Chương 76: Bộ Trưởng Thìn Là Ai
Cao Phong ở lại căn cứ của bộ Thìn một thời gian, ngoài trong phòng và vài nơi có thể đến, hắn hoàn toàn không được phép đi ra bên ngoài.
Trong thời gian này, Cao Phong đều tranh thủ tu luyện Thất Sơn Công, cũng như củng cố cảnh giới Linh Thức thêm vững vàng. Ngoài ra hắn còn bắt đầu tìm hiểu Lửa Sắc Vàng, bộ trưởng Thìn đã hỗ trợ tìm tài liệu cho hắn.
Vì vậy mà hắn biết, loại bảo vật này là thứ mà thiên địa sinh ra từ rất lâu trước đây, nhưng tới giờ mới xuất thế. Ngoài công dụng giúp thần thức trở nên mạnh mẽ, gia cố biển linh hồn, nó còn khiến cho nguyên thần tăng trưởng nhanh hơn, đột phá được giới hạn bản thân.
Mà nguyên thần của Cao Phong chỉ mới cao được một trượng, là một đứa trẻ đang ngồi thiền trong biển linh hồn. Đến khi nguyên thần hắn phát triển tới mười trượng, lúc đó sẽ có thể đột phá được Linh Thức hậu kỳ.
Lúc này hắn đang ngồi trong nơi ở, cố gắng hoàn thành Thất Sơn Công tầng thứ hai. Huyết Mị cũng được hắn cho ra ngoài, Linh này lúc nào cũng vờn quanh hắn, không rời nửa bước.
Nhìn thấy nó, Cao Phong cũng được an ủi phần nào khi đi vào nơi thế này. Nhưng hắn không định dùng Huyết Mị, thanh đao này lúc trước hắn đã sử dụng khi chiến đấu với tên phục kích kia. Nếu để hắn phát hiện, thân phận của Cao Phong sẽ bị lộ tẩy mất.
Huyết Mị lại không biết chuyện này, nó giống như một đứa trẻ ngây thơ, ngồi trên đầu Cao Phong rồi nói:
“Cha này, sao con lại không có mẹ vậy. Không biết đâu, cha nhanh nhanh tìm mẹ cho con đi!”
Vừa nghe tới đây, Cao Phong đã sững người, không biết trả lời ra sao với đứa con này. Bỗng bên ngoài có tiếng động khiến Huyết Mị chui vào trong thanh đao. Cao Phong cũng thu nó lại cất vào túi trữ vật, có lẽ có người tìm hắn.
Cao Phong đi ra, hắn thấy trước phòng là bộ trưởng Thìn, lần này ông ấy có chuyện muốn hắn đi theo. Lập tức Cao Phong cùng bộ trưởng Thìn khởi hành, đi vào đường hầm không gian sau đó mới ra bên ngoài.
Cả hai đều khoác một lớp áo choàng phủ đầu bên ngoài, khiến không ai có thể nhìn ra bọn họ, từ khí tức cho tới hình dạng thân thể. Đây có lẽ là một thứ bảo vật cấp thấp, được tạo ra số lượng nhiều để phân phát cho mỗi thành viên hội Hắc Liên.
Lần này đi theo bộ trưởng Thìn, ông ta cũng không nói rõ, chỉ nói muốn Cao Phong đi theo học hỏi. Khi ra tới bên ngoài, bộ trưởng Thìn liền mở thêm đường hầm không gian, sau đó mới kéo Cao Phong vào trong.
Hai người đi trong đường hầm một thời gian, lúc sau mới trở ra bên ngoài. Hiện tại bọn họ đang đứng trên không trung, từ thần thức mà Cao Phong có thể biết được, nơi đây có vẻ là phía Đông Nam của nước Chiến Việt.
Nơi đây bốn bề đều là rừng rậm, núi non trùng trùng, chẳng có người sinh sống. Nhìn thấy những điều này, Cao Phong không nhịn được mà lên tiếng:
“Thưa bộ trưởng...?”
Giống như biết trước Cao Phong sẽ hỏi, không đợi hắn nói hết, bộ trưởng Thìn đã phất tay ngăn cản. Sau đó ông ta lại đưa một tay ra trước, làm hành động giống như đang dò xét xung quanh. Lập tức thấy từ tay ông bay ra một lá bùa, nhanh chóng bay tới một địa điểm phía trước, sau đó tan vào không trung.
Bộ trưởng Thìn nhắm vào vị trí này, dùng một con dao nhỏ cắt ngang không gian trước mặt. Không gian xuất hiện một vết nứt, liền thấy bộ trưởng Thìn nắm lấy Cao Phong chui vào bên trong. Mà Cao Phong sau một hồi đi trong không gian, cuối cùng cũng tới được một nơi kỳ lạ.
Nơi đây xung quanh rộng lớn bao la, không nhìn thấy được đường chân trời. Tuy nhiên cảnh vật lại hoang sơ tiêu điều, chẳng giống với vùng đất lúc nãy hắn đang đứng.
