Loạn Thế Cường Sinh

Chương 63: Cao Phong

Đăng: 31/07/2026 20:56 2,148 từ 2 lượt đọc

Vô số quyền đánh tới Cao Phong, khiến cho hắn phải không ngừng né tránh. Hắn cũng bắt đầu phản công, hàng loạt tuyệt kỹ tung ra, nhưng đều bị con rối kia dùng sức mạnh thân thể phá được.

Bỗng nhiên con rối kia tăng tốc độ, vỗ một chưởng về phía Cao Phong khiến hắn không kịp né tránh. Hắn trúng phải một chưởng này, thân thể chấn động, khí huyết cuộn trào muốn hộc máu.

“Con rối này, sức mạnh thân thể của nó đạt tới Linh Thức rồi sao?” Cao Phong phun một ngụm máu ra nói.

Biết việc tiếp tục trốn chạy không phải là cách, hắn phải làm sao đó để đánh bại con rối này, hoặc ít nhất cũng cầm chân được nó. Nếu còn chần chừ, lỡ có cao thủ của hội Hắc Liên đuổi tới thì nguy to. Đứng trước sức mạnh hiện tại quá áp đảo, buộc Cao Phong phải đưa ra lựa chọn.

“Dùng thanh đao đó!” Cao Phong nghĩ.

Không còn cách nào khác, chỉ có thanh đao kia mới giúp được hắn trong lúc này. Lập tức Cao Phong lấy nó ra từ trong túi thần kỳ, năm kinh mạch hiếm trong cơ thể cũng bắt đầu mở ra. Nguyên lực quanh người hắn nhanh chóng vận chuyển, giống như một dòng sông liên miên bất tận.

Cao Phong cầm thanh đao kia trên tay, ý niệm điên cuồng tàn sát bắt đầu tiến vào tâm trí hắn, khiến hắn không kiềm được mà lao lên. Dùng thanh đao đối đầu với con rối không có suy nghĩ mà chỉ có hành động theo lệnh này lại tự nhiên trở nên hợp lý.

Hai bên bắt đầu chạm trán, đao thuật trong tay Cao Phong bắt đầu thi triển chiêu thức. Nguyên lực dưới sự dẫn dắt của thanh đao này càng trở nên cuồng bạo, giống như chính tâm trí của Cao Phong lúc này. Hắn càng trở nên điên cuồng thì đao khí đánh ra càng mạnh mẽ, chiêu thức cũng trở nên sắc bén hơn.

Bỗng Cao Phong chém ra một đao, đao khí tạo thành một hình bán nguyệt, ẩn chứa lượng lớn sấm sét trong đó đánh về phía con rối gỗ. Con rối bất ngờ không kịp né tránh, trúng phải đòn này, bị đánh bay xuống mặt đất.

Thân thể nó va chạm xuống mặt đất, khiến cho cả một vùng phải rung chuyển, mặt đất nứt thành từng mảng lớn. Tiếp theo lại thấy Cao Phong lao tới, vô số nhát chém được chém thẳng về phía con rối kia.

Một tuyệt kỹ Sông Dài Ba Đoạn được đánh ra, dòng sông đao khí khổng lồ liền hiện hữu giữa không trung. Nó mang theo uy lực công kích vô cùng to lớn, nhằm thẳng con rối dưới mặt đất mà đâm tới.

Ngay khi tuyệt kỹ này tan đi, vẫn thấy con rối gỗ đứng vững ở đó, nhưng thân thể cũng bắt đầu bị hư hỏng nhiều nơi. Thấy vậy Cao Phong càng hăng máu, tiếp tục áp sát tấn công.

Phải mất một khoảng thời gian, Cao Phong mới hoàn toàn tiêu diệt được con rối gỗ kia. Ngay khi thân thể nó nát vụn, thanh đao trong tay hắn cũng được cất đi. Cao Phong không dám nghỉ ngơi, vội vàng bay tiếp trốn khỏi nơi đây.

Hắn mặc cho thân thể bị thương tích, mặc cho cơn đau xé khủng khiếp hành hạ nhưng không hề dừng lại. Những cơn đau thế này Cao Phong đã chịu đủ nhiều rồi, hắn không sợ nó ảnh hưởng nữa. Lúc trước chiến đấu với con rối gỗ, bởi vì tâm trí bị sự điên cuồng chi phối mới không có cảm giác khác, nhưng giờ không còn nữa lại thấy cơn đau hành hạ khủng khiếp.

Cao Phong bay thêm một đoạn xa, đột nhiên giác quan mách bảo có thứ gì đang tiếp cận hắn. Mồ hôi trên trán hắn lập tức tuôn ra, dùng hết những gì đang có để gia tăng thêm tốc độ.

