Chương 41: Xuất Hiện Bất Ngờ
“Muốn chạy!”
Vừa mới di chuyển, Cao Phong lại nghe một âm thanh phát ra từ phía sau. Nhưng lạ thay hắn lại có cảm giác âm thanh này không phải được truyền vào tai, mà truyền vào chính tâm thần của hắn.
Ngoài ra khi âm thanh này phát lên, thân thể của hắn lập tức gần như bị khựng lại, không thể nhúc nhích. Việc này khiến Cao Phong nhanh chóng hiểu ra, đây chính là uy áp của người tu luyện cảnh giới cao hơn đối với người thua cảnh giới với họ.
Ầm!
Ngay sau khoảnh khắc bị khựng lại đó, một đường ánh sáng màu xanh đã bắn thẳng tới Cao Phong. Kết cục không cần nói cũng biết, hắn bị đường năng lượng kia đánh trúng, vụ nổ khiến Cao Phong bị hất văng đi, tình trạng vô cùng nguy kịch.
Lúc này người thần bí vừa ra tay mới lộ diện, hắn cưỡi lên lưng con Nhện Ngón Tay Băng mà xuất hiện trên không trung. Nhìn những kẻ hầu của mình bị giết, tên này dường như cũng có chút tức giận.
Người này là người nam độ tuổi trung niên, toàn thân quần áo một màu trắng, còn có lấm tấm các vết đóng băng trên cơ thể và tóc. Hắn ngay sau đó liền tỏa thần thức ra xung quanh, phát hiện hai kẻ lúc này vừa đánh bay vậy mà không chết, liền định tụ năng lượng ra tay diệt sát.
Đột nhiên ngay trước mặt hắn, một đường đao khí hình bán nguyệt khổng lồ từ đâu bay tới rồi sượt ngang qua. Nó cắt đi mấy sợi tóc trắng của tên kia, sau đó mới bay đi phá hủy một ngọn núi lớn.
Khi đường đao khí kia phá hủy cả ngọn núi lớn, thì tên cưỡi nhện kia mới phản ứng lại. Hắn dùng thần thức truy tìm phía trước, phát hiện cách đó khá xa có người xuất hiện từ bao giờ đang đứng trên không trung.
Người vừa hiện thân đột nhiên đưa tay ra, dùng nguyên lực tạo thành hai bàn tay lớn nhấc lấy Cao Phong cùng Gia Kiệt đang nằm bất tỉnh tại một góc rừng lên. Chứng kiến cảnh tượng này, tên cưỡi nhện kia mới có chút hiểu ra, bèn lên tiếng nói:
“Ngươi là kẻ nào, sao lại nhúng tay vào chuyện này!”
Người phía trước không đáp, nhưng sau khi thấy Cao Phong và Phạm Bá bị thương rất nặng, may mắn mới giữ lại được mạng, ánh mắt mới bắt đầu biến đổi. Đây chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Phạm Bá.
Ông ta thu Cao Phong và Gia Kiệt lại, không định rời đi vì hiểu như vậy thì không cân bằng. Học trò ông xâm phạm lãnh thổ đối phương, tuy đối phương ra tay trước nhưng học trò của ông lại là người thắng.
Tuy vậy nhưng tên kia lại ra tay với học trò của ông, nói tóm lại theo Phạm Bá thấy, cuối cùng cũng chỉ có thực lực cao mới giải quyết được chuyện này.
Nhưng mà với vẻ mặt hiện tại, hình như Phạm Bá đang có kế hoạch nào đó, chỉ thấy ông ta lẳng lặng chẳng nói gì.
Mà lúc này tên cưỡi nhện kia thấy Phạm Bá không nói lời nào cũng hơi mất kiên nhẫn, bèn lên tiếng nói tiếp:
“Vậy thì để ta dùng thực lực nói chuyện với ngươi!”
Hắn nói xong, nhưng Phạm Bá vẫn không trả lời. Thấy vậy, tên cưỡi nhện kia cũng không còn kiên nhẫn nữa, liền ra tay ép người đối diện phải lên tiếng.
Hắn nhảy khỏi lưng con Nhện Ngón Tay Băng, đứng trên không trung mà thi triển thần thông. Thấy hai tay hắn liên tục bắt quyết, nguyên lực tập trung từ cánh tay được hắn điểm tới chỗ con nhện kia. Lập tức cả người con nhện được một lớp nguyên lực bao phủ, sau đó hóa thành lớp băng bao phủ bên ngoài.
Lớp băng lại nhanh chóng biến đổi, tạo thành một thân nhện băng khổng lồ với con Nhện Ngón Tay Băng làm trung tâm.
Sau khi hoàn thiện thần thông, hắn mới nhảy lên lại con thú kia, điều khiển nó tấn công Phạm Bá. Với sự điều khiển của hắn, con nhện kia lập tức xông lên, phun ra một cột băng khổng lồ.
