Chương 54: Ngày Cuối
Ngay khi bốn con yêu quái khổng lồ này gầm lên một tiếng, lũ yêu quái nhỏ hơn dưới trướng mới bắt đầu tấn công mọi người. Nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, chỉ biết chống trả những con yêu quái nhỏ trước mặt.
Lúc này nhóm Cao Phong đang đứng ở phía Nam, thấy rõ Nam Linh Tông và Thăng Thiên Tông cũng đang tại đây. Ngô Tiến và Phan Văn Kiệt lập tức bay lên trước đoàn quân, hét lớn:
“Tất cả chú ý, trước tiên hãy cùng Nam Linh Tông tiêu diệt con yêu quái này trước, sau đó mới giải quyết với bọn họ sau!”
Vừa nghe thấy câu này, tất cả mọi người của hai phe đều không còn xung đột nữa, lập tức bắt tay vào chống trả lại với yêu thú kia. Ai nấy đều lấy ra binh khí, thi triển những gì mình có để hạ gục con yêu quái trước mặt.
Chỉ trong chốc lát, ánh sáng từ chiêu thức, ánh sáng từ tuyệt kỹ, kèm theo chấn động khi va chạm đã bao trùm hết bí cảnh. Mặt đất cũng bị cơn chấn động làm nứt cả ra, không gian bắt đầu biến đổi theo.
Nhóm Cao Phong cũng đang phối hợp cùng hai tông kia, hòng trước tiên sẽ tiêu diệt con yêu quái khổng lồ trước mắt. Nhưng rõ ràng tuyệt kỹ của bọn họ không có quá nhiều tác dụng, có lẽ trận chiến này sẽ kéo dài hơn họ tưởng.
“Trung Hậu, Đăng Quân, đừng dùng hết sức, một khi con yêu quái này vừa bị tiêu diệt chính là lúc chúng ta hành động!”
“Biết rồi!”
Tiếp theo cả đám người cùng nhau hợp lực tấn công con yêu quái kia, nhưng nó thật sự quá trâu bò. Mỗi khi nó dang hai cánh, miệng sẽ phun ra một ngọn lửa cực lớn quét qua chiến trường, làm không biết bao nhiêu người bị loại.
Những tuyệt kỹ mà bọn họ thi triển, đa phần chỉ tổn thương một chút đến nó. Chỉ những người có thực lực cao, mới có thể làm nó bị thương, nhưng như vậy khiến cho trận chiến này kéo dài rất lâu.
Cứ thế thời gian trôi qua ngày thứ năm, rồi lại hết ngày thứ sáu, lúc này con yêu quái khổng lồ ở phía Nam mới bị tiêu diệt. Ngay khi nó chết, tất cả điểm thành tích đều được chia đều cho người có công, ngoại trừ những người bị loại ra.
Nhóm Cao Phong nhận được một số điểm khổng lồ, nhưng ngay sau đó, Cao Phong liền không chọn cách nghỉ ngơi, mà nhìn về phía hai người kia:
“Trung Hậu, Đăng Quân, ra tay!”
Nhanh như cắt, ba người liền di chuyển áp sát lại gần Nam Linh Tông, mục tiêu của bọn họ là thế lực này. Cả nhóm bỏ qua những người học trò khác, mà chọn tấn công vào ba anh em họ Ngô. Bởi vì bọn họ biết, chỉ cần một trong ba người bị loại, thì trận pháp mạnh nhất của họ sẽ không thi triển ra được.
Mà lúc này ba anh em họ Ngô cũng phát hiện hành động bất ngờ của Cao Phong, Ngô Tiến lập tức la lên:
“Có kẻ tấn công, kết trận!”
Hắn chưa nói hết câu, đã thấy ba người nhóm Cao Phong áp sát tới chỗ Ngô Việt. Cả ba nhanh chóng đưa vũ khí đánh thẳng xuống chỗ hắn, bởi vì bọn họ biết, trong ba anh em này, Ngô Việt là người có thực lực kém nhất.
“Không xong!”
Ngô Tiến lập tức phóng người tới ứng cứu, nhưng đã quá muộn. Chỉ trong một khắc, dưới sự tấn công dồn dập của ba người Cao Phong, Ngô Việt đã bị đánh tới mức không nhận biết được mình đang ở đâu. Kết quả chỉ trong chốc lát, vòng sáng trận pháp đã hiện lên, loại hắn ra bên ngoài bí cảnh.
