Loạn Thế Cường Sinh

Chương 12: Chuyến Đi Săn

Đăng: 18/05/2026 19:03 2,164 từ 58 lượt đọc

Hai người bọn họ mua một ít đồ dùng mang theo, với cả Cao Phong cũng tiện tay mua một con dao lớn để phòng thân. Hắn mới chỉ luyện võ quyền, chưa học qua đao pháp nên việc dùng con dao này lại phù hợp hơn với hắn.


Trái lại với hắn, Trung Hậu đã bắt đầu học đao thuật rồi, thấy rõ bên hông hắn có treo một thanh đao trông rất đẹp mắt.


Ngoài ra bọn họ còn mua hai cái cung tên thật lớn, bởi vì có những yêu thú khá nhát, khi thấy con người thì đều bỏ chạy. Cung tên sẽ giúp bọn họ dễ dàng săn bắt yêu thú hơn, còn có thể giúp thăm dò thực lực của những yêu thú mạnh.


Cao Phong đã từng dùng cung tên săn thú, nhưng chỉ là thú thường thôi. Còn đối với yêu thú thì hắn chẳng có kinh nghiệm gì, nên có đôi chút lo lắng.


Còn một thứ đặc biệt mà Trung Hậu đã mua nữa, chính là cuốn cẩm nang yêu thú vùng này. Có thứ này trong tay sẽ giúp bọn họ sẽ dễ dàng tìm kiếm yêu thú hơn, cũng như tránh được nguy hiểm từ những yêu thú quá mạnh.


Sau khi mua xong, cả hai đi theo bản đồ mà Trung Hậu lấy ra, đi về phương Bắc để tìm tài nguyên hoặc săn giết yêu thú. Sở dĩ có tài nguyên đó là có một số cây cỏ quý hiếm rất thích trời tuyết, quanh năm chỉ chờ có tuyết mới xuất hiện, nên cũng có thể thu hoạch nếu tìm thấy.


Bọn họ cứ đi mãi đi mãi, trên đường gió rét ngày càng nhiều, khiến họ phải dùng nguyên lực để bảo hộ thân thể. Nhưng chút giá lạnh này chẳng cản nổi Cao Phong cùng Trung Hậu, cả hai cứ thế mà một đường tiến thẳng.


Khoảng một canh giờ sau, cả hai đã đi tới vị trí mà bọn họ đã chọn săn bắt. Chợt Cao Phong nhìn tới trước, thấy trong màn mưa tuyết hình như có vài người nào nữa, hắn đoán bọn họ cũng có mục đích giống hắn.


“Có người tới trước chúng ta!” Trung Hậu lên tiếng.


“Đi chỗ khác thôi!” Cao Phong đáp.


Hắn không biết rõ thực lực người kia, để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn, cứ tìm chỗ khác cho chắc chắn. Nơi đây rộng lớn như vậy, chắc cũng không thể thiếu chỗ cho bọn hắn.


Thế nên Trung Hậu cùng Cao Phong quyết định tìm chỗ khác, với tấm bản đồ cùng cẩm nang săn bắt thú đã mua ở trấn Câm Lặng, bọn họ không tin là hôm nay không săn được thứ gì.


Cả hai đi tìm kiếm thêm một khoảng thời gian, bất ngờ trước tầm mắt xuất hiện một thứ gì đó đang chuyển động. Một con vật giống như nai, nhưng trên đầu lại không phải sừng thật mà là hai cành cây với vô số dây leo quấn quanh trên đó.


Những dây leo trên sừng nó cứ nhô ra chuyển động qua lại, giống như đang thăm dò môi trường xung quanh vậy.


Thấy thế, Trung Hậu mới vui vẻ kêu lên.


“Đây rồi, Nai Sừng Cây, là loài yêu thú cấp thấp đi theo bầy đàn, không ngờ lại có một con tách bầy mà đi lẻ. Chắc vì nó đói quá nên tách đi rồi!”


Vừa nghe thế xong, Cao Phong cùng Trung Hậu đã vội lấy cây cung sau lưng mà giương ra. Bọn họ hạ thấp thân người xuống, vì trong cẩm nang có nói, loài nai này là yêu thú khá nhát, nếu cảm nhận được nguyên khí sẽ chạy ngay.


Cho nên cả hai vô cùng cẩn thận, không chỉ hạ thấp khí tức của bản thân mà còn cố trình ngồi xuống, giúp cho cả hai gần như ẩn đi trước mặt con nai kia.


Bọn họ quyết định Trung Hậu sẽ bắn trước, Cao Phong bắn sau, bởi vì nếu người đầu bắn trật thì cơ hội còn ở người bắn thứ hai.


Cung tên được giương lên, nguyên lực hùng hậu khiến cung của cả hai gần như được kéo căng hết cỡ, vang lên tiếng răng rắc nhè nhẹ.


Vụt!