Phạm Bá không chống trả mà di chuyển né tránh khi cột băng lướt tới, sau đó bay về phía biên giới nước Chiến Việt. Thấy vậy tên kia mới lại cưỡi lên con nhện băng khổng lồ, lập tức đuổi theo.
Mỗi lần cột năng lượng băng khổng lồ quét qua, đều bị Phạm Bá né được. Đường năng lượng băng này sau đó mới quét xuống mặt đất bên dưới, liền biến một phạm vi lớn thành băng.
Chẳng mấy chốc, nhiều vùng trong dãy núi biên giới đã hoàn toàn hóa thành băng, vậy mới thấy sức hủy diệt của người tu luyện cảnh giới Linh Thức mạnh mẽ tới cỡ nào.
Với sức công kích như thế, nhưng chẳng có đòn nào đánh trúng Phạm Bá, lại bị ông ta bỏ xa càng khiến cho tên phía sau tức điên lên. Hắn quyết định tung thêm thần thông, lập tức giơ tay bắt quyết, sau đó xung quanh hình thành hàng loạt gai băng khổng lồ, bắn tới tấp về phía Phạm Bá đang bay.
Mà cũng trong lúc này, Phạm Bá sau khi đã bỏ xa tên kia một đoạn lớn, đột nhiên dừng lại, không di chuyển thêm nữa. Ông nhìn xuống phía dưới, ra hiệu cho ai ở dưới đó bay lên tới gần ông.
Có hai thân ảnh bay lên, chính là Trung Hậu và Phước Hòa, bọn họ đã được Phạm Bá dặn dò phải chờ ở ngay biên giới. Sau khi tiếp cận Phạm Bá, hai người được ông giao lại Cao Phong và Gia Kiệt, đưa trở về phòng tuyến đợi ở đó.
Còn về Phạm Bá, không còn nghi ngờ gì nữa, chính ông sẽ quay lại trận chiến còn đang dang dở. Lúc này tên cưỡi nhện cũng đã đuổi tới, nhìn thấy Phạm Bá quay lưng lại, mới cười một cái lên tiếng:
“Không chạy nữa sao?”
“Ngươi có biết ngươi đang đứng ở đâu không?” Phạm Bá hỏi.
“Trên lưng thú cưỡi của ta!” Tên kia nói một cách khó hiểu.
“Sai rồi, là đất của bọn ta!”
Phạm Bá nói xong, liền lao người xông tới, dùng tay hóa đao chém một nhát về phía tên cưỡi nhện kia. Ánh đao hình thành từ thần thông hóa thành thực chất, hiện ra một đường đao khổng lồ giữa không trung, cắt ngang qua người con nhện.
Tên cưỡi nhện kia lập tức thấy không ổn, vội vàng đưa người bay ra sau. Nhìn thấy thú cưỡi được thần thông băng hộ thể, lại bị một đao chém thành hai nửa, hắn không nhịn được mà triệu hồi vũ khí của hắn ra.
Một cây roi băng hiện lên trong tay hắn, ngay sau đó liền lập tức xông lên tấn công về phía Phạm Bá. Hai bên đánh nhau một hồi lâu, khiến cho vùng biên giới phải chấn động.
Từ phòng tuyến của nước Chiến Việt, các binh sĩ cùng lực lượng phòng vệ của Nguyên Thanh Tông cũng đang ở đây. Trung Hậu và Phước Hòa đã đưa hai tên đi vào hang nhện kia về lại nơi này, bọn họ đang cùng nhìn về phía chiến trường của Phạm Bá.
Trong lòng mọi người ở đây ít nhiều cũng đều rung động, bởi vì còn rất nhiều người chưa từng chứng kiến trận chiến giữa các cao thủ cảnh giới Linh Thức. Giờ đây nhìn lại, bọn họ mới hiểu vì sao nói sức mạnh của Linh Thức đỉnh phong có thể cùng lúc phá hủy vài tòa thành cũng rất dễ dàng.
Chiến trường của Phạm Bá và tên kia đánh nhau một hồi lâu, cuối cùng đột nhiên thấy chỗ đó phát ra một luồng ánh sáng khủng bố, tiếp theo lại thấy nguyên vùng biên giới bị một trận bão tuyết quét qua.
Từ trong bão tuyết, một người đàn ông mới đột ngột xuất hiện ngay trên tường thành biên giới, chính là Phạm Bá, ông ta đã giải quyết xong đối thủ của mình. Suốt cả quá trình, thanh đao trong tay vẫn còn nguyên bọc vải, chưa từng được lấy ra. Thần thông đao thuật được Phạm Bá sử dụng tay để thi triển, chẳng ai biết vì sao ông lại làm vậy.