Lúc này những học trò nòng cốt khác của Nam Linh Tông cũng phát hiện, lập tức đi tới tấn công Cao Phong. Ngô Tiến cực kỳ tức giận, hắn không nói nhiều mà trực tiếp thi triển ra tuyệt kỹ cực mạnh của mình.
Thanh kiếm trong tay hắn chém ra một đường sáng chói, cắt ngang cả không gian trước mặt, đánh thẳng tới chỗ Cao Phong. Nhưng đòn đánh còn chưa kịp áp sát, đã thấy Cao Phong thi triển tuyệt kỹ Trảm Thực, phá tan đường kiếm khí của Ngô Tiến.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Ngô Tiến mới giật mình, có chút cảm thấy không đúng rồi. Lúc này những học trò nòng cốt khác của Nam Linh Tông lại bao vây lấy nhóm ba người Cao Phong, quyết chiến vô cùng quyết liệt.
Bản thân Ngô Tiến là người cầm đầu của đoàn, mang trên người điểm thành tích cao nhất. Hắn đột nhiên lùi một bước ra sau, quay đầu định rời khỏi đây. Nhưng vừa mới di chuyển, đột nhiên thấy một bóng người nhảy ra chặn đường hắn, chính là Phan Văn Kiệt.
Phan Văn Kiệt bỗng cười nói: “Ngươi tính đi đâu!”
“Khốn kiếp thật!” Ngô Tiến đáp lại.
Chỉ trong chốc lát, tất cả người của Thăng Thiên Tông đều đã đến đầy đủ bên này, chuẩn bị đánh một trận với Nam Linh Tông. Nếu không phải Cao Phong đã hạ Ngô Việt, ba anh em họ Ngô kết trận cũng không có gì phải sợ, nhưng tình thế hiện giờ đã khác. Đứng trước tình cảnh hiện tại, thì Ngô Tiến không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu nữa rồi.
Ngô Tiến nhìn tới trước, ánh mắt quyết tâm:
“Vậy thì chiến một trận ra trò đi!”
Ngô Tiến và Phan Văn Kiệt lập tức lao vào nhau, kể cả các học trò của hai tông cũng vậy, một số ra ngăn cản nhóm Cao Phong, còn lại đều tấn công vào Thăng Thiên Tông. Hai bên giao chiến vô cùng dữ dội, chẳng giữ lại chút gì nữa, khiến cho chiến trường lại được một phen chấn động.
Không chỉ ở chiến trường phía Nam, ở các khu vực khác sau khi đánh bại con yêu quái khổng lồ kia, các thế lực đều quyết định lao vào nhau quyết chiến. Hạ Long Tông quyết định đánh bại luôn những học trò còn lại của Phù Dung Tông, khiến cho Phù Dung Tông vô cùng bất lực.
Về phía Nguyên Thanh Tông, bọn họ chọn đánh với thế lực triều đình ở phía Đông. Đây là hai thế lực được đánh giá là mạnh nhất trong hội thi lần này, cho nên chiến trường phía Đông hiện tại là vô cùng hỗn loạn.
Thời gian của ngày thứ bảy càng trôi qua thì những cuộc chiến trong bí cảnh càng trở nên dữ dội hơn. Số người bị loại ra ngoài mỗi phút đều có, khiến cho tới hiện tại, chỉ còn chưa đầy năm trăm người còn lại trong bí cảnh.
Nhóm ba người Cao Phong đang giao chiến với đám người Nam Linh Tông, người trong tông bọn họ đã bị đánh bại gần hết, chỉ còn sót lại vài người cùng Ngô Tiến đang chiến đấu với Thăng Thiên Tông.
Đột nhiên từ trên cao, một lưỡi thương bằng nguyên lực đánh tới chỗ của Cao Phong. Khỏi cần nghĩ thì Cao Phong cũng biết, đây chính là tên Phước Hùng kia.
Hiện tại số điểm thành tích của hắn vẫn rất cao, tuy không còn đứng đầu nhưng chỉ cần đánh bại hắn thì Cao Phong sẽ có cơ hội đi vào mười hạng đầu tiên. Nghĩ như vậy, ánh mắt quyết tâm của Cao Phong càng táo bạo hơn, hướng về phía Phước Hùng nói:
“Ta và ngươi đi khỏi nơi này, quyết một trận thành bại!”
Phước Hùng vừa nghe đã khoái chí, lập tức cười lớn:
“Được, được, được!”
Ngay sau đó Cao Phong mới lao về phía Phước Hùng, hai người di chuyển đến một khoảng trống, sau đó mới lao vào quyết chiến. Ánh mắt Cao Phong cực kỳ quyết tâm, đây cũng là lần đầu tiên hắn mạnh bạo quyết định chiến một trận như vậy.
