Loạn Thế Cường Sinh

Chương 26: Cố Gắng Hết Sức

Đăng: 23/06/2026 11:32 2,277 từ 2 lượt đọc

Gia chủ của dòng họ Bùi sau khi chào hỏi với Phạm Bá xong thì về lại chỗ ngồi. Đợi một lát sau, cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đó, người cũng đến đông đủ, ông ta lại đứng lên nói.

“Các vị, hôm nay Bùi Viết Tiến vinh hạnh được tiếp đón các vị về trang viên của ta!”

“Lần tổ chức giao lưu này, chủ yếu đặt trọng tâm vào chữ giao lưu, không phải chiến đấu sinh tử, mong các vị hiểu cho.”

“Nếu các vị đã không còn gì, thì buổi giao lưu lần này chính thức bắt đầu.”

Bùi Viết Tiến nói xong, nhìn lướt qua các vị trưởng của các đoàn khác. Sau khi thấy mọi người cùng nhau gật đầu, ông ta liền đưa tay vỗ hai tiếng.

Lập tức trên võ đài cao kia, có vài người đang nhanh chóng chuẩn bị gì đó. Từ bên bốn phía võ đài, có bốn trụ đá cao bỗng chốc nhô lên, còn tỏa ra các luồng khí màu xanh đỏ khác nhau.

Bốn trụ này không phải trụ đá bình thường, mà là vật dùng để hấp thụ bớt một phần nguyên lực của người tu luyện giải phóng trong lúc giao chiến.

Các học trò ở đây đều có thực lực không thấp, nếu để họ xuất chiến toàn lực mà không có biện pháp bảo vệ, e rằng trang viên của dòng họ Bùi sẽ bị phá nát mất.

Sau khi chuẩn bị xong, gia chủ Bùi Viết Tiến lại nói thêm lần nữa.

“Lần giao lưu này, mỗi một phái sẽ cử ra một người, có thể đề xuất đối tượng để giao lưu. Vì không phải thi đấu, cho nên không cần đưa ra hết, nếu không muốn giao đấu thì chỉ cần không đề nghị giao lưu là được!”

Lời này nói xong, các thế lực bốn phía đều gật đầu đồng ý. Kỳ đại hội của Nguyên Thanh Tông sắp tới, nếu quyết đấu quá căng thẳng, dẫn tới một vài học trò bị thương thì sẽ không hay cho lắm.

Cho nên nếu muốn thì có thể giao lưu, không muốn thì không cần, có thể từ chối hoặc giao lưu chiêu thức cũng được. Việc này khiến cho mọi người ở đây có thể an tâm.

Nhìn qua sắc mặt của mọi người ở đây một chút, Bùi Viết Tiến mới nhẹ giọng nói.

“Đã vậy thì chúng ta bắt đầu!”

“Dòng họ Bùi ta là người tổ chức, cho nên xin được giao lưu trước, ta muốn giao lưu với người của phái Chân Võ, không biết trưởng môn phái Chân Võ thấy thế nào!”

Bùi Viết Tiến nói xong, liền ra hiệu cho người con trai của ông ta ở sau lưng tiến lên võ đài. Con trai của ông ta mang theo một cây thương dài, vừa bước lên đã hành lễ về phía các thế lực ở đây.

Trưởng môn phái Chân Võ là một người đàn ông trung niên có thân hình cứng rắn, có vẻ ngang ngửa với Phạm Bá. Vừa nghe Bùi Viết Tiến nói, ông ta liền cười khà khà đáp lời.

“Anh đã nói thế thì ta cũng không thể từ chối được!” Ông nhìn qua đám học trò một lát, chỉ vào một người rồi nói tiếp.

“Trò, con lên đi, nhớ phải tuân theo quy định của trận giao lưu lần này!”

“Con biết thưa thầy!” Người kia đáp lại.

Người này nhanh chóng nhảy lên võ đài, mang theo một thanh côn dài hướng người chào về xung quanh. Sau đó mới ánh mắt mới đưa về phía con trai của Bùi Viết Tiến mà gật đầu.

“Bùi Vương Phúc, con cháu dòng họ Bùi!”

“Ngô Toàn Trung, học trò phái Chân Võ!”

Hai người chào hỏi xong xuôi, không nói thêm nữa mà đưa người vào tư thế chuẩn bị. Nhìn nét mặt cả hai, có lẽ đã hiểu rõ về đối phương, cặp mắt hai bên giống như đã hướng tới những điểm tấn công mà họ định ra.

Lập tức Bùi Vương Phúc là người xông lên trước, cây thương trong tay hắn vung lên, thi triển thành hình dạng đầy kỹ xảo. Mũi thương được bọc nguyên lực, vừa đánh đã vang lên những tiếng phành phành, không khí cũng bị chấn động.

Trái lại với hắn, Ngô Toàn Trung chỉ bình tĩnh tập trung toàn lực vào thanh côn dài trên tay. Đợi đến khi Bùi Vương Phúc tiếp cận, thanh côn dài mới vung lên, đập mạnh tới phía trước.

