lưu nhằm mục đích gì không?”
“Thưa, chẳng phải để dò xét thực lực của các phái thế lực ngoài kia hay sao?” Bùi Vương Phúc hỏi lại.
“Đó chỉ là chuyện nhỏ, chuyện lớn hơn liên quan đến hội Hắc Liên của chúng ta!” Bùi Viết Tiến đáp.
Nói xong ông ta đỡ con trai mình dậy, ngồi trên ghế, sau đó đứng dậy. Nhìn thấy cha mình như vậy, Bùi Vương Phúc mới tiếp tục hỏi.
“Hội Hắc Liên, chẳng lẽ muốn chúng ta đầu độc hay sát hại thiên tài của các phái?”
“Không phải, chỉ cần chúng ta quan sát rồi báo các thiên tài xuất hiện lên trên là được!” Bùi Viết Tiến xoay người lại, thở dài rồi đáp.
Vừa nghe lời này, sắc mặt của Bùi Vương Phúc đã trở nên căng thẳng, vội vàng nói.
“Chuyện này, nếu bị phát hiện, e rằng cả dòng họ chúng ta sẽ tiêu mất!”
“Chúng ta đã lên thuyền rồi, chỉ có cố mà đứng cho vững!”
“Cố nội của con ở kinh thành sẽ lo chuyện này, con đừng lo, cứ về tu luyện cho tốt đi!”
Bùi Vương Phúc nghe vậy cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ quay người đi về nơi ở của mình.
Sau khi thấy con trai rời khỏi, Bùi Viết Tiến mới lại ngồi vào bàn. Ông ta suy nghĩ rất nhiều, viết xuống những cái tên mà ông ta coi trọng trong trận vừa rồi.
Đang viết tới cái tên Cao Phong, mới viết được chữ Cao, đột nhiên ông ta xóa đi, không viết tiếp nữa.
Ông ta suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới quyết định đóng danh sách này lại, thở dài tự nghĩ.
“Con thuyền này không biết sẽ trôi về đâu.”
. . .
Sau khi trở về phái Đao Hà, Cao Phong liền quay lại phòng riêng để tiếp tục tu luyện đúc thân. Hiện tại hắn đã vào quá trình tôi thể, thân thể lần nữa tôi luyện từ đầu tới cuối, đưa tạp chất tồn đọng ra bên ngoài, từ đó khiến cảnh giới thân thể trở nên viên mãn.
Sự thay đổi rõ rệt nhất của quá trình từ luyện thể lên tôi thể là khả năng không cần nghỉ ngơi. Hiện tại Cao Phong cũng rất ít khi đi ngủ, chỉ cần lúc tu luyện nhập định, bồi dưỡng tinh thần một chút là cơ thể sẽ hoàn hảo như thường.
Mà quá trình tôi thể cũng chiếm thời gian rất lâu, cho nên Cao Phong muốn vừa thử đúc thân mà vừa tìm kiếm thêm kinh mạch hiếm mới.
Hắn hiện tại đã mở được hai đường, nhưng có cảm giác Huyền Thiên Công vẫn giúp hắn mở thêm được nữa. Nếu như tìm kiếm lâu mà không có, chắc có lẽ Cao Phong nên nghĩ tới việc thay đổi công pháp tu luyện khác.
“Tạm thời tu luyện một chút, hai ba ngày sau sẽ đi ra ngoài!” Cao Phong nói thầm.
Hắn định tu luyện được bao nhiêu thì được, ba ngày nữa sẽ xin phép Phạm Bá ra ngoài. Hiện tại hắn đã hết tài nguyên trong người, nếu còn không ra ngoài sẽ “chết đói” mất.
Lập tức Cao Phong ngồi vào nơi tu luyện quen thuộc, hấp thụ một chút dịch nguyên khí, sau đó lại tiếp tục dùng tinh huyết để đúc thân. Hiện đúc thân tuy đau đớn, nhưng Cao Phong luyện dần cũng thành quen, mấy hôm nay không đúc thân hắn lại thấy bản thân vô cùng khó chịu
Hai ngày nữa nhanh chóng trôi qua, tiết trời của tháng ba ở vùng này quả thật rất mát mẻ. Ngày hôm nay trên con đường lên Nguyên Thanh Tông, lại thấy được một bóng dáng quen thuộc đi trên đó.
