Chương 77: Tiến Vào Thành Trì Yêu Tộc
Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu Cao Phong đã khiến hắn vừa sợ vừa hoài nghi vị Bộ trưởng Thìn này. Dường như cảm nhận được có người đang nghĩ tới mình, Bộ trưởng Thìn liền quay lại nhìn Cao Phong.
Lập tức Cao Phong liền đè nén suy nghĩ trong lòng lại. Hắn sợ cường giả cảnh giới Chân Linh có thủ đoạn cảm ứng gì đó, nếu để ông ta phát hiện thì nguy. Cho nên hắn tự trấn an bản thân phải bình tĩnh.
Có lẽ vị bộ trưởng kia cần gì đó ở Cao Phong, hoặc ông ta đã phát hiện ra thân phận thật của hắn, nhưng vẫn giữ hắn lại vì mục đích khác.
Còn một điều nữa khiến Cao Phong hoài nghi, đó là thân phận của hai người sau lưng hắn. Cái màn cách âm chỉ bao bọc ba người, do đó hắn suy nghĩ, có phải hai người kia không thuộc hội Hắc Liên hay không, hoặc là không ở cùng bộ Thìn như hắn cùng tên kia.
Cảm thấy dù có suy nghĩ nữa thì cũng không ra cái gì, cho nên Cao Phong đành dẹp chuyện này xuống. Trước mắt cứ hành động theo Bộ trưởng Thìn, đi bên cạnh ông ta cũng khiến hắn có thêm chỗ dựa.
“Nhất định phải tìm cách tiêu diệt cái hội Hắc Liên này!”
Mang theo quyết tâm này, Cao Phong cùng những người khác sau một lúc đã đi hết đường hầm không gian, tiến vào vùng lục địa dưới biển.
Vừa bước vào vùng biển, Cao Phong cũng nhận ra một điều, hắn không cần thở nữa. Khác với cảnh giới Chân Thân, hiện tại hắn đã ở cảnh giới Linh Thức, cơ thể hắn đã không còn vướng bận với những thứ hỗ trợ sự sống thông thường.
Cơ thể của hắn cũng vậy, khi đi sâu xuống lòng biển chẳng thấy có gì bất thường, khiến Cao Phong cảm thấy rất lạ với sự thay đổi của bản thân. Nhưng thật ra hắn không biết, khi hắn hấp thụ hết vật chất bất diệt trong hồ của thầy Ba Đức, cơ thể hắn đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều so với người cùng cấp rồi.
Đoàn người của bọn hắn phải đi khá xa, vì lục địa của các chủng tộc yêu quá rộng lớn. Điều này Cao Phong cũng đã biết, nhưng có điều hắn thắc mắc là nơi trong ghi chép hắn từng đọc qua nằm ở chỗ nào.
Bộ trưởng Thìn cũng dùng truyền âm nói cho hắn biết sự phân bố của các chủng tộc yêu ở lục địa này. Bọn chúng phân chia thành bốn bộ tộc, mỗi tộc đều có một vị đại yêu mạnh nhất trấn giữ.
Tương truyền năm xưa đây là lục địa giáp ranh với nước Chiến Việt, nhưng vì nguyên nhân không rõ mà chìm xuống đáy biển. Giờ đây nó là địa bàn của các chủng tộc yêu, không có sự cho phép thì không ai được đến đây.
Có bốn vị đại yêu phân chia thành bốn bộ tộc, lần lượt có các đại yêu đứng đầu là đại yêu Kình Ngư, đại yêu Năm Chèo, đại yêu Thuồng Luồng và đại yêu Thiên Cẩu. Những vị này đều là vương của các chủng tộc yêu, vô cùng hùng mạnh.
Trong số này, vị Yêu Vương Năm Chèo và Thuồng Luồng là hung hãn nhất, thường xuyên đưa quân tạo thành các đợt triều cường yêu thú tấn công vào đất liền nước Chiến Việt. Ngoài bốn tộc yêu lớn này ra, còn có hàng trăm, hàng nghìn tộc nhỏ khác nhau sinh sống trải rộng khắp hành tinh.
Nghe tới đây, Cao Phong mới biết những thế lực tộc yêu thú dưới biển mạnh tới cỡ nào. Mà hiện giờ bọn họ đang đi vào địa bàn của chúng, cho nên hắn cũng hơi lo lắng.
