Chương 58: Thanh Đao Đá
Từ ngoài nhìn vào, chẳng thấy gì ở phía năm con yêu thú kia, chỉ có một màng khói bụi dày đặc như sương. Cao Phong cầm đao tiến lại gần, đột nhiên từ phía trước lại có cả đám xúc tu bắn tới, khiến hắn giật mình mà tránh đi.
Lúc này nhìn lại, Cao Phong phát hiện hắn mới chỉ đánh bại được hai trong số năm con yêu thú có sáu xúc tu. Ba con còn lại chúng nó đang lao tới áp sát hắn, muốn nhanh chóng giải quyết kẻ đã tàn sát không biết bao nhiêu đồng loại.
Cao Phong cũng không nói thêm nữa, nguyên lực quanh người bắt đầu tập trung, khắp người tỏa ra từng đợt khí tức khủng bố. Năm đường kinh mạch hiếm được mở ra, đây là chiến lực mạnh nhất lúc này của Cao Phong.
Chỉ thấy hắn lao tới, đưa đao chém vào ba con yêu thú kia, từng đợt từng đợt đao khí bắn ra, lấp đầy cả không trung. Đao khí mạnh mẽ đối kháng với những đòn đánh từ những xúc tu khổng lồ. Bọn yêu thú kia còn có thể tập trung nguyên lực, dùng nó để tung ra vô số đòn cực mạnh nhằm vào Cao Phong.
Ánh sáng từ những vụ nổ chiêu thức của hai bên bay ngợp trời, khiến không gian tối om trở nên sáng như ban ngày. Mà Cao Phong sau một lúc cũng tách ra, trên mặt đã đầy mồ hôi. Hắn không chỉ đối đầu với ba con yêu thú kia, mà hàng nghìn con còn lại cũng đã bắt đầu tấn công hắn. Nguyên tòa thành cổ lúc trước, giờ đây đã bị nhấn chìm vào trong biển quái vật. Một đợt sóng yêu thú lập tức tràn tới chỗ Cao Phong, khiến hắn phải nhanh chóng di chuyển né tránh.
“Chúng đông quá!” Cao Phong thầm nói.
Ầm!
Cơn sóng yêu thú không dừng lại, từng lớp từng lớp yêu thú cứ tràn lên, tấn công về phía trước. Lúc này Cao Phong hình như đã nghĩ được gì rồi, chắc hẳn nơi này là tổ của bọn chúng, hắn là kẻ xâm nhập.
Một cảm giác bất an đột nhiên truyền tới tâm trí hắn, khi mà Cao Phong nghĩ rằng, bọn yêu thú trước mặt vẫn chưa phải là mạnh nhất.
“Nếu đây là tổ của bọn chúng, thì cần phải có một con chúa, vậy con chúa đó ở đâu?” Cao Phong nghĩ.
Hắn thầm cầu nguyện bản thân đừng gặp phải con chúa kia, nếu vậy sẽ nguy to. Những con trước mắt tuy mạnh nhưng hắn vẫn đối phó được, còn con chúa kia, ước chừng phải mạnh ngang người tu luyện cảnh giới Linh Thức trở lên.
Ầm!
Đột nhiên một tiếng động từ phía đằng xa bên phải, chính xác là ngay vách hang động làm Cao Phong tập trung. Hắn vừa nhìn tới, đột nhiên thấy một người cưỡi trên một cơn gió, miệng không ngừng la hét chạy về bên này.
“Là Đăng Quân, sao hắn..?”
Câu nói còn chưa dứt, Cao Phong đã bị kinh ngạc bởi thứ đi đằng sau Đăng Quân. Đó là bọn sinh vật giống như bọn đang truy đuổi Cao Phong, tuy chỉ có vài con, nhưng mà…
“Lại có mười xúc tu, vậy mà chưa phải con chúa sao?”
Bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên, Cao Phong bỗng nhiên bị trúng một đòn từ bọn sinh vật làm hắn bị hất văng ra xa. Mà lúc này Đăng Quân phía xa cũng chú ý tới hắn cùng bầy sinh vật như kiến trong thành cổ, khiến hắn sợ vã mồ hôi.
Đăng Quân nhanh chóng mở một con đường máu, chạy ngay tới chỗ Cao Phong, thấy hắn đang dần ổn định lại cơ thể. Cao Phong nhìn Đăng Quân, liền hỏi:
“Đăng Quân, có ai tới hỗ trợ chúng ta không?”
“Chưa có!” Đăng Quân đáp.
