Loạn Thế Cường Sinh

Chương 68: Vượt Qua Thử Thách

Đăng: 05/08/2026 03:02 2,118 từ 2 lượt đọc

Đến bước thứ năm mươi, hiện tại hắn đã cảm thấy mệt vô cùng, pháp lực phải dùng để bảo hộ thân thể càng lúc càng nhiều. Lượng pháp lực cho bước thứ năm mươi này, hiện tại đã khiến hắn mở hết tất cả kinh mạch trong cơ thể mới có thể duy trì được.

Tuy vậy hắn vẫn không hề có ý định dừng lại, chỉ mới là thử thách đầu tiên thôi. Cao Phong cũng không biết những thử thách tiếp theo khó đến mức nào, mà mới thử thách đầu đã khủng khiếp như thế này.

Hắn tiếp tục bước, mỗi bước sau đều có thời gian hoàn thành lâu hơn bước đầu. Cho đến khi hắn bước được bước một trăm, lúc này thời gian đã qua một đoạn khá lâu rồi.

Lúc này Cao Phong mới có thể đứng thẳng người, hắn thở không ra hơi, pháp lực bắt đầu vận chuyển chữa trị cho hắn. Nhưng đúng lúc này, lão Voi từ phía trước mới bước tới, dùng tay đưa ra chụp tới chỗ hắn.

Một bàn tay được tạo từ pháp lực đánh úp tới đỉnh đầu Cao Phong, nhưng hắn cũng thấy được, vội chưởng ra một chưởng để chống đỡ lại đòn này. Chưởng của hắn vừa va chạm, đã đánh cho bàn tay của lão Voi vỡ tan tành.

“Khá lắm!”

Cao Phong tươi cười, chắp tay đáp: “Quá khen!”

“Ngươi có biết bàn tay ta vừa đánh ra, uy lực của nó ngang với ngươi lúc bước tới bước chín mươi chín không!” Lão Voi lại nói.

“Thật sao!”

Cao Phong có chút ngạc nhiên, điều này biểu thị cho pháp lực của hắn dưới sự gia trì khi đi qua một trăm bước, đã trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, sau khi đi hết một trăm bước này, khả năng khống chế pháp lực cùng độ chịu đựng của thân thể cũng đã tăng lên, khiến Cao Phong vô cùng hài lòng.

“Vừa là thử thách, cũng vừa là một cách để luyện tập!” Cao Phong thầm nghĩ.

Sau khi được lão Voi kiểm tra, Cao Phong cuối cùng cũng vượt qua thử thách của núi Liên Hoa. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, đi tới núi Phụng Hoàng.

Nơi đây có sự canh giữ của lão Quạ, người sẽ ra bài thử thách thứ hai cho Cao Phong.

Hắn vừa bước chân đến núi Phụng Hoàng, lập tức từ trên trời có một người đầu chim thân người kia đáp xuống đất. Hai tay người này là hai cặp cánh lớn, chính là lão Quạ.

Lão Quạ thấy Cao Phong, liền lập tức lên tiếng: “Người thách thức, ngươi cứ đi về phía trước sẽ thấy được thử thách của mình!”

Nói xong ông ta liền khép đôi cánh lại, sau đó lớp lông bên ngoài rơi xuống, bản thân lão Quạ cũng biến mất đi. Thấy vậy Cao Phong vô cùng bất ngờ, chẳng lẽ ông ta không muốn nói rõ thử thách mà muốn hắn tự tìm hiểu hay sao.

Nhưng mà sau khi đi thêm một đoạn tới phía trước, hắn cũng biết được thử thách lần này của mình là gì.

Lúc đi vào trong núi này, xung quanh Cao Phong là một lớp sương mù dày đặc, càng đi sâu càng khó xác định lối đi. Vừa đi vào trong lớp sương kia, đột nhiên một cột sương phía sau liền hóa thành một người, chính là kẻ đầu tiên mà Cao Phong giết.

Tên của võ đường Thiết Quyền với bộ dạng của tử thi, bước từng bước đi tới chỗ Cao Phong như muốn đòi mạng. Thấy vậy Cao Phong định đánh ra một chưởng nhưng thật kỳ lạ là hắn không dùng pháp lực được.

Bấy giờ Cao Phong mới nhận ra, hắn không thể dùng được pháp lực, thân thể cảnh giới Linh Thức giờ đây như hóa thành người phàm với những bước chạy vô cùng yếu ớt. Dần dần Cao Phong lại thấy màn sương kia hóa thành những người mà Cao Phong đã giết, bắt đầu bao vây lấy hắn.