Sau khi đi mất một khoảng thời gian dài di chuyển, cuối cùng Cao Phong cùng những người khác cũng tới được nơi cần thiết. Đây là một cái thành lớn dưới đáy biển, bên ngoài thành có một cái màn cấm chế lớn, giúp cho nước biển không thể tiến vào bên trong thành. Tuy thành nằm dưới biển, nhưng các chủng tộc yêu thì không chỉ có loài sinh sống ở biển, mà còn những tộc sinh sống trên đảo đất liền, cho nên phải làm vậy để thuận tiện hơn. Ngoài ra, nó còn tạo thành một lớp phòng vệ, giúp cho ngăn cản công kịch của địch nhân nhắm vào thành.
Nơi đây sẽ diễn ra cuộc họp giữa hội Hắc Liên và bốn thế lực của các vị đại yêu .Cuộc họp này, Cao Phong không biết có mục đích là gì, nhưng hắn đoán có lẽ hội Hắc Liên muốn mượn sức của các tộc yêu. Có lẽ vì bọn chúng đánh không lại các tông môn, cho nên muốn liên minh với các tộc yêu này, nhờ bọn họ cùng liên thủ chăng?
Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của hắn, Cao Phong không tài nào biết được. Khi đi vào thành này, bọn họ bị các tên yêu tra xét rất kỹ, nhưng cuối cùng cũng cho qua. Bọn chúng phát cho họ một vòng tròn lớn đeo lên cổ, đây là dấu hiệu khi người khác tộc được cho phép sinh hoạt ở đây.
Cao Phong quan sát, hắn phát hiện đâu đâu cũng là yêu với yêu, toàn bộ đều có hình dạng vô cùng kỳ quặc. Có con đầu to thân nhỏ, có con khắp người mọc sừng lớn, có con trên người lại có tận hai cái đầu.
Nhưng chúng đều có đặc điểm chung, chính là thân hình đồ sộ, trung bình đều cao tới vài trượng. Mặc dù tu vi theo Cao Phong cảm nhận là không cao, nhưng với hình thể như vậy cũng đủ ấn tượng rồi.
Khi vào tới trung tâm thành, Bộ trưởng Thìn mới tìm một nơi để Cao Phong cùng tên Đầu Thìn kia ở lại. Ông ta cùng một trong hai người kia đi vào trong một tòa thành lớn, có lẽ nơi đây chính là chỗ sẽ diễn ra cuộc họp này.
Cao Phong không có ý kiến gì, nghe vậy liền đồng ý theo sự phân phó của bộ trưởng. Hắn ở lại trong nơi ở, Bộ trưởng Thìn vừa đi thì tên Đầu Thìn bên cạnh đã vươn vai một cái nói:
“Mắt Thìn, không phải lúc nào cũng được tới nơi này đâu. Ta nghe người ta nói, yêu dưới biển không phải tộc nào cũng kỳ lạ. Nghe đồn có một tộc là người cá Nhã Nhạc, không chỉ có nhan sắc đẹp tuyệt mỹ giống hệt loài người, mà giọng hát cũng có thể khiến người ta say đắm, như lạc vào tiên cảnh. Ngươi có muốn đi vui chơi một chút không?”
“Không hứng thú!” Cao Phong đáp lại ngắn gọn.
“Ngươi...”
Thấy bản thân nói rất nhiều, nhưng tên kia chỉ hờ hững đáp lại như vậy khiến Đầu Thìn cảm giác bị xúc phạm, trong chốc lát vô cùng tức giận. Nhưng khi nghĩ đến cảnh tên Mắt Thìn này được bộ trưởng che chở, chọn làm cánh tay đắc lực bên mình, hắn lại không dám mà đè xuống cơn giận trong người.
Hắn không nói gì nữa, chỉ cười lên vài tiếng cho xả giận, cuối cùng rời khỏi nơi ở mà đi ra bên ngoài. Không chỉ có hắn, tên còn lại trong hai người kia cũng đi theo.
Sau khi cả hai ra ngoài, Cao Phong mới thầm nghĩ trong lòng:
“Vừa rồi thử hắn một chút, tính mượn cơ hội xem thử hắn có làm gì mình, rồi tiện thể cũng thử phản ứng của vị Bộ trưởng Thìn kia. Không ngờ hắn cũng giữ được lửa giận, tên này đúng là không đơn giản!”
Đúng là khi bước vào cảnh giới này, không ai là đơn giản như Cao Phong nghĩ. Hắn có thể suy nghĩ tới đó thì người khác cũng có thể, vậy nên phải luôn cẩn thận mới là cách sinh tồn tốt nhất.