Ngay lúc này, cả hai đã bị bầy thú kia bao vây. Cao Phong nhìn về phía vách hang nơi Đăng Quân tới, hắn thấy nơi đó cũng bị một bầy quái vật khác bao vây cả. Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi:
“Đăng Quân, ngươi có thấy con nào có hơn mười xúc tu chưa?”
“Ai mà biết được, bọn chúng tự cắn nuốt nhau ấy chứ!”
“Tự cắn nuốt?”
Cao Phong vừa mới thắc mắc, đột nhiên thấy trước mặt, những con yêu thú mười xúc tu kia đang làm ra hành động gì đó. Chúng đi tới chỗ những con yêu thú sáu xúc tu, cắn nuốt nó, sau đó lại cắn nuốt lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một sinh vật duy nhất. Sinh vật này có thân hình cao cả trăm trượng hơn, trên người tua tủa vô số xúc tu, mà Cao Phong đếm được lên tới con số.
“Ba… ba mươi xúc tu!” Cao Phong vừa đếm vừa nuốt nước bọt.
Sinh vật trước mặt sở hữu ba mươi xúc tu, đồng nghĩa với sức mạnh còn mạnh khủng khiếp hơn những gì Cao Phong tưởng tượng, có lẽ đúng thật ngang bằng với cảnh giới Linh Thức. Nó không còn đi bằng bốn chân nữa, cả cơ thể chỉ như một khối thịt bò trườn trên mặt đất, cùng với vô số xúc tu xung quanh.
Ba mươi xúc tu khổng lồ lập tức tấn công tới chỗ Cao Phong và Đăng Quân, tốc độ cực nhanh khiến cả hai chút nữa đã không kịp tránh. Từng chiếc chẳng khác nào một cột đá khổng lồ đập xuống đất, vang lên những tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc.
Đăng Quân thấy vậy liền lao lên, thi triển tuyệt kỹ của bản thân. Thanh kiếm trên tay hắn lập tức hóa thành mười mấy ánh kiếm khác nhau, nhanh chóng hóa dàn thành một trận hình kiếm vô cùng phức tạp. Chỉ thấy hắn chỉ kiếm tới trước, vô số ánh kiếm đồng loạt lao lên, tung hoành ngang dọc đối đầu với ba mươi cái xúc tu kia.
Nhìn thấy sự lợi hại của hắn như vậy, Cao Phong ở một bên khác cũng bắt đầu thi triển tuyệt kỹ để trợ giúp. Ầm một cái, dòng sông đao khí liền hiện ra giữa không trung, cuộn trào ập về phía yêu thú kia.
Hai bên giao chiến một hồi, nhưng Cao Phong và Đăng Quân vẫn bị áp đảo. Đột nhiên có hai xúc tu lao ra, tóm được cả hai người, sau đó mới quật mạnh xuống đất rồi hất ra xa. Đòn này khiến cả hai bị thương rất nặng, riêng Cao Phong bị ném tới gần chỗ đài cao có thanh đao đá lúc trước.
Máu của hắn chảy đầy trên đất, dính lên cả thanh đao đá kia. Ngay khi máu vừa dính vào, đột nhiên biến mất, giống như bị chính thanh đao đá kia hút đi.
Cao Phong bắt đầu đứng dậy, tuy đã đạt tới Luyện Cân nhưng với sức mạnh khủng bố của sinh vật kia thì hắn vẫn bị thương chỉ với một cú quật. Hắn cầm đao thủ thế, trong đầu lúc này chỉ có suy nghĩ không được bi quan.
Tiếp đó lại thấy Cao Phong dùng thân pháp lao lên, luồn lách qua vô số xúc tu, nhưng còn chưa kịp tiếp cận được thì lại bị một trong số chúng hất văng ra. Tình thế hiện tại vô cùng bất lực, rõ ràng con yêu thú này quá mạnh so với cả hắn và Đăng Quân.
Ngay lúc Cao Phong định lần nữa tiến lên, đột nhiên trong đầu hắn vang lên một âm thanh vô cùng ma mị, khiến hắn vô cùng bất ngờ:
“Dùng ta đi, dùng chính thanh đao này!”
“Là ai?”
Âm thanh vừa vang lên trong đầu, cũng là lúc hàng loạt xúc tu khổng lồ tấn công tới hắn và Đăng Quân. Hai người vừa né vừa mở đường rời khỏi đây, muốn tìm đường đi lên trên. Cao Phong sau khi nghe âm thanh trong đầu, không biết là thứ gì phát ra, liền nhìn xung quanh tìm kiếm.
