Chương 57: Gặp Nguy
Sau khi mọi việc ổn định, Cao Phong và Trung Hậu mới bắt đầu tiến vào mỏ nguyên thạch. Đường đi xuống đó, cả hai bắt buộc phải đi vào hang sâu, xong lại theo đường hầm tiến xuống lòng đất.
Trong hang rất tối, nhưng tới cảnh giới như họ thì bóng tối cũng chẳng khác gì ban ngày, cho nên bọn họ liền không do dự mà đi vào. Cả hai di chuyển rất nhanh đã đi hết đường hầm, bắt đầu tiến xuống mỏ nguyên thạch. Trung Hậu đi phía trước, vừa nhìn xung quanh vừa nói:
“Cẩn thận Cao Phong, ngươi phụ trách ở sau, ta sẽ dò đường ở trước!”
“Được!” Cao Phong đáp.
Hai người đi một khoảng, ước chừng đã được một dặm. Bên trong này hang động rất nhỏ, cho nên bọn họ chỉ đi bộ chứ bay như bình thường. Vừa đi cả hai đều chú ý tới trước sau và xung quanh, cho nên cũng không được nhanh lắm. Bất chợt Trung Hậu lên tiếng:
“Không phát hiện thấy thứ… cái gì vậy!”
Câu nói còn chưa kịp hết thì xung quanh cả hai bắt đầu có biến động, mặt đất dường như đang nứt ra. Tinh thần của cả hai lập tức căng cứng, rút đao thủ thế dò xét xung quanh. Đột nhiên, dưới chân Trung Hậu bỗng nhiên sụp xuống, nói đúng hơn là hắn bị thứ gì đó bám vào rồi kéo đi.
“Trung Hậu!” Cao Phong hét lớn, liền giơ thanh đao chém tới.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, hắn lại phát hiện mình cũng bị thứ gì đó bám vào, sau đó kéo hắn xuống bên dưới. Cao Phong cảm giác được bản thân bị kéo xuống rất nhanh, liền lập tức vận dụng nguyên lực chém mạnh một cái vào bên dưới.
Ầm! Ầm!
Hai tiếng nổ vang lên, mặt đất bị chấn động vỡ thành từng mảnh, khói bụi dâng lên dày đặc. Từ trong làn khói ấy, Cao Phong bỗng nhiên lao ra, nhưng hắn vẫn chưa dừng lại.
“Đây… đây là gì?” Cao Phong tự hỏi.
Trước mặt của hắn không còn hang động như lúc nãy, mà là một khoảng không gian trống dưới mặt đất. Nói cách khác, có một khu vực rỗng vô cùng rộng ngay chỗ này.
Bấy giờ Cao Phong đã không còn bị thứ gì đó bám vào nữa, hắn vội nhìn thì thấy thứ trước đó hình như là một sinh vật kỳ lạ nào đó. Cao Phong lập tức bay lên, sau đó mới đáp xuống bên dưới mà đánh giá xung quanh.
Khu vực hắn đang đứng vô cùng rộng, ước chừng rộng bằng cả một tòa thành trì lớn. Trước mặt Cao Phong vẫn còn những dãy kiến trúc nhà bằng đá san sát nhau, nhưng đều có chung đặc điểm là bị hư hại quá nhiều. Có lẽ đây là những thứ được xây lên từ thời cổ đại, sau đó lại bị chôn vùi ở đây.
Cao Phong quan sát, sau đó thầm tự hỏi: “Nhưng nếu là bị chôn vùi, sao lại hình thành một không gian rộng lớn như vậy. Chẳng lẽ nói ai đó phát hiện ra cái hang rỗng này, sau đó mới vào bên trong mà xây lên cả một tòa thành sao?”
Hắn không tài nào lý giải được hoàn cảnh trước mặt, nhưng vì cũng hơi tò mò nên bắt đầu đi vào tòa thành cổ này xem thử. Vừa đi Cao Phong vừa cầm thanh đao Giao Ảnh trên tay, bất cứ khi nào bị tấn công cũng có thể phòng bị.
Sau khi vào bên trong tòa thành, Cao Phong phát hiện nhiều dấu vết cho thấy nơi này trước đây vô cùng đông đúc. Nơi nào cũng phát hiện nhiều vật dụng của người bình thường, chứng tỏ có rất nhiều người ở đây.
Không dừng lại, Cao Phong lại tiếp tục đi về phía trước, khám phá cho hết tòa thành này. Nhưng không biết rằng, sau khi hắn vừa rời khỏi, từ trong bóng tối đang có vô số cặp mắt đỏ ngầu nhìn hắn.