Nhưng mà trong đám người này lại xuất hiện một người mà Cao Phong vô cùng căm thù, đó chính là tên đã phục kích hắn lúc trước.

Màn sương hóa thành tên này, thân thể hắn dần dần trở nên khổng lồ, cao cả trăm trượng. Hắn đưa chân đạp xuống, khiến Cao Phong liền lập tức né tránh.

Mỗi bước đạp xuống, cảnh tượng ngày hôm đó bị đánh bại lại lần nữa hiện lên trong đầu Cao Phong, khiến hắn từ căm tức trở thành sợ hãi, liên tục trốn chạy. Nhưng chạy được một lát, hắn đột nhiên dừng lại, không còn muốn chạy nữa.

Hắn đứng ở đó, chờ cho tên kia lại gần. Lúc này tên kia mới đưa chân lên, đạp thẳng xuống đầu Cao Phong. Khoảnh khắc bàn chân khổng lồ hạ xuống đầu, cũng là lúc Cao Phong di chuyển.

Vèo!

Nhanh như cắt, Cao Phong dùng tay hóa thành đao, nhảy lên chém một nhát về phía tên kia. Hắn không còn hoảng sợ hay căm thù nữa, mà chỉ có một lòng quyết tâm muốn vượt qua tên kia, sau đó là tiêu diệt hắn.

Ngay khi cánh tay hóa đao của Cao Phong chạm vào người tên kia, hắn liền lập tức biến mất. Những kẻ Cao Phong từng giết cũng vậy, đều đồng loạt biến mất vào lúc này.

“Là kiểm tra tâm trí của ta, xem ta có sợ không sao?” Cao Phong tự hỏi.

Đúng lúc này, một thanh kiếm làm từ lông bất ngờ từ phía sau đâm tới Cao Phong. Nhưng việc này Cao Phong đã phát hiện, hắn liền lập tức quay người ra sau, không né mà dùng tay nắm chặt lấy thanh kiếm này.

Ngay lập tức lại thấy hắn vận sức, bẻ luôn thanh kiếm trước sự ngỡ ngàng của lão Quạ. Ông ta nhìn hắn rồi cười lớn, thông báo hắn đã vượt qua thử thách này.

Tiếp theo Cao Phong bắt đầu chinh phục những thử thách khác, lần lượt là kiểm tra về độ bền bỉ và tính nhẫn nại của lão Rùa núi Thủy Đài. Sau khi vượt qua lão Rùa, tiếp theo hắn liền tới thử thách về mị hoặc và dục vọng của lão Cáo núi Ngũ Hồ.

Thử thách này Cao Phong dễ dàng vượt qua, hắn từ trước đến nay rất sợ tiếp xúc với phụ nữ đẹp, bởi vì Phạm Bá đã dặn đàn bà càng đẹp thì càng nguy hiểm.

Khi đã vượt qua hai thử thách của lão Rùa và lão Cáo, hắn lại tiếp tục tới với thử thách của lão Hổ ở núi Thiên Cấm. Ông ta cho hắn tự đánh bại một bản sao của chính Cao Phong, khiến hắn vô cùng khó khăn mới có thể đánh bại được.

Để đánh bại chính mình, hắn nghĩ ra một cách, đó là khiến bản thân phát triển trong lúc chiến đấu. Chỉ có cách đó mới có thể giúp hắn đánh bại được chính bản thân mình. Tuy hơi khó khăn và mất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng hắn cũng đã vượt qua.

Cho tới hiện tại, Cao Phong đã vượt qua được năm thử thách, chỉ còn hai thử thách nữa thì hắn sẽ hoàn thành. Những thử thách đã vượt qua, cái nào cũng đều rất khó, nhưng may mắn vẫn mỉm cười với Cao Phong.

Giờ đây đến với thử thách thứ sáu, Cao Phong cảm thấy rất tự tin vào chính mình. Hắn đi đến núi Anh Vũ, lập tức thấy được người bảo vệ núi này đang đứng ở đây chờ hắn.

Đây chính là lão Két, ông ta có ngoại hình tương tự với lão Quạ, nhưng thay vì bộ lông đen thì lại sở hữu một bộ lông vàng óng. Màu vàng này không phải do yếu tố nào khác, mà là do thuộc tính ông ta sở hữu, là sấm sét giống như Cao Phong.

Khắp người ông ta đều được bao phủ bởi sấm sét màu vàng, đang chạy dọc chạy xuôi như những con rồng tí hon. Ngay khi thấy Cao Phong đi tới, lão Két liền phóng ra một loạt mũi tên sét đánh tới.