Nhưng hắn chỉ là cảnh giới Chân Thân, dù có muốn nhanh hơn nữa cũng khó, hiện tại với tốc độ bay của bản thân đã là cực hạn rồi. Lại thấy trên trời có một bàn tay chộp tới, lập tức Cao Phong liền chém một đao ra chống đỡ.

Ầm!

Bàn tay và đao khí đánh vào nhau, gây nên âm thanh chấn động ra xung quanh. Nhưng đao khí của Cao Phong chẳng ảnh hưởng gì đến bàn tay này, bởi vì nó là thần thông của cảnh giới Linh Thức.

“Mạnh quá!” Cao Phong cắn răng.

Hắn đang dùng hết sức để bay khỏi tầm ảnh hưởng của bàn tay kia, thân pháp Rồng Bay được vận chuyển với tất cả những gì hắn có. Viên sinh mệnh trong người hắn đang chuyển hóa nguyên lực với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, không gian đan điền cũng đang bị chấn động bởi các vết thương trước đó của Cao Phong.

Đột nhiên một bàn tay khác từ trước mặt lại đánh tới, hai bàn tay một trước một sau muốn ép Cao Phong thành thịt vụn. Tình huống trước mắt quá bất lực, Cao Phong chỉ đành lần nữa lấy thanh đao kia ra, cố hết sức khống chế thân thể bay thẳng lên cao.

Khi tưởng chừng đã ra khỏi phạm vi tấn công của hai bàn tay kia, thì trên trời có một bàn tay thứ ba ập xuống đầu hắn. Đứng trước thế công kích chặn hết mọi lối thoát này, Cao Phong cuối cùng mới quyết định.

“Dù có chết cũng phải đánh một đòn sảng khoái!” Cao Phong hét lớn.

Hắn bùng nổ một cái, nguyên lực trong người tuôn ra như sông lớn, cuộn quanh người hắn. Lượng nguyên lực khổng lồ này dưới sự điều động của Cao Phong, nhanh chóng hóa thành một hình rồng khổng lồ. Con rồng vàng được tạo thành từ sấm sét và đao khí ẩn chứa bên trong, chính là kết tinh mạnh nhất của tuyệt kỹ Rồng Ưỡn Mình mà Cao Phong đã thực hiện được.

“Rồng Ưỡn Mình, đánh cho ta!” Cao Phong lại hét lớn.

Chưa bao giờ Cao Phong điên cuồng như lúc này, dường như ý niệm muốn quyết một đòn như vậy của hắn không chỉ đến từ sự ảnh hưởng của thanh đao, mà chính hắn cũng muốn như vậy. Cao Phong chỉ tay, hình rồng khổng lồ cuồn cuộn lao ra, uy lực của tuyệt kỹ này đã vượt qua cảnh giới Chân Thân, chạm ngưỡng thần thông Linh Thức.

Thần long khổng lồ thăng thiên, đối đầu trực diện với bàn tay đang từ trên trời giáng xuống. Hai bên đối đầu được một lát, lại nghe một tiếng cười từ trong không gian lan ra xung quanh. Tiếp theo lại có một tiếng nói vang lên:

“Cảnh giới Chân Thân cỏn con, làm sao đấu lại Linh Thức hậu kỳ!”

Tiếp theo lại thấy bàn tay từ trên trời kia mở to ra, tóm lấy con rồng rồi bóp nát. Thần long hóa thành từng mảnh sáng, tan biến vào hư vô trước ánh mắt cứng đờ của Cao Phong.

“Cái gì!” Cao Phong kinh ngạc.

Chưa kịp để hắn hết kinh ngạc, một chưởng từ trên cao đã vỗ thẳng xuống đầu hắn, dường như người ra tay không muốn đêm dài lắm mộng. Theo bản năng, Cao Phong giơ tay lên chống đỡ, đem hết nguyên lực trong người tạo thành một màn bảo vệ xung quanh. Nhưng với thần thông của cảnh giới Linh Thức, một chưởng kia ép xuống làm hai tay của hắn gãy nát ngay lập tức.

Tiếp theo từ hai bên, hai bàn tay lúc trước lại ép tới, ba đòn tấn công cùng lúc oanh kích vào khiến Cao Phong bất tỉnh ngay lập tức, thân thể hắn bị đánh bay ra xa, không rõ sống chết.

Lúc này người ra tay mới hiện ra, đứng trên không trung nhìn tới thân thể của Cao Phong. Hắn giơ tay muốn bắt lấy, đột nhiên thân thể của Cao Phong chớp mắt đã biến mất giữa không trung.

“Cái gì, là ai!” Người kia kinh ngạc.

