Chương 24: Tác Dụng Của Công Pháp
Nguyên lực dưới sự điều động của Huyền Thiên Công đang tàn phá bên trong Cao Phong, khiến hắn vô cùng đau đớn. Cảm giác lúc này tựa như việc bị trúng vô số đòn đánh, cơ thể không chịu được mà dần dần nứt ra, từng thớ thịt liên tục tách khỏi cơ thể.
Mà hắn lúc này ngoài cảm giác đau đớn ra, trên cơ thể cũng xuất hiện biến hóa. Khắp người hắn hiện lên các đường vân màu đỏ, từng mảng cơ thịt đang tách ra từ các đường vân đó, khiến Cao Phong không chịu nổi mà hét lên.
Sau một lúc chịu đựng, vẫn thấy hắn nhắm chặt mắt, hàm răng cắn vào nhau nghe ken két. Dù mồ hôi có đang đổ ra như tắm, cả người run lên vì đau đớn, hắn vẫn cố gắng từng chút một điều động Huyền Thiên Công để tu luyện.
Qua thêm một lát, tâm trí của Cao Phong hiện giờ đã trống rỗng, bị cơn đau không thể tả được lấn át, khiến hắn lúc này cũng không còn tỉnh táo để vận chuyển công pháp nữa.
Hắn thả người nằm trên bồn nước, đầu ngửa lên trên, tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Đột nhiên, từng đợt nguyên khí xung quanh người hắn bắt đầu có chuyển động.
Nó điều khiển dòng nước quanh thân để hấp thu tinh huyết yêu thú được pha loãng. Lúc này quá trình nguy hiểm nhất của việc đúc thân đến từ Huyền Thiên Công cũng đã quá, giờ là quá trình bắt đầu tái tạo lại cơ thể.
Những sợi nguyên khí màu đỏ từ tinh huyết bắt đầu thấm qua những đường vân trên người Cao Phong, len lỏi vào từng sợi cơ, từng lớp da, thớ thịt, hồi phục lại từng chút một.
Quá trình này diễn ra chậm rãi, phải mất tầm một canh giờ thì mới hoàn toàn tái tạo lại cho Cao Phong. Sau khi hoàn tất, thì cũng là lúc một lần đúc thân bằng công pháp Huyền Thiên Công đã hoàn thành.
Thứ làm Huyền Thiên Công trở nên đáng sợ là cơn đau kinh khủng lúc tu luyện mang lại, nếu vượt qua được thì hiệu quả đúc thân rất cao. Công pháp này tuy mạnh, nhưng cảm giác đau đớn đó lại khiến rất nhiều người vì vậy mà chùn bước.
Sau khi quá trình đúc thân hoàn thành được một lúc, bấy giờ mới thấy Cao Phong đang dần tỉnh táo lại. Hắn đang lê cơ thể bước ra khỏi bồn tắm mà đi thẳng vào giường ngủ, nằm dài trên đó.
Lúc này tuy cơ thể của hắn đã không còn đau đớn nữa, nhưng cảm giác từ việc đúc thân mang lại vẫn còn ám ảnh trong đầu hắn, khiến Cao Phong cứ cho rằng mình đang rất đau mà muốn ngủ một chút.
Hắn nằm bất động trên giường, thân thể thì không một mảnh vải. Cũng may phái Đao Hà nghiêm cấm mọi hành vi đột nhập nơi ở của người khác khi chưa được cho phép, nếu không có ai bước vào thì đã xảy ra cảnh tượng khó coi rồi.
Sau vài canh giờ, cuối cùng Cao Phong mới lần nữa mở được hai mắt ra, hình như vẫn còn hơi mệt mỏi. Sự đau đớn khi tu luyện Huyền Thiên Công quá kinh khủng, khiến bất cứ người nào khi tu luyện đều để lại đau đớn trong tâm lý.
Nhưng việc này cũng có phần tốt, chịu đau là một việc mà bất cứ cường giả nào cũng phải trải qua, đặc biệt ở giai đoạn đúc thân. Thân thể như sắt thép, được tôi luyện qua đau đớn thì mới phát triển tốt được.
Cao Phong tỉnh dậy liền bắt đầu kiểm tra cơ thể, hắn nhìn vào bên trong đan điền. Tại đây mọi thứ đều ổn, tất cả kinh mạch dường như đã được rộng thêm một chút, khiến cho nguyên lực lưu thông nhanh hơn.
Không những vậy, khi Cao Phong quan sát thân thể, hắn mới phát hiện ra một việc bất ngờ. Cơ thể hắn giờ đây đã thay đổi hơn trước rất nhiều, từ da tới xương đều được cường hóa thêm một bậc.
Giai đoạn luyện thể đã gần trải qua một nửa, nếu vượt qua giai đoạn này, Cao Phong sẽ vào tôi thể, lúc đó còn sẽ đẩy nhanh tốc độ tu luyện mà tiến vào Chân Thân hậu kỳ.