Mũi tên vừa rời khỏi tay Trung Hậu, đã bay đi với một tốc độ không tưởng, khiến không khí vang lên một tiếng vụt cực lớn. Tiếng động này cũng thu hút sự chú ý của con nai kia, nhưng chưa đợi nó kịp hiểu chuyện gì, mũi tên đã đâm vào người nó.


Nhưng tiết thay, vị trí mũi tên đâm trúng không phải đầu hoặc cổ, mà chỉ đâm vào thân của nó. Việc này khiến con nai kia hoảng sợ, lập tức kêu lên một tiếng rồi quay đầu bỏ chạy.


Nó bỏ chạy trong lúc bị thương, khiến cho chuyển động vô cùng rối loạn, rất khó xác định. Miệng của Cao Phong lúc này trở nên giật giật, hắn đưa cây cung qua lại rất nhiều, cố gắng xác định tầm bắn chính xác nhất.


“Cố lên Cao Phong, ta tin ngươi làm được!”


Vụt!


Mũi tên trong tay Cao Phong lập tức bay ra, hướng về con nai kia với tốc độ không tưởng. Với sự gia tăng của nguyên lực hùng hậu, chẳng mấy chốc, nó đã đâm vào cơ thể của con nai xấu số.

Lần này rất may, mũi tên đã đâm vào cổ của con nai này, khiến nó vừa kêu lên đã lảo đảo, chỉ đi thêm một chút đã ngã xuống nền tuyết trắng.


“Thành công rồi, ngon luôn!” Trung Hậu vui vẻ kêu lên.


Cao Phong ở một bên cũng thở phào, hắn có hơi không dám chắc sẽ bắn trúng, không ngờ lại trúng thật.


Cả hai lập tức chạy tới chỗ cái bóng con nai ngã xuống, nhưng lạ thay, chẳng thấy con nai nào, chỉ thấy một cái lỗ gần đó.


“Chuyện gì vậy, chiến lợi phẩm của chúng ta đâu?” Trung Hậu thắc mắc.


Hắn nhìn quanh một hồi, bỗng nhìn tới chỗ cái lỗ kia, trong lòng bỗng nhiên nổi lên một suy nghĩ.


Cao Phong cũng thấy cái lỗ đó, hắn mới lên tiếng.


“Chắc nó rơi xuống đây rồi, thôi bỏ đi tìm con khác!”


“Tiếc thật!”


Cả hai nói xong, liền định quay người rời đi, nhưng chợt có biến động lại xảy ra. Mặt đất dưới chân hai người đang nứt toát với tốc độ cực nhanh, nói đúng hơn là bề mặt tuyết.


Sự lan nhanh của nó khiến Cao Phong cùng Trung Hậu hốt hoảng, vội vàng hét lên rồi nhảy ra đằng sau.


“Nhảy lên!”


Sức bật của bọn họ rất kinh khủng, nhảy một cái đã đi ra khỏi phạm vi của vết nhức. Nhưng khi bọn họ vừa định đáp xuống, chỗ đáp của bọn họ cũng nhức hết ra, tạo thành một cái hố khổng lồ.


“Không xong rồi, có lẽ chúng ta sẽ rơi xuống hố băng mất!” Trung Hậu hét lớn.


Cao Phong lập tức thấy không ổn, định dùng nguyên lực nhảy lên một lần nữa. Nhưng tiếc là đà rơi của bọn họ quá nhanh, chỉ tít tắc đã rơi vào trong hố băng sụt rồi.


Sau khi rơi xuống, lớp băng trên bề mặt cũng đang nứt toát ra. Bấy giờ mới thấy được, nơi cả hai người lúc nãy đang đứng là trên một ngọn đồi lớn, được băng bao phủ chẳng thấy thứ gì.


Về phần Cao Phong cùng Trung Hậu, hai người rơi tự do được một khoảng, cuối cùng cũng chạm được đất bằng. Cả hai đứng dậy, có nguyên lực hộ thể nên chẳng có bị thương gì.


Hai người nhìn xung quanh rồi nhìn sau, bất ngờ Trung Hậu mới lên tiếng.


“Đây là đâu?”


“Ta làm sao biết!”


Cao Phong đáp lại, sau đó mới nhìn lên trên chỗ rơi xuống. Quả đúng như hắn nghĩ, sau khi rơi xuống thì vị trí không còn như ban đầu nữa, cái lỗ to đùng trước kia cũng chẳng thấy đâu.


“Chúng ta mất dấu rồi, chắc phải tìm đường khác mà leo lên!” Cao Phong nói.


Trung Hậu cũng nhìn chung quanh một chút, sau đó mới đánh giá lại nơi này. Theo hắn đoán, nơi hai bọn họ đang đứng là một hang động, nói cho đúng thì là hang động băng.