Thiếu niên mười tám tuổi, chỉ một năm trước đã mang theo bộ dạng nhếch nhác đi lên nơi này với ước muốn tu luyện siêu phàm. Nhưng không ngờ sau nhiều biến cố, hắn đã trở lại với một diện mạo khác biệt rõ rệt.
Cao Phong mang một bộ quần áo đặc trưng của phái Đao Hà, toàn thân màu đen, tóc được búi lên gọn gàng. Thanh đao ngang hông sáng lấp lánh, khiến hắn cũng có chút thoải mái.
Ngày hôm nay hắn muốn lên Nguyên Thanh Tông nhận nhiệm vụ, tiện thể đi ra ngoài tu luyện, cho nên mới sáng sớm Cao Phong đã xuất hiện tại đây.
Hắn vừa bước tới cổng Nguyên Thanh Tông, đã có người đi ra xem xét thân phận. Cao Phong lấy miếng ngọc của phái Đao Hà ra, thì bọn họ mới cho hắn vào.
Thật sự việc này chỉ là theo tục lệ, chứ cũng chẳng cần thiết vào lúc này cho lắm. Nguyên Thanh Tông luôn có một pháp trận phòng thủ cường đại, được các trận pháp sư cùng các cường giả tu luyện thần thức cường đại phối hợp tạo ra.
Trận pháp này có thể nhận diện mọi vật đi vào phạm vi của tông, chỉ cần là người không thuộc về nơi này, nó sẽ cảnh báo cho người khác biết.
Chính vì vậy nếu Cao Phong là người ngoài, thì hắn đã bị bắt khi tiến vào đây rồi, cần gì phải xem thân phận làm gì nữa.
Cao Phong bước vào trong Nguyên Thanh Tông, nhìn tấm bảng nhiệm vụ khổng lồ mà hai mắt nhô lên hết cỡ. Bỗng hắn nhìn qua bên kia, mới thấy được chỗ khác biệt thật sự.
Thì ra tấm bảng này chia thành hai phần, một phần dành cho học trò trong tông, một phần dành cho người ngoài. Cao Phong hiển nhiên là người ngoài, cho nên hắn bắt buộc phải qua bên kia để tìm nhiệm vụ.
Nhìn hết hàng này tới hàng khác, cuối cùng Cao Phong mới chọn hai nhiệm vụ mà hắn thấy ưng nhất. Một là tìm một loài cây có tên là cỏ Dạ Hương, dùng làm đan dược có tác dụng đặc biệt cho người tu luyện là nữ, phần thưởng nhận được là một viên đan có tên Minh Tâm, có tác dụng bồi dưỡng tinh thần.
Thứ hai là nhiệm vụ khó hơn, yêu cầu tìm lấy một loài động vật, tên là Cáo Chân Lửa. Loài cáo này không có ở đây, phải đi xa về phía Đông mới tìm thấy, phần thưởng là hai viên đan bổ thân cho cảnh giới Chân Thân hậu kỳ, kèm theo mười viên nguyên thạch.
Ngoài những phần thưởng đi kèm, nếu hoàn thành những nhiệm vụ này sẽ nhận được một lượng điểm cống hiến kha khá. Điểm này có thể dùng để đổi bất cứ thứ gì mà Nguyên Thanh Tông có, nếu đủ điểm đổi.
Cảm thấy hai nhiệm vụ này khá ổn, Cao Phong mới nhận lấy. Hắn gỡ hai tấm gỗ nhiệm vụ trên bảng xuống, dùng máu điểm vào chỗ xác nhận.
Khi điểm xác nhận bằng máu này rồi, khi nào mang phần thưởng trở về, sẽ có người phát thưởng cho Cao Phong. Lúc đó hắn nếu bị người ta quỵt phần thưởng thì cũng có thể đem thứ này đi kiện với Nguyên Thanh Tông.