Beng!

Hai thanh binh khí vừa mới va chạm, sóng nguyên lực liền bắn ngược về mọi phía, không gian bỗng chốc chấn động. Cả hai người lập tức vào thế giằng có, chiêu thức đối đầu, khiến cho nguyên lực lan tỏa tràn ra bên ngoài.

Bốn cột đá xung quanh đang làm tốt nhiệm vụ, thấy rõ các luồng nguyên lực dư thừa đang được chúng hút vào, không để ảnh hưởng đến người bên dưới hoặc xung quanh.

Hai người giằng co một chút, lại tách nhau ra, sau đó sử dụng tuyệt kỹ chiêu thức tấn công đối phương. Cây thương trong tay Bùi Vương Phúc rất chắc, thế thương lúc thì dũng mãnh lúc thì mềm dẻo, giống như một con rồng có thể tùy ý biến đổi.

Còn cây côn trên tay Ngô Toàn Trung thì mang tới uy lực vô cùng khác, thế tấn công cứng rắn vô song, gần như không có thủ đoạn mà chỉ thuần công kích.

Nguyên lực được hắn dồn vào cả cây côn, dùng nó phá tan mọi thủ đoạn công kích của Bùi Vương Phúc.

Hai bên so về chiêu thức như đã hiểu rõ về đối phương, cho nên họ giao đấu trong một thời gian mà chẳng thấy ai bị thất thế. Trận quyết chiến càng ngày càng căng thẳng, nếu nhìn từ ngoài vào thật khó biết được đây chỉ là một trận giao lưu.

Cao Phong ở bên dưới tập trung quan sát đánh giá, hắn thấy cả hai người đều có thực lực cùng trình độ rất cao. Nếu cho hắn đấu với một trong hai, thật khó để nói trước được điều gì.

Xem thêm một hồi, đột nhiên hắn thấy thanh côn trên tay Ngô Toàn Trung chiêu thức biến ảo, đánh trúng người Bùi Vương Phúc, khiến hắn nhất thời mất thế.

Lợi dụng sơ hở, Ngô Toàn Trung dồn nguyên lực, lập tức khiến thanh côn biến đổi dài ra thêm một đoạn. Hắn tung người bay lên, nguyên lực hóa cây côn thành hình dạng khổng lồ, lập tức đánh trúng trường thương của Bùi Vương Phúc khiến nó văng ra xa.

Ngay tức khắc, cây côn dài liền hạ xuống ngay đỉnh đầu Bùi Vương Phúc, cách khoảng nửa thước thì dừng lại.

Bùi Vương Phúc nhận thấy mình đã thua, liền cười một cái chắp tay ra lễ về phía Ngô Toàn Trung. Mà Ngô Toàn Trung lúc này cũng đã thu côn về, hành lễ ngược lại.e

Hai bên sau khi hành lễ lẫn nhau thì cũng hướng về các phía, làm xong mới đi xuống về lại chỗ cũ. Trận giao chiến này tuy hai bên đánh nhau khá nhiều, nhưng không tấn công vào những chỗ hiểm, ai cũng tập trung để không làm đối phương bị thương.

Sau trận đánh này, các thế lực cũng bắt đầu giao lưu với nhau, tiếp theo là phái Đao Hà mời giao lưu với phái Hoành Không. Phạm Bá phái một người học trò ra giao lưu, phái Hoành Không cũng vậy.

Hai bên cũng như trận đầu tiên, giao lưu một hồi bất phân thắng bại, Phạm Bá là người ra hiệu dừng lại đầu tiên.

Tiếp theo là các trận đấu khác, cho tới khoảng hơn một canh giờ sau, số lượng các cặp đấu cũng đến gần hết. Bỗng từ bên phía sơn trang Tuy Hòa, người phụ nữ dẫn đoàn bỗng nhiên lên tiếng.

Người này là phụ nữ, nhìn khuôn mặt có lẽ đã ở tuổi trung niên. Bà ta đột nhiên đứng dậy, hướng về phía phái Đao Hà, có lẽ muốn giao lưu.

“Phạm Bá, sơn trang Tuy Hòa ta muốn giao lưu thêm một trận nữa với ngươi!”

Vừa nói xong câu này, bà ta đã nhìn ra phía sau, gật đầu với một người trong đoàn. Lập tức có một cô gái nhảy tới trước, mang theo thanh kiếm màu trắng như tuyết bước lên võ đài.

Phạm Bá nghe xong câu này thì cười cười gật đầu, đột nhiên hướng ánh mắt về phía Cao Phong nói.

“Cao Phong, trò lên đối chiến với cô gái kia, nhớ đừng làm ta thất vọng!”

Mấy chữ đừng làm ta thất vọng này, lọt vào tai thì trở thành nếu không đánh bại cô ta sẽ không có dịch nguyên khí.

Cho nên khi nghe xong câu này, Cao Phong liền trở nên nghiêm túc hẳn, vội vàng quay người về phía Phạm Bá mà ra lễ. Xong xuôi hắn mới nhảy lên võ đài, hành lễ về bốn phía.

