Loạn Thế Cường Sinh

Chương 83: Chiến Sự Khốc Liệt

Đăng: 15/08/2026 07:05 2,068 từ 2 lượt đọc

Khi đầu lâu kia quét tới chỗ Nguyên Thanh Tông, tông chủ Nguyên Trung Triết cùng những vị chủ trì của năm núi ba đỉnh đều đồng loạt ra tay, tạo nên màn chắn thần thông cùng bảo vật để chống lại đòn công kích kia.

Ầm!

Công kích đánh tới liền gây ra chấn động dữ dội, pháp lực cuồn cuộn như biển khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc. Người rõ nhất trong tất cả là Nguyên Trung Triết, mặc dù thực lực của ông không tầm thường, nhưng đứng trước đòn đánh này, ông vẫn vô cùng chật vật.

Mà yêu vương Xương Cuồng thấy có kẻ đang chống chọi lại, liền cười khẩy một tiếng, sau đó tập trung những chiếc đầu lâu khác cùng nhau tấn công. Lập tức pháp lực được gia tăng, công kích bạo phát ra uy năng ngợp trời, khiến không gian vỡ vụn thành từng mảnh.

Cả một bầu trời dường như bị xé toạc trong khoảnh khắc, mặt đất phía dưới cũng bị hủy diệt. Trong bán kính trăm dặm, dường như không một người bình thường nào có thể sống sót.

Nguyên Trung Triết cố gắng duy trì màn chắn thần thông, bảo vệ các đệ tử và trưởng lão. Ông dốc cạn pháp lực, thi triển thần thông cùng toàn bộ bảo vật để chống đỡ, cố gắng phá đi đòn công kích như vũ bão kia.

Nhưng tiếc thay, dù thế nào thì chênh lệch thực lực vẫn quá lớn. Đòn đánh từ hàng chục chiếc đầu lâu ập tới, nhanh chóng nghiền nát lớp phòng thủ thần thông, giáng thẳng xuống những người của Nguyên Thanh Tông.

Ầm!

Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, uy năng bùng nổ như tạo thành một vầng mặt trời giữa không trung. Sóng xung kích quét xa cả ngàn dặm, khiến khắp cả nước Chiến Việt đều phải hứng chịu một cơn dư chấn lớn.

Đến khi khói bụi tan đi, đám người Nguyên Thanh Tông hiện ra trong tình cảnh vô cùng thê thảm. Những chiến lực mạnh nhất của bọn họ, ai nấy đều mang thương tích đầy mình. Đặc biệt là tông chủ Nguyên Trung Triết, do gánh chịu phần lớn uy lực của đòn đánh nên tình trạng hiện tại vô cùng nguy kịch.

Sinh mệnh của ông lúc này đã vô cùng yếu ớt, pháp lực cạn kiệt. Những người khác lập tức lấy ra đan dược quý giá đút cho Nguyên Trung Triết, cùng nhau bảo hộ tính mạng của ông.

Bọn họ nhìn về phía trước, thấy trong đám khói lửa tan hoang là vô số tu sĩ đang liều mạng chiến đấu để mở vòng vây thoát thân. Tất cả đều bị hội Hắc Liên và liên minh các chủng tộc yêu vây hãm, tình thế nguy cấp vạn phần.

Ngay cả phía triều đình cũng vậy, vô số binh lính cùng cận vệ đều đã ngã xuống. Nơi này rõ ràng không phải động thiên như bọn họ từng nghĩ, mà là một nấm mồ chôn vùi các cường giả của hành tinh này.

Các tông phái như Hạ Long Tông, Nam Linh Tông, Thăng Thiên Tông, kể cả Phù Dung Tông cũng chung số phận. Bọn họ đều đang phải chém giết không ngừng, không có lấy một khoảnh khắc ngơi nghỉ. Khắp nơi la liệt thi thể, thần thông bạo phát điên cuồng, hết đợt công kích này đến đợt công kích khác nối tiếp nhau.

Cuộc chiến tàn khốc đến mức không ai còn tâm trí nghĩ đến điều gì khác ngoài việc tự bảo vệ lấy bản thân. Vô số người đang gào thét, vô số kẻ đang cuồng loạn chém giết, và cũng có ngần ấy người đang liều chết tìm đường sống.

Tất cả chỉ có một mục đích duy nhất là thoát khỏi địa ngục trần gian này.

Tại nơi phái Đao Hà đang cố thủ, Phạm Bá cùng một số học trò đã sắp phá được vòng vây, bên cạnh còn có Đăng Quân. Nét mặt Phạm Bá vô cùng căng thẳng, vừa chiến đấu mở đường vừa quan sát cục diện.