Mà lúc này bên chỗ Trung Hậu, hắn cũng đang gặp tình trạng như Cao Phong. Hắn cũng rơi vào một khoảng rỗng lớn, nhưng bên trong không có tòa thành nào, chỉ có một cái đài tế khổng lồ nằm ngay trung tâm.
Trung Hậu vô cùng nghi hoặc bắt đầu khám phá khắp cái đài tế này, hắn thấy trên đó điêu khắc vô số chữ viết kỳ lạ, nhưng nổi bật nhất là mấy chữ: Thất Huyết.
“Thất Huyết, đây là…”
Còn chưa dứt câu, đột nhiên Trung Hậu phát hiện có người đến, liền lập tức trốn ra phía sau đài tế. Hắn nhanh chóng nấp vào, đưa mắt nhìn thì thấy cách đó không xa, có ba cái bóng đen vừa đáp xuống.
Ba người vừa mới đi tới, một trong số đó liền đi lên trên, mở miệng nói:
“Ngươi có chắc là di tích này không?”
“Chắc mà!”
“Vậy thì hành động đi!” Tên phía trước đáp lại, sau đó lại nói: “Khoan, ta cảm nhận được hình như có ai đó!”
“Có ai sao?” Hai người phía sau hỏi.
Lúc này cả ba tên không còn nói thêm bất cứ lời nào, liền rút v khí ra, tiến về phía đài tế. Mà ở phía sau, Trung Hậu cũng vô cùng căng thẳng, nhanh chóng đứng vào tư thế chuẩn bị chiến đấu.
. . .
Trên mặt đất, sau khi Đăng Quân phát hiện có sự cố xảy ra, hắn đi vào một chút gọi mãi mà chẳng thấy ai đáp lại, liền quyết định đi xuống dưới đó. Trước khi đi hắn đã dặn người cai quản ở đây phải báo lại cho Nguyên Thanh Tông, khi nào có người tới thì hãy bảo bọn họ đi vào tiếp trợ.
Đăng Quân đi xuống, hắn cũng nhanh chóng đi vào bên trong, sau đó lại tiếp tục số phận bị kéo xuống, rơi vào một khoảng rỗng bên dưới mỏ nguyên thạch. Mỏ nguyên thạch thì chẳng thấy đâu, nhưng cả ba người đều bị chia ra ba khu vực khác nhau, tình huống vô cùng nguy hiểm.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đăng Quân chỉ biết thốt lên đầy bất lực: “Rốt cuộc hai tên khốn kia rủ ta theo làm gì vậy nhỉ, mà ta cũng điên lắm mới đồng ý!”
. . .
Ngay lúc này, Cao Phong đi đến trung tâm của tòa thành cổ, hắn thấy chỗ đó có một cái đài cao. Trên đài có bệ đá lớn, có một thanh đao bằng đá được đặt ngay chỗ này. Cao Phong nhìn thấy thì thử đi lại xem sao, hắn thử nhấc lên, nhưng không tài nào làm được.
“Chuyện gì vậy nhỉ! Hửm, có kẻ tới!”
Vừa mới vừa rồi, Cao Phong bằng Giác Quan Linh Động đã cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần. Lập tức hắn liền giơ thanh đao Giao Ảnh lên, bắt đầu cảnh giác lùi về phía sau. Bên trái của hắn, đột nhiên có một sinh vật mình thú nhưng trên người lại có thêm hai xúc tu nhọn, nhảy thẳng về phía Cao Phong.
Hắn lập tức giơ đao, chém một nhát về phía yêu thú vừa mới xuất hiện kia. Lưỡi đao hình thành đao khí, nhanh chóng chém nó thành từng mảnh.
“Chuyện gì vậy, yêu thú này từ đâu ra!” Cao Phong nói.
Ngay sau khi tiêu diệt xong yêu thú này, từ bốn hướng xung quanh hắn, hàng chục hàng trăm con thú tựa tựa bỗng từ đâu nhảy ra. Có con thì có hai xúc tu trên người, có con thì có bốn cái, dường như số lượng biểu thị cho sức mạnh của chúng.
Cao Phong đưa mắt nhìn xung quanh, ước chừng hiện tại ở đây đã có hàng trăm, thậm chí lên tới con số một nghìn sinh vật như vậy rồi, càng lúc càng nhiều. Bỗng chốc mồ hôi trên trán hắn chảy ra, lúc này chỉ nghĩ đến một việc.
“Chạy!”
Lập tức Cao Phong tung người bay lên, nhưng chưa bay được bao xa, hàng trăm hàng nghìn xúc tu đã phóng thẳng lên trời, bám vào người hắn.
Xoẹt!