Phạm Bá đi lên thành, lấy ra tấm thảm bay quen thuộc, sau đó mới đưa bốn người học trò của mình về phái Đao Hà. Đứng trên thảm, ông ta mới nhìn qua chỗ Cao Phong và Gia Kiệt, tiện thể lấy trong túi thần kỳ ra hai viên đan dược khác nhau, đưa thẳng vào miệng họ.
Hấp thụ đan dược xong, thân thể cả hai còn đang bất chỉnh nhưng vẫn có phản ứng. Thấy vậy, Phạm Bá không nhìn nữa mà thi triển nguyên lực để tấm thảm bay về phía nhanh hơn.
. . .
Trong căn phòng của Cao Phong, trên chiếc giường quen thuộc chính là cơ thể tàn tạ của hắn đang nằm. Sau khi ăn trọn một đòn công kích khiến cho nguy kịch, hắn đã bất tỉnh gần một ngày rồi.
Tuy đã được Phạm Bá trị thương, cơ thể cũng đã dần hồi phục với tốc độ kinh người nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn chưa tỉnh lại. Phạm Bá đành để hắn trong phòng, kèm theo dặn dò Trung Hậu mỗi ngày nhớ qua xem tình hình của hắn.
Cao Phong hiện tại đang chìm vào mơ màng, rõ ràng là hắn đang nằm mơ. Hắn mơ thấy bản thân đang ở đâu đó, xung quanh là vô số người kì lạ nhưng hắn chẳng rõ bọn họ là ai.
Bọn họ có một đàn ông trung niên, một người phụ nữ hình như là vợ của ông ta. Còn có một chàng thanh niên, nhưng người này lại chẳng thấy rõ mặt.
Hắn không thấy rõ mặt bất kì người nào, nhưng bọn họ lại mang đến cho hắn cảm giác vô cùng lạ, cứ như là người thân của mình. Nhưng đột nhiên đang mơ tới đây, Cao Phong lại thấy trước mặt là đòn công kích của tên cưỡi nhện băng kia, khiến hắn bất ngờ tỉnh lại.
Cao Phong thở hồng hộc trên miệng, nhìn xung quanh mới phát hiện thì ra vừa rồi là mơ. Cơn mơ này khiến đầu hắn đau dữ dội, trên miệng thầm nói:
“Hình ảnh vừa rồi là gì, là do ta tự tưởng tượng ra sao. Những người đó là ai, sao ta lại ở chung với bọn họ!”
Việc này khiến Cao Phong suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vì nghĩ không ra gì cho nên hắn mới dừng lại. Cao Phong nhìn xuống kiểm tra cơ thể, bắt đầu không hiểu tại sao bản thân lại ở đây. Điều cuối cùng là hắn có thể nhớ chính là hắn dính trọn đòn công kích của tên cưỡi nhện băng kia, sau đó chẳng còn gì nữa.
“Công kích của cảnh giới Linh Thức quả thật rất kinh khủng, may mà vẫn còn sống, mà sao ta lại còn sống được nhỉ!”
Để tìm câu trả lời, Cao Phong quyết định thay quần áo rồi đi ra ngoài tìm người. Vừa mới bước ra khỏi phòng, hắn đã thấy Trung Hậu ngồi trên tường từ lúc nào, đang nhìn hắn.
“Tỉnh rồi phải không, thấy trong người sao rồi?” Trung Hậu hỏi.
“Ta không sao, mà có chuyện gì với ta vậy, ngươi biết không thì kể ta nghe đi?” Cao Phong hỏi lại.
Sau đó Trung Hậu mới kể cho hắn nghe đầu đuôi câu chuyện, về việc Phạm Bá tới cứu hắn rồi giao chiến với tên kia ra sao. Khi nghe xong toàn bộ, Cao Phong chợt nổi lên sự nghi ngờ đối với người thầy của mình.
Tại sao ông ta lại ở đó, còn đưa theo Trung Hậu và Phước Hòa tới chờ sẵn. Hắn không rõ sau khi bản thân và Gia Kiệt đi qua biên giới tìm con nhện kia, có phải Phạm Bá đã bí mật theo dõi rồi không.
“Đừng nói với ta là thầy biết rõ có người trong cái hang đó rồi, dùng chúng ta làm mồi câu nhé!” Cao Phong thầm nghĩ.
Nhưng dù sao chuyện này cũng qua rồi, hắn cũng không muốn nghi ngờ Phạm Bá làm gì, bởi vì nhờ có ông mà hắn cũng bảo toàn được cái mạng. Hắn nói chuyện với Trung Hậu một chút, sau đó rời đi tìm tới chỗ Gia Kiệt rồi Phạm Bá, hắn muốn cảm tạ hai người này.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.