Lúc Đăng Quân báo tin, trong lòng ông vốn bán tín bán nghi nhưng vẫn kịp thời báo lại cho tông chủ Nguyên Trung Triết và quyết định rút đi trước. Đến hiện tại, ông mới thấy quyết định này sáng suốt đến nhường nào.

Nhờ rời đi sớm hơn những người khác, Phạm Bá có thể dễ dàng thoát khỏi vòng vây. Hiện tại ông chỉ bị vài tên thuộc hội Hắc Liên bám đuôi, nên vẫn đang tìm cách cắt đuôi bọn chúng.

Phạm Bá vung tay tung ra một trảo, đánh thẳng tới tiêu diệt một tên. Tiếp đó, ông bạo phát thần thông, gọi ra một ngọn núi khổng lồ từ trên trời nện xuống hai tên còn lại, chặt đứt đường tiến công của chúng.

Vừa làm xong, Phạm Bá liền quay về phía các học trò hét lớn: “Nhân lúc này, nhanh chóng rời đi!”

Phạm Bá chưa đi ngay không phải vì hiếu chiến hay ham muốn tiêu diệt kẻ địch, mà là vì muốn tìm người đã báo tin cho Đăng Quân. Ông có một linh cảm mãnh liệt rằng người này chính là người quen của mình.

“Liệu có phải... là Cao Phong?!”

Trong đầu Phạm Bá hiện lên cái tên của người học trò đã mất tích mấy tháng nay. Nghĩ lại, ông luôn tin rằng Cao Phong chỉ đang mất tích chứ chưa hề mất mạng. Bởi vậy, Phạm Bá rất hy vọng người báo tin bí ẩn kia chính là cậu.

Không chần chừ thêm nữa, Phạm Bá lập tức lao đi, men theo hướng Đăng Quân miêu tả để tìm kiếm. Ông xông thẳng vào biển người hỗn loạn, dùng tu vi mạnh mẽ đánh lui đám người hội Hắc Liên cùng yêu tộc để mở đường.

. . .

Tại Nguyên Thanh Tông, cách xa chiến trường động thiên truyền thừa.

Sau khi các trụ cột trong tông rời đi, một đại trận hộ sơn đã được kích hoạt nhằm đề phòng biến cố từ bên ngoài. Thế nhưng, khi cảm nhận được dao động khủng khiếp từ trận chiến ngoài kia cùng tin tức truyền về, các vị trưởng lão ở lại đều không khỏi kinh sợ.

Bọn họ lo ngại hội Hắc Liên hoặc các thế lực thù địch sẽ thừa cơ tập kích tông môn. Và linh cảm ấy quả nhiên chuẩn xác, trên con đường tiến về Nguyên Thanh Tông, một đội quân cả trăm người của hội Hắc Liên đang rầm rộ kéo tới.

Đây là lực lượng hội Hắc Liên thuộc nước Huy Vũ, nhận nhiệm vụ bí mật đột nhập Nguyên Thanh Tông để đoạt lấy một thứ vô cùng quan trọng. Gương mặt tên nào tên nấy đều lộ rõ vẻ căng thẳng.

Bỗng nhiên, đường hầm không gian do ba vị cường giả cảnh giới Chân Linh mở ra phía trước đột ngột sụp đổ. Toàn bộ đội quân bị văng ra ngoài, lơ lửng giữa không trung.

Chưa kịp hoàn hồn, một thanh cự kiếm khổng lồ từ đâu xé gió lao tới, đâm thẳng vào chính diện. Ba vị Chân Linh kinh hãi đến biến sắc, vội vàng thi triển thần thông và tung bảo vật ra chống đỡ.

Thế nhưng, khi màn chắn vừa dựng lên, thanh cự kiếm kia đã đâm xuyên qua dễ dàng như chém vào đậu hũ, đánh thẳng vào ba vị Chân Linh khiến thân xác họ lập tức tan biến. Chứng kiến cảnh ba cường giả trụ cột ngã xuống trong chớp mắt, đám người phía sau hoảng loạn như ong vỡ tổ, điên cuồng tháo chạy.