Cao Phong dùng đao chém hết những xúc tu bám vào người, nhưng hắn cũng phát hiện ra một điều, hiện tại cũng không chạy đi đâu được. Hiện tại trong không gian này, đã được lấp kín bằng sinh vật không rõ tên gọi kia rồi. Hắn vẫn chưa tìm ra đường thoát khỏi đây, cho nên dù có muốn bay đi cũng chẳng biết đi tới chỗ nào.
“Lại phải liều mình chiến đấu sao!” Cao Phong có chút khó chịu.
Hắn hạ người xuống một tòa nhà cổ trong thành, đưa thanh đao tích tụ nguyên lực vào đó. Sau đó hắn mới chém một nhát, Trảm Thực được hắn thi triển vô cùng mạnh mẽ. Đao khí hình bán nguyệt bay đi, chém hết từng lớp từng lớp yêu thú kia, nhưng sau đó lại thấy một lớp khác xông tới tấn công hắn.
“Nhiều quá!”
Cứ thế Cao Phong cứ giữ khoảng cách, chém hết đợt đao khí này tới đợt đao khí khác. Hắn không dám lại gần, vì nếu để nguyên biển sinh vật này bao vây, lúc đó chết là cái chắc.
Nhưng mà có điều, hiện tại bọn sinh vật này cũng đã bao vây hắn rồi, chỉ có điều chưa tiếp cận được hắn. Đòn công kích tầm xa của Cao Phong rất uy lực, đao khí bắn ra ngợp trời làm cản bước đi của đám sinh vật kia.
Cao Phong thi triển ra thân pháp mới học được trong Mãnh Long Thăng Thiên, nguyên lực quanh người như hóa thành hình dạng một con rồng, bao bọc bên ngoài hắn. Việc này giúp Cao Phong có thể di chuyển linh hoạt, dễ dàng tránh được việc yêu thú kia tấn công. Bởi vì có quá nhiều, hắn không thể nào tiêu diệt hết, chỉ có thể vừa tránh né vừa tấn công mà thôi.
Hắn thậm chí còn thi triển Sông Dài Ba Đoạn, một dòng sông hiện ra quét sạch một lượng lớn yêu thú, nhưng vẫn còn quá nhiều con lại xông về phía hắn. Bất lực, Cao Phong chỉ biết giữ vững niềm tin là có thể tiêu diệt bọn chúng trước khi kiệt sức mà chết tại đây.
Nhưng đột nhiên vừa nghĩ vậy, thì phía sau bầy yêu thú có năm con khác lại nhảy lên trên. Năm con này có tới sáu xúc tu trên người, biểu thị cho chúng mạnh hơn tất cả những con từ nãy tới giờ. Không chỉ vậy, kích thước của nó còn lớn hơn, chiều dài mỗi con chắc phải đạt tới năm trượng.
“Không xong!”
Ầm!
Vừa mới nói xong, hàng loạt xúc tu đã nhanh chóng phóng về phía Cao Phong, khiến hắn phải bay trên không né tránh. Từng đợt từng đợt xúc tu cứ liên tục lao tới, chúng có lực công kích mạnh tới nỗi xuyên qua được lớp phòng hộ nguyên lực của Cao Phong.
Dù có cố gắng như thế nào, Cao Phong cũng bị trúng một đòn. Nhưng vừa mới trúng thì lại làm hắn mất tập trung, lại trúng thêm vô số đòn khác đâm xuyên qua cơ thể. Hàng chục xúc tu bắn tới tấp vào Cao Phong, khiến hắn không chịu được, lập tức mở ra toàn bộ năm đường kinh mạch hiếm trên người.
Ngay lúc hắn mở kinh mạch hiếm, một cỗ sóng lực liền bắn ra, đẩy lùi hết các xúc tu đang tấn công. Cao Phong thở hồng hộc, nhưng khí tức hắn thì tăng lên mạnh mẽ, giống như biến thành một cột lốc xoáy xung quanh. Hắn đưa thanh đao lên, thi triển ra tuyệt kỹ mới học của mình, Rồng Ưỡn Mình.
Một con rồng màu vàng hiện ra giữa không trung, được tạo ra từ sức mạnh mặt trời và mặt trăng trong người Cao Phong. Nó nhanh chóng lao về phía năm con yêu thú kia, công kích thẳng vào đó.
Ầm Ầm Ầm…
Vài tiếng nổ liên tục vang lên, tuyệt kỹ Rồng Ưỡn Mình này có uy lực công kích vô cùng mạnh mẽ, đã làm cho cả không gian này phải rung lên bần bật. Vì xung quanh là hang động, cho nên từ phía trên, vô số đất đá bị nứt ra liên tục rơi xuống dưới.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.