Rõ ràng đây không phải là vị trí lúc nãy, Cao Phong suy nghĩ có thể hắn đang ở trong một không gian tách biệt, giống như phái Thất Sơn.
Hắn chưa kịp hỏi, thì đột nhiên bộ trưởng Thìn bên cạnh mới đi tới, mở miệng nói:
“Đây sẽ là mồ chôn của thiên hạ!”
Vừa nghe đến đây, sắc mặt Cao Phong có chút thay đổi, nhưng vẫn bình tĩnh nói:
“Thưa bộ trưởng, ý ngài là sao, ta vẫn chưa hiểu!”
Bộ trưởng Thìn chỉ cười, đáp:
“Để ta nói ngươi biết, hội Hắc Liên chúng ta có một kế hoạch, một kế hoạch sẽ làm thay đổi vận mệnh của quốc gia này, hoặc thậm chí là cả tinh cầu!”
Ông ta nói xong, lại chẳng thèm giải thích những lời đó có nghĩa là gì, mà chỉ đứng lặng im nhìn xung quanh. Tiếp theo ông ta lại bảo Cao Phong nghe theo mệnh lệnh, bắt đầu bố trí các trận pháp theo sơ đồ mà bộ trưởng Thìn đã đưa.
Cao Phong chẳng hiểu cái gì cả, hắn nghĩ có lẽ vì đẳng cấp hắn trong hội còn quá nhỏ bé, những kế hoạch kia hắn tuyệt đối không được nhúng tay vào. Nhưng từ những lời của bộ trưởng Thìn nói, hắn có thể phần nào hình dung được mức độ nguy hiểm của kế hoạch này.
Hắn theo sự chỉ dẫn của bộ trưởng Thìn, làm hết những nhiệm vụ mà ông ta giao cho. Khi Cao Phong đi xuống bên dưới, hắn lại phát hiện ra nhiều điều bất ngờ hơn.
Tại nơi mà hắn đang đứng, trên mặt đất có vô số vết tích cổ xưa lưu lại. Mà đây đều là những vết tích của chiến tranh, bằng vào thần thức, Cao Phong có thể thấy được một số khí tức của thần thông được lưu lại.
Nhưng nó vô cùng mờ nhạt, có lẽ cuộc chiến đã xảy ra rất lâu trước đây.
Cao Phong không đoán được rốt cuộc nơi này đã xảy ra chuyện gì và tại sao hội Hắc Liên lại chọn nơi này làm chỗ thực hiện kế hoạch gì đó. Ngay cả việc nó được đặt trong một không gian tách biệt, hắn đoán bộ trưởng Thìn lúc trước đã dùng phương pháp đặc biệt mới có thể tiến vào đây.
“Vậy cuối cùng bọn chúng muốn làm gì chứ!”
Mang theo suy nghĩ trong lòng, Cao Phong trở lại chỗ của bộ trưởng Thìn sau khi hoàn tất mọi việc. Cả hai người sau đó rời đi theo cách cũ, tiến về một phương hướng khác.
Lần này không đợi Cao Phong thắc mắc nữa, bộ trưởng Thìn nói thẳng: “Lần này ta có việc đi tới các chủng tộc yêu thú, ngươi đi với ta!”
Nói xong ông tiếp tục tạo một đường hầm không gian, kéo Cao Phong đi vào. Hai người di chuyển trong này một khoảng thời gian, cuối cùng mới bước ra bên ngoài.
Bọn họ đang đứng trên một ngọn núi, bằng vào thần thức, Cao Phong phát hiện vùng núi này rất gần với biên giới biển của nước Chiến Việt.
Hắn không hiểu bộ trưởng Thìn dừng lại làm gì, chỉ đoán có lẽ chờ đợi người nào đó tới. Mà sự đoán mò của hắn lại chính xác kỳ lạ, một lát sau lại thấy có ba kẻ xuất hiện ở đây.
Ba người kia vừa xuất hiện đã khiến cho Cao Phong cảm giác kỳ lạ, đặc biệt là một kẻ trong số chúng. Nhưng có điều ai nấy đều mang một áo choàng trùm kín giống như hắn, cho nên Cao Phong cũng chẳng nhìn ra được gì.
Mà người mang lại cảm giác kỳ lạ nhất trong ba người, đột ngột tiến tới, kính cẩn chắp tay nói: “Bộ trưởng, ta đã tới!”
Ngay sau đó, hai người còn lại cũng hành lễ về phía bộ trưởng Thìn, sau khi thấy ông ta phất tay rồi mới thôi. Mà lúc này, dường như đã cảm thấy đủ nhân lực, bộ trưởng Thìn mới lên tiếng:
“Lần này đi tới lục địa các chủng tộc yêu, các ngươi phải hết sức cẩn thận, tuyệt đối nghe theo mệnh lệnh của ta!”