Lúc này, thanh cự kiếm khổng lồ bắt đầu phân rã, hóa thành hàng trăm lưỡi kiếm nhỏ hơn. Mỗi thanh kiếm như có mắt, lao thẳng tới từng người. Chỉ trong chớp mắt, mấy trăm tên địch đã bị tiêu diệt sạch sẽ không chừa một ai.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, một vết rách không gian xuất hiện, bóng người từ bên trong chậm rãi bước ra. Người này đưa mắt nhìn về phía Nguyên Thanh Tông, rồi phóng tầm mắt tới chiến trường động thiên xa xôi, thầm nhủ:

“Học trò, ta chỉ có thể giúp con bảo vệ Nguyên Thanh Tông lúc này thôi, mọi việc sau này con phải tự mình lo liệu!”

Bỗng nhiên người này liếc nhìn sang một góc khác của chiến trường, vẻ mặt đầy khó hiểu: “Quái lạ, sao thằng nhóc đó lại ở đây, nó vào đấy làm gì cơ chứ?”

Nói đoạn, người nọ lại bước vào hư không rồi biến mất, trả lại không gian sự yên tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, tàn dư khí tức của thanh kiếm vừa rồi đã lập tức khiến yêu vương Xương Cuồng chú ý. Hắn liếc nhìn về phía chiến trường đằng xa, lẩm bẩm:

“Kẻ nào lại sở hữu thực cỡ này? Ta bị phong ấn quá lâu, tu vi vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn, tạm thời nên lui về lục địa thì hơn!”

Dứt lời, Xương Cuồng gầm lên một tiếng vang dội, ra hiệu cho toàn bộ yêu tộc đang giao chiến. Lũ yêu quái lập tức hiểu ý, đồng loạt tăng cường thế công hòng tiêu diệt nhanh những tu sĩ còn sót lại.

Đúng lúc tưởng chừng tất cả mọi người đều sẽ phải bỏ mạng tại đây, xung quanh bất ngờ bùng nổ bảy luồng khí tức hoàn toàn khác nhau. Ngay sau đó, bảy bóng người thoắt ẩn thoắt hiện, đồng loạt giáng đòn công kích về phía yêu tộc và hội Hắc Liên.

Bảy bóng người này tả xung hữu đột, chỉ trong thoáng chốc đã khiến vô số yêu tộc và người của hội Hắc Liên thiệt mạng. Cục diện lập tức đảo chiều, vòng vây bị xé toạc, tạo cơ hội cho vài thế lực nhanh chân thoát ra ngoài.

Thấy thế trận biến đổi, hai vị thủ lĩnh của hội Hắc Liên nước Chiến Việt vừa định đích thân ra tay thì trong đầu bất ngờ vang lên một giọng nói:

“Cho quân rút!”

Mệnh lệnh ngắn gọn, dứt khoát yêu cầu rút lui. Dù trong lòng vô cùng khó hiểu nhưng vì là lệnh của cấp trên, bọn họ không dám làm trái.

Lập tức, thông báo rút quân vang lên trong tâm trí từng thành viên của hội Hắc Liên, duy chỉ có Cao Phong là không nhận được. Tuy nhiên, thông qua lời của bộ trưởng Thìn, hắn cũng nhanh chóng nắm được tình hình.

Từ lúc trận chiến giữa các thế lực và phe liên minh yêu tộc cùng hội Hắc Liên diễn ra, Cao Phong chỉ biết bất lực đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Hắn không biết phải làm gì trong lúc này, bản thân hắn vốn không phải một vị anh hùng sẵn sàng ra tay cứu giúp tất cả mọi người, nhất là những kẻ xa lạ.

Cao Phong đã cố gắng hết sức, hắn đã kịp thời báo tin cho Phạm Bá cùng Nguyên Thanh Tông. Còn với những thế lực khác, Cao Phong cũng chẳng có cách nào cứu nổi. Đây là con đường do chính bọn họ lựa chọn, hắn cũng không thể làm gì hơn.

Nhưng khi thấy bảy bóng người kia xuất hiện phá tan vòng vây, Cao Phong lập tức nhận ra thân phận của họ. Đó chính là bảy vị sư huynh của hắn tại phái Thất Sơn!

Hắn không hiểu vì sao các sư huynh lại xuất hiện ở đây. Phái Thất Sơn chẳng phải là môn phái luôn ẩn mình giữa nhân gian hay sao? Thầy Ba Đức rốt cuộc đang toan tính điều gì?

Còn một điều kỳ lạ nữa, tại sao ngay khi bảy người này vừa xuất hiện, hội Hắc Liên lại vội vã hạ lệnh rút lui?

Sao bọn chúng không điều động cảnh giới Siêu Phàm tới để tiện tay tiêu diệt tất cả? Đã bỏ ra cái giá không nhỏ để bày ra bố cục này, cớ sao lại dễ dàng từ bỏ như vậy?

0