Tiếp theo hắn nhìn về phía cô gái kia, gương mặt không có cảm xúc nói.

“Nguyễn Cao Phong, học trò phái Đao Hà!”

“Hồ Băng Tâm, người của sơn trang Tuy Hòa!”

Hai bên hành lễ xong, liền đưa người vào tư thế chuẩn bị. Cao Phong đưa tay rút thanh đao bên hông ra, khuôn mặt bình tĩnh không một chút gợn sóng.

Hắn nhìn về phía cô gái kia, thấy thanh kiếm trắng của cô ta, toát lên một vẻ hàn khí âm u, không gian nơi đó hình như cũng bị đóng băng rồi.

Nhưng mặc kệ có thế nào, hắn cũng phải nghiêm túc trong trận đấu, bởi vì nếu không thì không nhận được dịch nguyên khí. Cao Phong lập tức đưa người phóng tới trước, mở màn cuộc giao lưu lần này.

Keng!

Thanh đao của hắn chém về phía Băng Tâm, được cô ta dùng kiếm đỡ lại. Rất nhanh Cao Phong lại rút đao về, thực hiện vô số chiêu thức của đao pháp phái Đao Hà.

Mà đối thủ của hắn cũng vậy, kiếm pháp của Băng Tâm thiên về tốc độ, cho nên cực nhanh và hiểm. Cô ta liên tục dùng chiêu thức kiếm pháp, cộng thêm thuộc tính băng của nguyên lực, đánh vào những chỗ hiểm yếu, tận dụng những sơ hở rất nhỏ trong thế đao của Cao Phong.

Nếu không phải Cao Phong đã tu luyện Giác Quan Linh Động, thì cũng không thể cản được kiếm pháp tinh diệu này. Mỗi khi Băng Tâm tìm ra sơ hở, Cao Phong sẽ để cô ta đánh vào. Khi cô ta chuẩn bị ra đòn, thì Cao Phong trở về phòng bị, khiến sơ hở mất đi rồi phản công, cứ thế kéo dài mấy lần.

Việc này khiến Băng Tâm gần như phát điên, liền thầm mắng mấy câu trong lòng. Đột nhiên cô ta dùng một loại tuyệt kỹ kiếm pháp, thanh kiếm chém ra kiếm khí, nguyên lực hóa thành bốn thanh kiếm băng khác nhau tấn công về phía Cao Phong.

Ngay lập tức, Cao Phong vận dụng Hộ Thủy, đưa đường đao kết hợp với nguyên lực, tạo thành một màng bọc chống đỡ quanh thân. Sau khi hứng chịu đòn đó, hắn mới tung người lên cao, chém một đòn đao khí về phía Băng Tâm.

Đao khí vừa đánh ra, Cao Phong không dừng lại mà đưa người men theo, vận dụng Mây Trôi Nước Chảy áp sát về phía Băng Tâm bên dưới. Cô ta lúc này đứng trước hai đòn tấn công, một là từ đao khí trước mặt, hai là từ Cao Phong cũng đang thi triển chiêu thức.

Đột nhiên lại thấy Cao Phong luồn lách, tới trước Đao khí một chút, dùng nguyên lực tập trung mà chém một nhát về phía Băng Tâm. Việc này khiến Băng Tâm liền đưa người né đi, nhưng vừa tránh lại trúng ngay đòn đao khí cũng kịp đánh tới.

Ầm!

Đao khí tuy không mạnh, nhưng cũng đủ làm chấn động một phen, khiến Hồ Băng Tâm khi trúng đòn phải lùi lại mấy bước. Cô ta đưa mắt nhìn Cao Phong, ý định tung thêm tuyệt kỹ nhưng đột nhiên nghe từ phía sau vang lên tiếng gọi của người dẫn đoàn của sơn trang Tuy Hòa.

“Được rồi, Băng Tâm!”

Băng Tâm nghe xong câu này, tuy nét mặt có vẻ không cam lòng, nhưng cũng đành bất lực mà tra kiếm lại vào vỏ. Cô ta nhìn tới hành lễ với Cao Phong, liền để lại một câu hẹn gặp lại.

Cao Phong cũng không nghĩ gì nhiều, suốt quá trình cũng chỉ dùng kĩ thuật, chưa thật sự dùng tối đa vũ lực chút nào. Hắn cũng đang cố thể hiện tốt nhất, để có thể nhận được năm mươi giọt dịch nguyên khí mà thôi.

Hai người hành lễ qua lại thì đi về, Cao Phong vừa xuống đã thấy Phạm Bá nhìn mình. Ông ta không nói gì, chỉ cười cười sau đó lại tiếp tục quan sát.

Khoảng thêm một chút thời gian, tất cả các phái cũng đã giao lưu hết với nhau. Sự kiện ngày hôm nay chỉ có bấy nhiêu, nên gia chủ Bùi Viết Tiến có mời mọi người lại dùng bữa trưa.

0