Nhân cơ hội không có gì làm, Cao Phong ngồi xuống bắt đầu tu luyện Thất Sơn Công. Lãnh địa của các chủng tộc yêu có nguyên khí không thua gì trên mặt đất, mượn cơ hội này không chừng có thể hoàn thành Thất Sơn Công tầng thứ hai.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng công pháp cấp Thiên cũng không hề đơn giản như thế. Hắn đã có thể luyện thành tầng đầu tiên trong thời gian ngắn, như vậy đã rất tốt rồi. Muốn luyện xong tầng thứ hai còn phải cần thêm một thời gian cảm ngộ nữa.
Bởi vì bảy tầng này đều có liên hệ với nhau, mỗi tầng không hề tách biệt. Ví dụ khi luyện thành tầng hai, còn phải học cách sử dụng kết hợp thần thông của tầng một, từ đó tấn công ra uy năng sức mạnh của hai tầng.
Nếu chỉ đánh ra uy lực của từng tầng riêng biệt thì sẽ không phát huy hết sức mạnh của Thất Sơn Công, trái lại còn khiến nó yếu đi.
Thất Sơn Công chủ tu nguyên thần cũng là vì việc này. Bởi vì nguyên thần mạnh mẽ, thần thức lớn mạnh mới có thể dùng một lúc bảy tầng, triệu hồi ra bảy bản thể của những vị đàn anh trong phái Thất Sơn.
Sau một lúc lâu tu luyện, cuối cùng Cao Phong cũng lần nữa mở mắt ra. Hắn suy nghĩ một chút về những thứ hắn có thể dùng nếu không muốn để lộ thân phận.
Đầu tiên là có thể dùng Thất Sơn Công, môn công pháp này hắn chỉ mới học cách đây không lâu. Tiếp theo là các thần thông sấm sét, cũng như đao pháp Lôi Bá Phá Thiên. Nhưng hắn cũng phải cẩn thận, không được dùng đao Huyết Mị. Thanh đao này trước đó Cao Phong đã từng sử dụng trước mặt người khác rồi.
Cảm thấy ở trong đây thật sự hơi chán, cho nên Cao Phong muốn ra bên ngoài đi dạo một chút. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ: nếu ta ra ngoài tìm mua tinh huyết của nhân loại, không biết có ai bán không?
Tuy nhân loại không có huyết mạch mạnh như tộc yêu, nhưng nếu ở cảnh giới Linh Thức hoặc Chân Linh thì giá trị lại rất lớn. Tuy vậy, để giết một cao thủ nhân loại Linh Thức thì không nói, nhưng để giết Chân Linh cảnh mà còn giữ lại được tinh huyết thì thôi bỏ đi.
Cao Phong bắt đầu đi ra ngoài, dạo một vòng quanh thành xem có thứ gì vừa mắt không. Hắn định tìm kiếm thứ gì đó cho Huyết Mị thôn phệ, tiện thể xem cách thức nâng cấp cho cô bé ra sao.
Mỗi ngày Huyết Mị đều thôn phệ máu của hắn, tuy hắn không sao, nhưng đối với Huyết Mị lại chẳng có sự nâng cấp gì. Cho nên Cao Phong muốn đi tìm một số thứ, chẳng lẽ bọn tộc yêu này bình thường không có thứ gì như vậy sao?
Còn một chuyện nữa, chính là Cao Phong muốn tham khảo qua công pháp của bọn chúng. Nhân loại và tộc yêu mà nói, tuy phân chia nhưng khi tu luyện vẫn chỉ có một mục đích, chính là khiến bản thân trở nên mạnh mẽ.
Nếu có thể tìm ra điểm khác biệt, từ đó cải tiến sáng tạo ra cách tu luyện mới, nói không chừng tu vi bản thân Cao Phong từ đó cũng được nâng cao hơn.
Hắn không nghĩ nữa, bắt đầu đi dạo xung quanh. Chợt khi đi tới một nơi, hắn thấy treo một tấm biển truy nã, trên đó có hình ảnh hắn, hoặc nói đúng hơn là tên yêu Thiết Thiệt.
Mà người ra lệnh không ai khác là Thành chủ của đảo Ung Phong. Chỉ cần ai có tung tích của Thiết Thiệt, Ung Phong sẽ trọng thưởng rất lớn.
Nhưng tiếc thay cho vị thành chủ kia, chắc cả đời này hắn cũng không thể tìm ra được tên Thiết Thiệt này. Mặc dù hiện tại Cao Phong đang sở hữu hình dạng đó, nhưng lớp vỏ bọc này hắn muốn bỏ lúc nào cũng được, lại còn có chiếc áo của hội Hắc Liên che giấu cho hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.