Trong cuốn cẩm nang hắn mang theo, chỉ có một nơi ở vùng Tây Bắc có hang động băng, chính là nơi ở của đám Thỏ Răng Băng. Nhưng kỳ lạ là theo trong cẩm nang, nơi ở của bọn chúng cách rất xa vị trí của Nguyên Thanh Tông, gần như vượt quá phạm vi kiểm soát của tông, chẳng lẽ hai người đi trong vô thức mà đi xa tới như vậy.


Nhìn kết cấu nơi này một chút, sau đó Trung Hậu mới nói.


“Ta nghĩ ta đoán được chúng ta đang ở đâu, nếu không lầm thì đây là địa bàn của Thỏ Răng Băng!”


Thỏ Răng Băng, một loại yêu thú sống theo bầy đàn, rất thích gặm băng tuyết. Nhưng chúng có đặc tính rất lạ, dù rất thích tuyết nhưng thời gian tuyết rơi lại đi ngủ đông, còn thời gian mùa xuân và hạ mới là lúc chúng đi ra ngoài hoạt động.


Nếu may mắn, Cao Phong cùng Trung Hậu vẫn có thể rời đi trong hòa bình, còn nếu không may, cả hai có thể đối đầu với cả đội quân Thỏ Răng Băng khổng lồ.


Thỏ Răng Băng không chủ động tìm đến con người, nên cũng chẳng ai thèm để ý đến chúng. Nhưng nếu có người làm phiền đến nó, thì chúng cũng không ngần ngại mà đáp trả.


Đặc biệt đang giấc ngủ đông, cũng như một người đang ngủ bị người khác làm phiền, khỏi phải nói cũng biết sẽ tức giận cỡ nào.


“Phải cẩn thận ra khỏi đây thôi, Cao Phong, chúng ta tìm con đường khác!”


Cao Phong gật đầu đồng ý, hắn cũng cảm giác được có nguy hiểm, cho nên hành động theo Trung Hậu đi. Cả hai nhanh chóng tìm đường đi lên, nhưng với loại địa hình ở đây thì đúng là hơi khó.


Sau một hồi tìm kiếm, cả hai phát hiện một con đường khổng lồ, phía đó còn có ánh sáng. Vì tò mò, cả hai quyết định đi tới đó xem thử, nhưng chỉ tò mò thôi thì chưa đủ, bởi vì cả hai vẫn còn ôm mộng tìm được bảo vật gì đó từ chỗ này.


Đi tới chỗ phát ra luồng sáng, cả hai mới đưa đầu ra nhìn thử. Cao Phong cùng Trung Hậu sau khi nhìn gần như đóng băng tại chỗ, bởi vì thứ họ thấy quá đỗi kinh khủng.


“Nhiều... nhiều Thỏ Răng Băng quá!” Cả hai gần như cùng lên tiếng, nhưng tiếng nói phát ra rất nhỏ.


Trước mặt họ là một khoảng trống lớn, hoặc nói đúng hơn, đây là phần lõm đi của một bề mặt băng khổng lồ. Xung quanh đây, trên các tường băng, có hàng ngàn cái lỗ nhỏ li ti, nhiều lỗ có những con Thỏ Răng Băng đang nằm ở đó.


Bấy giờ Cao Phong mới nhận ra cái lỗ mà hắn đang đứng là gì, chính là một cái hang của Thỏ Răng Băng. Cao Phong cảm thấy không ổn, vội kéo người Trung Hậu đi thì Trung Hậu lên tiếng.


“Từ từ Cao Phong, ngươi nhìn xuống kia đi!” Trung Hậu vừa nói vừa chỉ tay xuống dưới.


Nơi đó, chính giữa lòng chảo của hang Thỏ Răng Băng, đang có thứ gì đó phát sáng. Sau khi thấy Cao Phong nhìn một hồi mà không có phản ứng gì, Trung Hậu ở bên mới giải thích.


“Thứ phát sáng kia chính là Tuyết Kết Tinh, nghe nói là một nguyên liệu hiếm để luyện đan. Vật này có tác dụng làm trung hòa quá trình ngưng đan, giúp cho đan dược có tỉ lệ ngưng kết nhiều hơn, rất có giá đó!”


Lập tức ánh mắt của Cao Phong lướt qua Trung Hậu, hắn biết Trung Hậu muốn làm gì, bèn nói.


“Ta thấy nguy hiểm!”


“Không sao, ngươi cứ đợi ở đây, ta có năng khiếu trong việc ẩn giấu khí tức, ngay từ nhỏ đã có khả năng khiến người khác không thấy được mình rồi. Ngươi ở đây, ta xuống đó lấy rồi lên, ta sẽ chia cho ngươi!”


Nói xong, chưa kịp để Cao Phong đáp lời, Trung Hậu đã một mình nhảy xuống bên dưới. Hắn di chuyển rất nhẹ, tránh gây ra tiếng động để đánh thức bầy Thỏ Răng Băng xung quanh đây.


0