Chương 25: Giao Lưu
Không những vậy, trong gần một tháng vừa qua, sự tiến bộ lớn nhất của Cao Phong chính là thành công mở ra được kinh mạch hiếm thứ hai. Lần mở kinh mạch này, Cao Phong mất gần một tháng, đủ biết nó khó khăn cỡ nào.
Hắn giờ đây có tới hai mươi hai đường kinh mạch, khiến tốc độ tu luyện càng được đẩy nhanh hơn. Nếu có đủ tài nguyên cho Cao Phong, nói không chừng chỉ trong chưa đầy một năm là hắn có thể đi tới Chân Thân đỉnh phong.
Ngoài việc mở ra kinh mạch hiếm, Cao Phong cũng có tiến bộ với việc học tập các tuyệt kỹ công pháp. Môn thân pháp Mây Trôi Nước Chảy hắn học khá dễ dàng, nhưng để đạt tới độ thuần thục cao nhất thì cần thêm thời gian thực hành.
Còn về Giác Quan Linh Động, nhờ việc tu luyện bí pháp này, khả năng cảm nhận của Cao Phong đối với thế giới đã tăng lên thêm vài bậc.
Không chỉ các giác quan được cường hóa, khả năng phản xạ cũng tăng lên không ít. Giờ đây khi chiến đấu với Trung Hậu, mọi sơ hở đều được hắn nắm bắt dễ dàng, hoặc có thể tạo ra bước ngoặt để làm thay đổi trận chiến.
Về hai tuyệt kỹ Trảm Thực và Hộ Thủy, Cao Phong đều đã sử dụng được ở mức độ nhuần nhuyễn rồi. Hai tuyệt kỹ này đóng góp không nhỏ cho phong cách tấn công của hắn, cho nên hắn đặc biệt tập trung tu luyện rất nhiều.
Tóm lại trong gần một tháng qua, Cao Phong đạt được không ít thành tựu. Nếu như một tháng trước hắn chỉ là người có một đường kinh mạch hiếm làm vốn, thì giờ đây hắn đã có thêm một đường, cộng thêm mấy môn bí pháp cùng tuyệt kỹ phòng thân rồi.
“Nếu giờ gặp lại tên của võ đường Thiết Quyền kia, chắc cũng không cần chật vật như lần trước!” Cao Phong thầm nghĩ.
Hắn vừa mới luyện đao xong, định đi xuống trấn Câm Lặng để đổi một số tài nguyên. Hiện tại hắn đã dùng hết ba bình tinh huyết để tu luyện, cho nên muốn đổi thêm tinh huyết để đẩy nhanh quá trình đúc thân.
Ngoài ra, Cao Phong cũng đã nhận được phần thưởng mà Nguyên Thanh Tông ban tặng cho người tiêu diệt được hội Hắc Liên. Dựa theo phẩm cấp trên vật chứng minh, Cao Phong nhận được mười khối nguyên thạch, một con số không nhỏ chút nào.
“Nguyên Thanh Tông đúng là giàu thật, xứng đáng với danh đại tông của nước Chiến Việt!”
Nguyên Thanh Tông có thể trả một cái giá cao như vậy, bởi vì bên dưới tông là một mỏ nguyên thạch khổng lồ. Năm xưa ông tổ của Nguyên Thanh Tông chọn nơi này để lập tông, cũng bởi vì nhìn trúng thứ này.
Mỏ nguyên thạch ở Nguyên Thanh Tông không chỉ nhiều, mà chất lượng nguyên khí cũng hơn nhiều chỗ khác, khiến cho nó trở thành chỗ dựa của cả tông.
Có mỏ nguyên thạch khổng lồ này, cho nên Nguyên Thanh Tông mới đủ sức bồi dưỡng học trò, còn đưa nguyên thạch ra ngoài để trao đổi mua bán.
Chỉ với việc diệt một người hội Hắc Liên đã kiếm về mười khối nguyên thạch, vì vậy mà không biết bao nhiêu học trò trong tông đã đổ xô đi săn lùng đến mức phải có người bỏ mạng.
Cao Phong nhìn xuống đống nguyên thạch trên tay, mười hai khối, cũng đủ cho hắn đổi thêm tinh huyết. Hiện tại Cao Phong không đổi dịch nguyên khí nữa, số lượng đổi không đủ cho hắn dùng.
Mục tiêu hiện tại của hắn là đúc thân, sau đó tham gia đại hội giữa các phái theo lời Phạm Bá nói. Ông ta bảo rằng, nếu đạt thành tích tốt sẽ thưởng cho các học trò mỗi người năm mươi giọt dịch nguyên khí, đây mới là thứ Cao Phong nhắm tới.
Không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức đi xuống trấn Câm Lặng. Khoảng một lát sau, lại thấy bóng dáng của Cao Phong đi về nơi ở.
Hắn đã đổi hết số tài liệu lấy từ xác hai con yêu thú kia, lấy được mười khối nguyên thạch. Cộng thêm mười khối nguyên thạch trong tay, Cao Phong cùng hai mươi khối nguyên thạch để đổi lấy năm bình tinh huyết yêu thú, cùng hai viên đan dược bổ thân.