Lập tức Cao Phong liền tung người né tránh, hắn cũng không nói gì mà ngưng tụ trong tay ra ba quả cầu sét, ném thẳng lại chỗ lão Két để phản công.

Ầm! Ầm! Ầm!

Quả cầu sét của Cao Phong đối đầu với mũi tên sét của lão Két, gây nên tiếng nổ ầm ầm, tàn dư của tia sét lan động trên mặt đất. Lại thấy lão Két sau đó liền bay lên không trung, dang rộng đôi cánh rồi nói:

“Nếu là người bình thường thì phải trải qua thử thách với sấm sét này, nhưng ngươi lại sở hữu thuộc tính sét, vậy thì không cần nữa. Chỉ cần ngươi so tài với ta, ta sẽ cho ngươi vượt qua!”

Sau khi nói xong, lão Két liền tập trung sấm sét vào tay, bắn ra vô số tia sét hình chùm đánh tới Cao Phong. Những thần thông sấm sét của ông ta có uy lực vô cùng đáng sợ, nếu để trúng dù chỉ một đòn cũng khiến bản thân bị thương nặng.

Mà Cao Phong lại không có nhiều thủ đoạn hoặc biết cách để điều khiển sét điêu luyện như lão Két. Hắn chỉ biết tấn công đơn giản, hoặc kết hợp sấm sét với những chiêu thức đao thuật của hắn mà thôi.

Nhìn thấy hàng loạt cách thức dùng sấm sét được lão Két thi triển, hắn liền biết mình vớ được mỏ vàng rồi. Ánh mắt Cao Phong hiện lên một tia sắc bén, lập tức ghi nhớ vào đầu từng cách thức mà lão Két dùng để tạo ra các đòn tấn công sấm sét kia.

Thân pháp Rồng Bay được Cao Phong sử dụng, khiến hắn trở nên vô cùng linh hoạt. Hắn tránh được vô số đòn tấn công từ lão Két, tâm trí đang ghi nhớ để học hỏi ngay tại chiến trường.

Mà lão Két khi thấy thân pháp Rồng Bay của Cao Phong, ánh mắt ông ta chợt hiện lên một tia khác thường, nhưng nhanh chóng biến mất. Ông ta lại tập trung thi triển ra vô số đòn đánh từ sấm sét khác nhau, đánh thẳng tới Cao Phong.

Sau một lúc không ngừng ghi nhớ và học hỏi, cảm thấy đã đủ, Cao Phong mới bắt đầu thi triển ra những chiêu thức đã học. Bàn tay hắn bắt vào nhau, tạo thành một tấm lưới sét ném thẳng tới chỗ lão Két.

Ngay khi tấm lưới này phủ tới chỗ lão Két, ông ta mới đưa tay, tạo thành một thanh kiếm sét chém tới trước. Lưỡi kiếm sét của ông ta chém vào tấm lưới kia, nhưng kỳ lạ là nó còn không đứt mà bám hết vào tay ông.

Nhìn thấy vậy, lão Két mới có chút bất ngờ, lại nhanh chóng đưa mắt quan sát tới trước. Tại chỗ Cao Phong, hắn ta đang dùng thần thông từ sấm sét, hóa thành một hình rồng công kích tới chỗ lão Két.

Với tuyệt kỹ Rồng Ưỡn Mình lúc trước, nó chỉ được tạo từ nguyên lực, cho nên chỉ mang sức mạnh công kích bình thường. Nhưng giờ đây Rồng Ưỡn Mình được Cao Phong dùng pháp lực thi triển như một thần thông, khiến nó không chỉ có lực công kích mà còn gia tăng thêm uy áp cường đại, cũng như có được sự biến hóa khôn lường của rồng thực thụ.

Ngay lập tức, một con rồng toàn thân màu vàng với sấm sét bao quanh liền hiện ra. Thân hình nó vô cùng có hồn, giống như đã hóa thành một con rồng thật sự. Rồng sấm sét phá không lao đi vun vút, nhanh chóng công kích tới chỗ lão Két.

Ầm!

Âm thanh công kích vô cùng dữ dội, lan ra phá hủy bề mặt mặt đất xung quanh. Lúc này nhìn lại, lại thấy lão Két đã đứng trên không từ bao giờ. Ông ta dùng gương mặt hài lòng, nhìn xuống Cao Phong mà nói:

“Ngươi đã vượt qua thử thách của ta, khả năng quan sát và học hỏi của ngươi rất cao, đủ để thầy nhận ngươi làm học trò rồi!”

0