“Dùng ta đi, mang ta đi chiến đấu!”
“Rốt cuộc là ai?”
Giọng nói trong đầu lại một lần nữa vang lên, Cao Phong vẫn đang tìm kiếm khắp nơi, muốn biết nguồn âm thanh là ở chỗ nào, có ai đang theo dõi hắn. Bất chợt hắn thấy thanh đao đá trước mặt, lúc này đã nằm dưới đất từ lúc nào, vô số vết máu thấm đầy trên đó.
“Chẳng lẽ là thanh đao này!” Cao Phong nghi ngờ.
Để chứng minh cho sự phán đoán của mình, hắn bèn đi đến gần thanh đao xem thử. Thanh đao đá kia hiện tại nằm trên mặt đất, khi Cao Phong tiến lại gần bỗng nhiên nó liền động đậy. Nó khiến Cao Phong kinh ngạc, không kiềm được mà đưa tay nhấc lên.
Tại thời khắc hắn nhấc thanh đao lên, một luồng sức mạnh từ trong thanh đao đột nhiên bắn ra xung quanh. Lớp đá trên đó cũng nứt ra, để lộ ra thanh đao đen với từng hoa văn màu đỏ trên cán đao.
“Không thể nào!”
Cao Phong vừa nói, sau đó đột nhiên cảm thấy hắn bị thứ này hút sức mạnh, nguyên lực trong người chỉ chốc lát đã cạn sạch. Một luồng ý chí đột nhiên xâm nhập vào người hắn, khiến cho Cao Phong hoang mang tột độ.
Lúc này hắn chẳng còn ý niệm sợ hãi nữa, chỉ có một cơn phẫn nộ chưa từng có. Dường như chính thanh đao đang ảnh hưởng đến Cao Phong, khiến hắn dần trở nên thay đổi.
Cầm thanh đao này trên tay, Cao Phong chưa bao giờ cảm thấy mạnh mẽ như lúc này. Khí tức hắn giờ đây đậm đặc, ngập mùi máu tanh của sát khí, giống như kẻ đã từng một mình càn quét cả chiến trường.
Cao Phong bắt đầu di chuyển, tốc độ tăng lên khiến gió quanh người hắn rít gào. Hắn nhắm thẳng yêu thú mà chém ra một đao, sóng lực cùng lúc liền bắn ra. Một đường đao khí màu đỏ, kết hợp với nguyên lực sấm sét khiến nó mạnh mẽ hơn bao giờ hết hiện ra giữa không trung.
Chỉ với nhát đao này, vô số xúc tu đã bị nó chém thành vụn, rơi đầy trên đất. Tiếp theo Cao Phong lại xông lên, vô số nhát chém được hắn thi triển, từng đòn đều chứa sự điên cuồng bên trong.
Yêu thú kia vô cùng kinh ngạc, liền gầm lên sau đó lao đến tấn công Cao Phong. Nhưng khí tức điên cuồng của Cao Phong như đã đè bẹp ý chí của nó, giây phút nó trông thấy khí tức kia liền khiến nó kinh hãi muốn bỏ chạy.
Bỏ chạy ư, chẳng còn đường nào cho nó. Chỉ có một đường đao từ tay Cao Phong chém ra, chỉ chốc lát đã biến nó thành vô số mảnh thịt khác nhau.
Nhìn thấy cảnh tượng này, cộng với khí tức quỷ dị của Cao Phong, Đăng Quân đang di chuyển cũng phải khiếp sợ. Hắn thấy sau khi tiêu diệt yêu thú kia, Cao Phong vẫn chưa dừng lại mà tiếp tục truy quét những sinh vật nhỏ khác.
Đăng Quân không dám đến gần, hắn sợ Cao Phong mất lý trí mà chém luôn cả hắn. Nhưng có lẽ hắn đã nghĩ nhiều, thứ ảnh hưởng tới Cao Phong chỉ là ý niệm điên cuồng chém giết, chứ không phải không có lý trí. Lúc này tuy Cao Phong vẫn đang chiến đấu, vẫn tìm cách để ra khỏi đây, chỉ là hắn không dừng lại được việc tiêu diệt sinh vật trước mắt mà thôi.
Đợi cho đến khi không còn một sinh vật nào ngoại trừ Đăng Quân tồn tại ở đây, lúc này Cao Phong mới dừng lại. Hắn thấy dưới chân mình, nguyên tòa thành cổ lúc trước giờ đây đã chìm trong xác thịt của bọn yêu thú, máu của bọn nó dâng lên tận mắt cá chân.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.