Trái ngược với hắn, Phước Hùng lại giống như con dã thú, hiện tại chẳng biết gì ngoài dùng sức đè bẹp đối phương. Phong cách chiến đấu của hắn trước giờ vẫn vậy, dùng thực lực áp đảo, cho nên hiếm có ai chịu nổi sức mạnh của hắn.
Hai bên bắt đầu lao vào nhau, đao thuật tinh thông đánh với thương pháp tinh thông. Tính ra cả hai đều có chung một nguồn gốc, chỉ có khác một chút khi trải qua sự thay đổi của Phạm Bá và Tôn Dương Đức mà thôi.
Đao thuật của Cao Phong không chỉ nhanh mà còn chuẩn xác, kết hợp với Giác Quan Linh Động cùng thân pháp đã được luyện tới cực hạn, càng khiến nó nguy hiểm hơn gấp bội. Còn thương pháp của Phước Hùng vừa uy mãnh vừa có tính bạo kích rất cao, cảm giác chỉ cần trúng một đòn cũng sẽ bị thương rất nặng vậy.
Chỉ thấy Cao Phong đưa thanh đao tới ngang người, chém ra một đường đao khí được sấm sét bao quanh. Phía đối diện, Phước Hùng một người một thương, sau lưng hiện ra hình ảnh vị thần bốn tay, đánh về phía trước.
Lúc này Cao Phong cũng đã mở ra kinh mạch hiếm thứ tư, cho nên hai người gọi là ngang tài ngang sức cũng không có gì sai. Mọi thứ của hai người đều ngang bằng, sức mạnh ngang bằng thì chỉ còn cách so nhau về độ tinh thông của tuyệt kỹ xem ai hơn ai.
Chỉ thấy Phước Hùng là người thi triển tuyệt kỹ trước, hắn tung người ra sau, hình ảnh vị thần bốn tay sau lưng liền chuyển động. Tiếp theo lại thấy cây thương trước người xoay một vòng, khí tức màu đỏ rực của máu liền đột nhiên bùng nổ ra xung quanh.
Từ đó, luồng khí tức kia hóa thành một đầu thú đánh tới chỗ Cao Phong, uy lực vô cùng áp đảo. Đứng trước công kích, Cao Phong không hề nao núng, mà dùng tay cầm chặt thanh đao Giao Ảnh.
Hắn nhìn chiêu thức ngày càng gần, đột nhiên dưới chân hiện ra hình ảnh một dòng sông. Cao Phong bước lên trên đó, tập trung đao thuật tinh thông, chém ra tuyệt kỹ Trảm Thực.
Tuyệt kỹ Trảm Thực hình thành một đường bán nguyệt, trong đó ẩn chứa sấm sét của Cao Phong, còn được hắn áp dụng trên mức độ tinh thông, càng khiến nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Hai tuyệt kỹ mạnh mẽ va chạm vào nhau, hình thành một vụ nổ cực lớn, khiến không gian xung quanh chấn động kịch liệt. Từ trong vụ nổ đó, thân ảnh Cao Phong mới phóng tới, áp sát vào Phước Hùng. Mà Phước Hùng cũng cảm nhận được, đột nhiên vội vàng tránh đi lùi ra sau.
Ngay chỗ hắn vừa đứng, một đường sấm sét đột ngột bắn tới đó. May mà Phước Hùng cũng có trực giác vô cùng nhanh, nếu như trúng phải đòn sét này thì trận đấu có lẽ đã kết thúc rồi.
Phước Hùng đứng trên không trung, nhìn tới Cao Phong, sau đó cười rồi lên tiếng:
“Hay, hay lắm. Nhưng mà cứ so chiêu thức như vậy mãi thì đánh tới bao giờ, chúng ta dùng một đòn quyết định đi!”
Phước Hùng vừa nói xong, chưa kịp để Cao Phong đồng ý hay không, đã vội thi triển tuyệt kỹ của hắn. Nhìn thấy hắn đột ngột đứng trên cao, hai tay đưa lên bắt quyết, hình ảnh vị thần sau lưng mới đột ngột biến hóa trở nên khổng lồ hơn.
Tiếp đó thân thể của Phước Hùng từ từ chìm vào trong vị thần, cuối cùng trở thành hạch tâm với vị thần bao bọc bên ngoài. Lúc này đây, hắn đã trở thành vị thần kia, mỗi hành động đều khiến hình ảnh vị thần bên ngoài chuyển động theo.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.