Những bình tinh huyết này không phải của yêu thú ở đây, mà là được vận chuyển từ nơi khác về. Thương nhân dưới trấn nói, là bọn họ lấy từ yêu tộc dưới biển phương Nam, cho nên tinh huyết này có tác dụng rất lớn đối với việc đúc thân của tu sĩ.
Nhìn cái tay trống không, Cao Phong cũng chẳng buồn xem tiếp. Tài nguyên thu được cũng khá, nhưng chỉ vài lần sử dụng thì lại hết sạch.
“Càng tu luyện thì càng tốn tài nguyên, chẳng trách những người thường không có thế lực, muốn tu luyện để phòng tránh bệnh tật cũng khó!”
Cao Phong thầm nghĩ, sau đó quay người đi vào phòng. Hắn phải thanh thủ tu luyện vì hai ngày nữa chính là đến ngày giao lưu giữa các phái mà Phạm Bá đã nói từ trước.
Cuộc giao lưu này không quá quan trọng, nhưng vì phần thưởng mà Phạm Bá đưa ra, cũng như thực hiện lời hứa với ông ta, nên Cao Phong mới nghiêm túc như vậy.
Hắn muốn ổn định lại một chút, sắp xếp lại cách bản thân chiến đấu. Hiện tại thủ đoạn chiến đấu của hắn đã nhiều hơn trước, cho nên hắn muốn thay đổi phong cách trong lúc giao chiến một chút.
“Ta nên giấu hai đường kinh mạch hiếm đi, dùng các bí pháp cùng tuyệt kỹ là được rồi. Đây chẳng qua chỉ là giao lưu mà thôi!” Cao Phong thầm tính toán trong lòng.
Có thân pháp, có bí pháp tăng cường giác quan, cộng thêm đao thuật đã nhập môn khá lâu, kèm theo hai tuyệt kỹ luyện thành. Những thứ này giúp cho Cao Phong có chút tự tin, biết rằng bản thân không còn yếu đuối nữa.
Việc mà hắn cần làm bây giờ là tranh thủ đúc thân, kiếm thêm tài nguyên để tăng nhanh tốc độ tu luyện. Chỉ có không ngừng nâng cao thực lực, mới là phương pháp tốt nhất nếu muốn sống yên ổn.
Hai ngày nữa trôi qua rất nhanh, sáng hôm nay, Cao Phong đã tới quảng trường trong phái từ sớm. Đi cùng với hắn, còn có thêm chín người học trò khá quen thuộc.
Cao Phong đưa mắt nhìn một hồi, không thấy Trung Hậu đâu thì có phần thắc mắc. Chợt hắn thấy thân ảnh của Phạm Bá đột ngột xuất hiện, sự tập trung liền dồn về đó.
Phạm Bá vừa hiện thân, đã đưa mắt nhìn về xung quanh. Ông ta gật đầu nhẹ một cái, sau đó từ tay áo phất ra, một tấm thảm màu vàng nhỏ liền xuất hiện trước mặt.
Tấm thảm này theo sự điều khiển của Phạm Bá, ngày càng hóa lớn, xung quanh tỏa ra ánh sáng màu vàng huyền diệu.
Nhìn cảnh tượng này, Cao Phong thầm nuốt nước bọt một cái. Hắn biết đây là thứ gì, đây chính là bảo vật mà người ta thường nhắc tới.
Bảo vật là những thứ được các thợ rèn bậc thầy tạo thành, mang theo thần thông của người tu luyện cảnh giới Linh Thức. Nó có thể tạo thành thần thông công kích, thần thông phòng thủ, vô vàng thần thông khác nhau.
Giống như bảo vật này của Phạm Bá, Cao Phong đoán nó là loại bảo vật dùng để di chuyển.
Đúng như Cao Phong nghĩ, sau khi lấy tấm thảm này ra, Phạm Bá mới quay về phía mười người học trò rồi nói.
“Các trò lên đây, chúng ta đi về thành Ngựa Đen!”
Vừa nghe câu này, các học trò có người xôn xao bàn tán, có người nhanh chóng tiến lại gần tấm thảm. Bọn họ đưa người nhảy lên đó, ban đầu còn sợ mất thăng bằng, nhưng khi đứng lên rồi thì có cảm giác không khác gì dưới mặt đất.
Cao Phong cũng nhanh chóng nhảy lên, thầm cảm nhận sự kì diệu của món bảo vật này. Thấy các học trò mình chọn đã đến đông đủ, Phạm Bá mới nhảy lên, đưa tay bắt quyết điều khiển khiến tấm thảm tức tốc bay đi.
Tấm thảm này bay rất nhanh, còn vô cùng ổn định, thấy Phạm Bá đang đứng phía trước tấm thảm mà hướng nó tiến về phía của thành Ngựa Đen.
Thành Ngựa Đen là thành nằm ở phía Nam của trấn Câm Lặng. Đây là một tòa thành khá lớn, nghe nói chủ của thành này là một vị hoàng tộc trong triều.