“Không tin nổi mà, chỉ sau một lần đúc thân bằng Huyền Thiên Công mà có thay đổi lớn như vậy!” Cao Phong thầm nghĩ.
“Nhưng mà cơn đau kinh khủng kia, thật không thể tưởng tượng nổi nếu không trải qua!”
Hắn bắt đầu đánh giá lại cơ thể, cũng như xem thử có chỗ nào không ổn hay không. Tiếp đó cũng như mọi lần, Cao Phong lại ra ngoài luyện tập để làm quen với phát triển của cơ thể, lần này hắn luyện là đao thuật.
Đao thuật nhập môn của hắn luyện chưa tới đâu, chỉ mới ở nhập môn căn bản. Mục tiêu hiện tại của Cao Phong là luyện thành một chuỗi chiêu thức liên tục, cũng như hai tuyệt kỹ trong đao thuật nhập môn.
Hai tuyệt kỹ này là do Phạm Bá sáng tạo ra cho các học trò, tuyệt kỹ đầu tiên tên là Trảm Thực, thứ hai tên gọi Hộ Thủy.
Trảm Thực là tuyệt kỹ thiên hướng tấn công, trong đó chú trọng việc ngưng tụ nguyên lực, đánh ra các đợt đao khí tấn công vào đối thủ.
Bình thường, đao khí càng bay xa thì càng suy yếu, nhưng Trảm Thực thì ngược lại.
Đao khí trong chiêu thức này một khi đánh ra, càng duy trì trong không trung lâu thì càng mạnh, có nghĩa khi tấn công trúng kẻ thù ở xa thì đó cũng là lúc đao khí trở nên bá đạo nhất. Đây chính là điểm lợi hại của Trảm Thực.
Nhưng như vậy không có nghĩa Trảm Thực khi tấn công tầm gần là yếu, nó chỉ không mạnh bằng tấn công đối thủ ở xa mà thôi. Trảm Thực là tuyệt kỹ Phạm Bá sáng tạo để tấn công các đối thủ tầm xa là chính, như vậy sẽ khiến cho người thi triển có thêm nhiều không gian để tung ra các đòn thế phía sau.
Còn về Hộ Thủy, đây là tuyệt kỹ dùng đặc tính đao khí như nước chảy của phái Đao Hà. Dùng đao cùng với nguyên lực mà tạo nên các màn chắn, giống như hóa thành một dòng nước chảy mà bảo vệ người thi triển vào bên trong.
Đây chính là hai tuyệt kỹ trong đao thuật nhập môn, nhưng cả hai Cao Phong đều chưa luyện được. Hắn ước chừng phải mất thêm nửa tháng hoặc hơn nữa, thì mới có thể sử dụng được hết Trảm Thực và Hộ Thủy này.
“Phải tăng nhanh tốc độ hơn, tháng hai sắp đến, cũng gần tới lúc tham gia thi đấu môn phái rồi!”
Thời gian tiếp theo, Cao Phong dự định không đi ra ngoài mà ở lại phái tu luyện. Phần là vì hắn còn tài nguyên, phần nữa là hắn đã thấy được bên ngoài hỗn loạn như thế nào.
Hiện tại hắn còn hơi yếu, nếu cứ thế ra ngoài gặp phải cao thủ, nhất là người của bọn hội Hắc Liên thì nguy to.
Đột nhiên Cao Phong đang luyện đao, từ bên cạnh nơi ở của hắn có một bóng người quen thuộc nhảy lên vách tường. Bóng người này vừa nhảy lên, miệng lại cất tiếng nói.
“Đao thuật nhập môn còn gà quá Cao Phong, tuyệt kỹ còn chưa luyện được, muốn đấu với ta một trận không, để ta dạy ngươi!”
Vừa nghe lời này, thân thể Cao Phong giống như bị giật mình, nhìn qua phía sau. Ngay trên vách tường kia, người đang ngồi ở đó chẳng ai khác ngoài Trung Hậu.
“Trung Hậu, sao ngươi ở đây?” Cao Phong lên tiếng hỏi.
“Làm gì nhìn ta như thấy ma vậy, ta không ở đây thì ở đâu!” Trung Hậu cười haha đáp.
Nhưng trong điệu cười híp mắt kia, dường như ẩn hiện một ý tứ gì đó được giấu bên trong, người ngoài không thể nhìn thấy được.
Cao Phong nghe hắn nói vậy, nét mặt càng tỏ ra khó hiểu. Chẳng phải Trung Hậu đã mất tích mấy ngày qua, bản thân hắn còn nghi ngờ tên này có phải thuộc hội Hắc Liên nên đã bỏ trốn hay không.
Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập sự thắc mắc của Cao Phong, Trung Hậu mới bắt đầu kể lại cho hắn nghe. Chuyện cũng chẳng có gì, Trung Hậu nói hắn xin Phạm Bá về gia tộc mấy ngày, bởi vì ở nhà xảy ra chuyện.
Nghe vậy Cao Phong cũng hơi nghi ngờ, lại xảy ra chuyện gì vào thời điểm nhạy cảm này. Nhưng mà biết thì biết vậy, hắn cũng không quan tâm thêm nữa. Phạm Bá đã giám sát cả phái, nếu Trung Hậu là người thuộc hội Hắc Liên thì chẳng lẽ lại qua mắt được ông ta.
Đem nghi ngờ này cất lại trong lòng, Cao Phong mới cười cười nói chuyện với Trung Hậu như trước. Hắn bắt đầu luyện đao thuật với Trung Hậu, muốn nhanh chóng luyện ra tuyệt kỹ của giai đoạn nhập môn.
. . .
Trên đỉnh phái Đao Hà, trong phòng riêng của Phạm Bá, ông ta đang ngồi ở đó đọc các mẩu tài liệu khác nhau trên bàn. Vừa đọc, khuôn mặt Phạm Bá lại càng nhăn lại, khiến đôi chân mày dính sát vào nhau.
“Không ngờ sự việc lại nằm ngoài cả dự đoán của ta, hội Hắc Liên thật sự dính dáng với hoàng tộc triều đình!” Phạm Bá thầm nghĩ.
Phạm Bá được Nguyên Thanh Tông bí mật giao cho trọng trách điều tra hội Hắc Liên, cũng như tìm kiếm phản đồ trong tông. Sự việc lần này, tuy Phạm Bá không đích thân ra tay nhưng ông đã đóng góp không ít công sức.
Nhưng kể cả vậy, việc điều tra dính dáng tới hoàng tộc triều đình lại làm Phạm Bá vô cùng bất ngờ, chính ông cũng không nghĩ rằng hội Hắc Liên lại vươn xa tới thế.
Việc này khiến Phạm Bá ngày càng càng đau đầu, Nguyên Thanh Tông là ngọn cờ đầu trong việc tiêu diệt hội Hắc Liên, nhưng sự việc lần này thật sự quá sâu. Hoàng tộc triều đình là thế lực không dễ dàng điều tra, nói gì với việc động vào.
“Còn việc tìm phản đồ trong tông, haizz!” Phạm Bá thở dài.
Ông đã thử nhờ các trưởng lão trong tông tu luyện hồn thuật lục soát ký ức, để đọc kí ức của đám người hội Hắc Liên. Nhưng khi thần thức vừa tiến vào thức hải bọn chúng, một loại dấu ấn đặc biệt đột nhiên kích nổ từ bên trong, khiến chẳng thu được tin tức gì.
Đây có lẽ là thứ để phòng hờ mỗi khi thành viên của bọn chúng bị bắt, khiến cho không ai có thể tìm ra được tin tức của bọn chúng.
Điều này khiến Phạm Bá vô cùng đau đầu, suy nghĩ mãi mà chẳng tìm ra manh mối. Ông có sự nghi ngờ đối với nhiều người, một trong số đó là tên đàn em của ông ở đỉnh Cửu Binh, nhưng cũng chẳng có bằng chứng để chứng minh.
Đúng lúc này, đột nhiên bên ngoài nơi ở của Phạm Bá có động tĩnh, là một trong những tai mắt của ông đi tới báo tin. Phạm Bá vội vàng phóng thần thức ra, nhận được tin truyền âm, sau đó mới trở lại nơi ở.
Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, trong đầu Phạm Bá liên tục hiện lên những suy nghĩ khác nhau.
“Hội nghị của năm đại tông cùng với triều đình sắp sửa diễn ra, dự kiến vào hai tháng nữa!”
“Đất nước này lại sắp loạn cả lên rồi!”
. . .
Thời gian lại trôi thêm một tháng, tháng ba cũng đã đến, thời tiết càng ngày càng ấm hơn.
Bầu trời của vùng Tây Bắc đã trở lại bình thường, nhưng trong cái bình thường này, lại có những điều bất thường sắp sửa xảy ra.
Ngày hôm nay, Cao Phong vẫn như mọi ngày, chăm chỉ luyện tập đao thuật nhập môn của mình. Gần cả tháng vừa qua, hắn đã dùng hết ba bình tinh huyết để tu luyện, việc đúc thân cũng đã tiến triển rất nhiều.
Giờ đây hắn sắp sửa hoàn thành giai đoạn luyện thể, tiến vào giai đoạn tôi thể. Hơn nữa việc tu luyện Huyền Thiên Công cũng giúp cho tu vi của Cao Phong được nâng cao.
Nếu ví từ trung kỳ lên hậu kỳ là mười vạch, thì Cao Phong đã đi được bốn vạch rồi.
Được yêu thích bởi: Thanh Thiệt tập viết
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.