Hắn ta lập tức dùng thần thức quét qua xung quanh, đưa thần thức đi xa tới giới hạn mà bản thân có thể. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy thân thể của Cao Phong ở đâu, khiến hắn vừa tức giận lại vừa kinh ngạc, bèn liên lạc với một vị cảnh giới Chân Linh đi cùng.

Vị cảnh giới Chân Linh này đang ở chiến trường chiến đấu với người của Nguyên Thanh Tông. Khi vị trưởng lão kia báo tin, hàng loạt người của Nguyên Thanh Tông ở khắp nơi đã chạy tới. Đặc biệt có một vị cường giả cảnh giới Chân Linh quen biết Nguyên Thanh Tông, cũng lao vào trợ giúp. Vì vậy mà hội Hắc Liên bèn cử vị cảnh giới Chân Linh này xuất trận, quyết chiến với Nguyên Thanh Tông.

Nghe tên ở chỗ Cao Phong lúc nãy báo cáo, vị cảnh giới Chân Linh kia mới suy nghĩ, bèn ra lệnh cho hắn rút lui trước. Mục tiêu của bọn chúng là tiêu diệt những thiên tài của các thế lực, vì vậy đã hoàn thành nhiệm vụ lần này rồi.

Mà Nguyên Thanh Tông càng lúc càng kéo tới đông hơn, cho nên dù là Chân Linh cũng không thể ở lại lâu được, tránh cho gây nên trận chiến quy mô lớn.

Nghe vậy tên kia mới đồng ý rút lui, xác định rằng Cao Phong đã bị tiêu diệt. Hắn để lại biểu tượng của hội Hắc Liên, thân thể nhanh chóng biến mất trong không trung.

. . .

Trong một nơi nào đó, cách biệt với thế giới bên ngoài.

Một người đàn ông với khuôn mặt tuổi hơi già, đang ngồi uống trà trên một cái bàn giữa mặt hồ nước. Trong hồ có một thân thể vô cùng tàn tạ đang trôi nổi ở đây, nhịp thở cũng đã càng lúc càng yếu.

Ông ta nhìn xuống chỗ đó, đột nhiên từ trong tay xuất hiện một viên đan dược, liền được ông ta cho vào miệng người kia. Ngay khi viên đan đi vào người kia xong, thân thể người này liền từ từ chìm xuống dưới đáy hồ.

Cả cái hồ lập tức sáng lên, từng luồng sáng bắt đầu chui vào thân thể người kia. Tiếp theo lại thấy thân thể này cũng xảy ra biến động, cơ thể tàn tạ bắt đầu hồi phục lại theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.

. . .

Mà lúc này trận chiến giữa hội Hắc Liên và Nguyên Thanh Tông đã kết thúc được một ngày. Thiệt hại cho Nguyên Thanh Tông là vài vị tu sĩ bị thương, Cao Phong và Phước Hùng đều cùng nhau mất tích không rõ sống chết.

Việc này khiến cho toàn thể Nguyên Thanh Tông rúng động, bởi vì hai người học trò kia đều là người xuất sắc trong hội thi ở bí cảnh Nguyên Sơ vừa rồi. Có lẽ ai cũng đoán được hội Hắc Liên sẽ nhắm tới họ, nhưng không nghĩ lại manh động đến thế.

Sau khi chuyện này xảy ra, Nguyên Thanh Tông cũng tức tốc mở cuộc họp lớn, yêu cầu tất cả các tầng lớp cấp cao trong tông phải tham gia. Kể cả Phạm Bá cùng ông Chín, hai người họ cũng được tham gia cuộc họp bởi vì Cao Phong là người thuộc phái Đao Hà.

Hiện tại Phạm Bá đang ôm đao ngồi đó, khuôn mặt vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng lại như lửa đốt vậy. Cao Phong là học trò của ông ta, cũng đã được ông nhắm đến làm mục tiêu bồi dưỡng, vậy mà lại xảy ra chuyện này.

Nhưng ông Chín ngồi một bên thì không nhịn được, lập tức đập bàn đứng dậy nói:

“Tông chủ, chúng ta cần một lời giải thích. Có phải Nguyên Thanh Tông lấy học trò của chúng ta để dụ hội Hắc Liên ra hay không?”

Vừa nghe ông Chín nói, vài vị trưởng lão của Nguyên Thanh Tông đã đứng lên, quát: “Ăn nói hồ đồ, lão Chín, ông không phải người không hiểu lý lẽ!”

“Vậy ông nói cho ta biết, tại sao tông môn đã cam kết không để xảy ra chuyện, nhưng rồi học trò của chúng ta đâu?” Ông Chín lại hét lên.

Thấy ông Chín như vậy, Phạm Bá ở một bên chỉ từ từ kéo tay ông, bảo ông ngồi xuống.

0