Nơi đây thuận tiện cho việc buôn bán giao thương của vùng phía Bắc, cho nên khiến cho rất người đều tụ tập về đây.
Tấm thảm đưa mọi người, chỉ mất một chút thời gian đã đi tới trước cổng thành. Mọi người bước xuống, liền theo chỉ dẫn của Phạm Bá vào trong.
Vừa vào thành, Cao Phong đã thầm cảm giác xung quanh. Giác quan của hắn giờ đây nhạy bén hơn trước rất nhiều, chỉ bằng mắt thường cũng có thể cảm nhận khí tức rõ rệt của những người ở đây.
Thành này tuy nói là giao thương, nhưng rộng lớn vô cùng. Các thế cực ở đây cũng khá nhiều, đa số là toàn là người có cảnh giới Chân Thân hậu kỳ trở lên.
Ban đầu, Cao Phong cũng có cảm giác lạ lạ, nhưng khi nghĩ kỹ thì mới hiểu ra. Người tu luyện có cảnh giới Chân Thân hậu kỳ trở lên, lúc đó mới cần nhiều tài nguyên hơn để tăng cấp, cho nên mới tới những nơi tập trung giao dịch như này để tìm kiếm cơ duyên.
Nếu như cho bọn họ tới thị trấn thường như trấn Câm Lặng, ở đó chẳng qua chỉ có bán vài bình tinh huyết, đan dược cấp thấp, chắc chẳng có ai muốn tới.
Phạm Bá dẫn đoàn mười người đi nhanh vào trong thành, xuyên qua các đám đông. Bởi vì thành có quy định không được bay hay sử dụng các thủ đoạn dịch chuyển, cho nên họ chỉ có thể đi bộ.
Một lát sau, cả đoàn đứng trước một cái cổng lớn, trên cổng có để mấy chữ, ghi là nhà tổ của gia tộc họ Bùi. Chưa kịp để bọn họ làm gì, cánh cửa từ từ mở ra, có một người ở bên trong vội vàng đi ra, hướng về phía Phạm Bá nói.
“Trưởng môn Phạm Bá, xin mời ngài cùng các vị đây!”
Phạm Bá chỉ nhìn qua người kia một chút rồi gật đầu, sau đó ông cùng mười người học trò mới bắt đầu tiến vào bên trong. Vừa đi vào, Cao Phong đã nhận ra sự khác biệt của nơi đây.
Gia tộc này có một trang viên vô cùng rộng lớn, xung quanh đều có các cây cối kì lạ, tỏa ra nguyên khí nhàn nhạt. Đây chắc hẳn là một gia tộc tu luyện, địa vị ở thành này cũng không tầm thường.
Nếu là một gia tộc bình thường, một trưởng môn phái ghé qua thì trưởng tộc phải tự mình ra đón. Còn với gia tộc họ Bùi, họ chỉ sai người của mình ra tiếp đón, như vậy cũng đủ chứng minh địa vị của nó cũng không thua kém, thậm chí hơn cả phái Đao Hà.
Nhìn quanh quanh một lát, cả đám người lần lượt di chuyển qua trang viên, tới một nơi ở phía sau. Nơi này có một cái đài thi đấu rất rộng, xung quanh còn có những người khác đang ngồi ở đây.
Vừa thấy Phạm Bá tới, một người có khuôn mặt tuổi trung niên đã vội lên tiếng.
“Trưởng môn Phạm Bá, chào mừng đến với nhà họ Bùi!”
“Chào tộc trưởng!” Phạm Bá đáp lời.
Sau đó ông theo chỗ ngồi, ngồi xuống chiếc ghế ở ngay mép đài lớn, các học trò cùng Cao Phong cũng ngay ngắn đứng sau lưng ông ta.
Cao Phong đưa mắt nhìn xung quanh một chút, nhận diện từng nhóm người một. Trên đường đến đây, Phạm Bá đã có nói qua, cuộc giao lưu năm phái lần này, ngoài phái Đao Hà thì gồm có những phái khác.
Đầu tiên là gia tộc họ Bùi, họ tổ chức cuộc giao lưu, cũng như cho các con em trong gia tộc tham gia. Tiếp theo là phái Hoành Không, là phái thông thạo thân pháp tạo nghệ di chuyển. Thứ ba là phái Chân Võ, thông thạo võ đạo, tu luyện pháp võ. Cuối cùng là sơn trang Tuy Hòa, bọn họ tinh thông kiếm thuật.
Lần giao lưu năm phái này, chủ yếu là để kiểm tra thực lực của nhau, cũng giúp cho họ lấy được nền tảng để tham gia đại hội của Nguyên Thanh Tông vào năm sau.
So với năm thế lực này, thực lực của các học trò Nguyên Thanh Tông mạnh hơn rất nhiều. Cho nên họ mới tổ chức trận giao lưu hôm nay, để xem ngoài Nguyên Thanh Tông, có thế lực nào họ cần lưu ý hay không.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.