Cao Phong nhận xong thì ra khỏi Nguyên Thanh Tông, nơi này không phù hợp với hắn. Hắn mang danh học trò bên ngoài, bị vô số ánh mắt kì lạ nhìn khiến hắn không thoải mái chút nào.
Hắn định đi xuống trấn, chuẩn bị một ít đồ cho chuyến đi xa. Lần này làm nhiệm vụ có vẻ khó, cộng với việc tu luyện bên ngoài, chắc phải mất nhiều ngày mới có thể trở về.
Sau khi chuẩn bị đâu vào đấy, Cao Phong đợi buổi chiều mới xuất phát ra khỏi phạm vi Nguyên Thanh Tông. Mục tiêu của hắn cách nơi này tương đối xa, cho nên Cao Phong vừa bay vừa tìm xem có chỗ nào trú ẩn qua đêm nay hay không.
Tốc độ bay của Cao Phong đã cải thiện đáng kể, nguyên lực trong cơ thể cũng đủ nhiều, khiến hắn có thể di chuyển xa hơn trước đây mà không cần dừng lại phục hồi.
Bay được khoảng hai canh giờ thì trời cũng bắt đầu tối dần, Cao Phong không định di chuyển trong đêm. Một mình hắn mà đi trong màn đêm này rất nguy hiểm.
Tuy tu luyện đến mức này, mắt hắn đã có khả năng nhìn trong màn đêm, nhưng cũng mờ mờ chưa rõ ràng lắm. Cao Phong nghĩ chắc phải tu luyện đến Chân Thân đỉnh phong, hoặc có bí pháp tu luyện nhãn lực, lúc đó mới có thể nhìn trong đêm như ban ngày.
Hắn hạ thấp người xuống các dãy núi, tìm kiếm một cái hang động nào đó để vào trú ẩn. Tìm một hồi, cuối cùng Cao Phong cũng thấy được một cái hang vừa ý.
Vừa hạ người xuống trước miệng hang, đột nhiên Cao Phong nghe một tiếng gầm cực lớn từ bên trong phát ra, có lẽ cái hang này đã có chủ.
“Thì ra là một con gấu, phải mượn hang của mày một đêm vậy!” Cao Phong cười tự nói thầm.
Hắn đưa tay, vận nguyên lực vào nắm đấm, môn Trấn Sơn Quyền được hắn thi triển, đấm ra một cú cực mạnh vào trong hang. Nguyên lực khủng bố tuôn ra như sóng lớn, ập vào trong hang, gây nên tiếng động ầm ầm.
Lập tức con gấu trong hang kia trở nên kinh hãi tột độ, vội vã chạy ra bên ngoài rồi chạy đi mất. Cao Phong nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của nó thì phì cười, sau đó mới tiến vào trong hang.
Hang động này khá rộng, còn có cả đống thức ăn mà con thú này kiếm về được. Những thứ này Cao Phong không định đụng tới, hắn chỉ định dừng chân ở đây tu luyện một đêm, sáng hôm sau sẽ rời đi.
Cao Phong ngồi sâu trong hang, dùng dịch nguyên khí tiếp tục tu luyện Huyền Thiên Công. Khoảng một canh giờ sau, đột nhiên bên ngoài lại mưa to, khiến Cao Phong mở mắt dậy.
“Lại mưa, lần nào ở trong hang cũng gặp mưa, hay thật!” Cao Phong tặc lưỡi thầm nghĩ.
Đột nhiên hắn thấy trước cửa hang có cái bóng đen khổng lồ chiếu lên, từ từ tiến lại gần. Ký ức đêm mưa lúc trước với con chim trĩ béo kia lại hiện lên, khiến Cao Phong có chút không tin lại trùng hợp như vậy.
Hắn định đưa tay rút thanh đao, nhưng còn chưa kịp thực hiện đã thấy rõ thứ gì bước vào. Thì ra là con gấu kia, vì trời mưa mà không có chỗ nào để ở nên nó mới trở về.
Thấy bộ dạng rụt rè của nó bước vào miệng hang, không dám lại gần hắn, Cao Phong cũng không quan tâm nữa. Hắn tiếp tục nhắm mắt tu luyện, đợi đến sáng sẽ tiếp tục di chuyển.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.