“Rõ!”
Tất cả mọi người đều đồng thanh, sau đó lại thấy bộ trưởng Thìn đánh ra một quyền, mở đường hầm không gian. Cả năm người đi vào trong đó, lao đi vun vút tiến về vùng đất nằm sâu dưới mặt biển.
Bỗng nhiên đang lao đi, bộ trưởng Thìn mới âm thầm tạo một màn chắn âm thanh, bao bọc Cao Phong và tên kia lại. Mục đích của việc này là để cách ly âm thanh, người ở bên ngoài màn chắn không thể nghe được.
Sau đó ông ta mới bắt đầu nhìn về phía tên kia, mở miệng nói:
“Đầu Thìn Một, việc tìm kiếm của ngươi có tiến triển gì không?”
Mà tên Đầu Thìn nghe vậy thì không nói ngay, nhìn qua Cao Phong một chút, sau đó mới nói về phía bộ trưởng Thìn:
“Bộ trưởng, cái này...”
“Ngươi yên tâm, đây là Mắt Thìn do chính ta tuyển chọn. Ngươi nghi ngờ hắn, cũng chính là đang nghi ngờ ta!”
Vừa nghe tới đây, người ngạc nhiên không phải tên Đầu Thìn kia, mà là Cao Phong. Hắn không hiểu sao bộ trưởng Thìn lại tin tưởng hắn đến vậy, hắn đã làm được gì đâu.
Mà lúc này, tên Đầu Thìn sau khi nghe bộ trưởng nói vậy, tuy có hơi bất mãn nhưng cũng không dám cãi lại. Hắn từ từ mở miệng, trả lời câu hỏi lúc trước:
“Bộ trưởng tha tội, về việc đó ta đã kiểm tra khắp nơi rồi. Thậm chí từng tấc đất tấc trời, ta đều đã tra qua, nhưng không phát hiện được gì.”
“Vậy ngươi chắc chắn là tên Cao Phong đó đã chết đúng không!”
“Phải, thưa bộ trưởng!”
Vừa nghe hai người này nói, sắc mặt Cao Phong trong lớp mũ trùm đã kinh ngạc đến không thôi. Thì ra chuyện họ đang bàn bạc, chính là về cái chết của chính hắn.
Trước đó hắn cho rằng hai tên này đang nói tới chuyện trong hội, định bụng sẽ không quan tâm vào cho đỡ phiền phức. Nào ngờ lúc này nghe được, khiến Cao Phong càng tập trung không dám bỏ qua một chi tiết nào.
Tiếp theo, bộ trưởng Thìn lại nói:
“Nếu Cao Phong không chết, ta chỉ nói nếu, thì ngươi sẽ là người chịu trách nhiệm, bởi vì ngươi đã để mất hắn!”
Gương mặt Đầu Thìn dường như đang ngưng lại, việc này chính là điều hắn đang lo nhất, nhưng cũng miễn cưỡng đáp:
“Ta đã rõ thưa bộ trưởng!”
Nói xong lời này, cả hai cũng kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Mà Cao Phong ở một bên, trong lòng vô cùng xúc động, bởi vì người giết hụt hắn lần trước, không ngờ là tên Đầu Thìn này.
Hắn không ngờ được lại có chuyện trùng hợp tới vậy, tên Đầu Thìn là người hắn cần tìm, lại ở trong bộ Thìn giống hắn. Mà cả bộ trưởng Thìn nữa, rất có thể ông ta chính là người sai hắn ám sát Cao Phong.
Nhưng chợt Cao Phong có một suy nghĩ khác, tại sao bộ trưởng Thìn lại nói ra chuyện đó vào lúc này. Từ đầu, bộ trưởng Thìn nói rằng rất tin tưởng hắn, còn tạo thành một cái màn chắn âm thanh giữa ba người.
Nếu xét theo lẽ thường, những chuyện bí mật như vậy, nếu bàn bạc với cấp dưới thì nên dùng truyền âm. Bởi vì bộ trưởng Thìn nói thẳng ra, cho nên ban đầu tên Đầu Thìn mới có phản ứng với Cao Phong như thế.
Nhưng ông ta lại nói rằng ông ta tin hắn, còn cố tình nhắc đến chuyện tên Đầu Thìn là người ám sát Cao Phong.
“Vậy chẳng lẽ...”
Trong đầu Cao Phong hiện tại có vô vàn suy nghĩ ập tới, hắn nhớ lại lúc mà bộ trưởng Thìn cứu hắn, còn mời hắn gia nhập hội Hắc Liên một cách ép buộc. Những chuyện này thì chỉ có hắn với ông ta mới biết, khiến cho Cao Phong suy nghĩ chẳng hiểu nổi.
“Chẳng lẽ bộ trưởng Thìn, ông ta biết được mình là Cao Phong sao, nếu vậy sao ông ta không xử mình. Vậy thì rốt cuộc ông ta là ai?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.