Chương 80: Tiến Vào Động Phủ
Sau một tháng kể từ ngày tin tức có động phủ của cường giả xuất thế, trong Nguyên Thanh Tông, một cuộc họp giữa năm núi và ba đỉnh nhanh chóng được tổ chức nhằm bàn bạc về động phủ truyền thừa kia. Tất cả mọi người đều cho rằng đây là một thứ bảo vật cực lớn, là trời giúp nước Chiến Việt.
Nhưng cũng có vài vị trưởng lão có hiểu biết nói rằng xưa nay chưa từng nghe nói có động phủ của vị cường giả nào bị thất lạc, chuyện này có lẽ còn nhiều điều bí ẩn.
Tông chủ Nguyên Trung Triết cũng đồng ý với ý kiến này, ông ta cũng cho rằng trong này còn nhiều điều bí ẩn nhưng lại không thể chứng minh được. Đang trong lúc hội họp, đột nhiên nghe tin từ bên ngoài báo vào.
Tin tức vừa truyền tới, nói rằng triều đình đã sắp xếp cho người đi tới kiểm tra động phủ truyền thừa. Cuối cùng phát hiện được nhiều vết tích từ thời cổ đại, gồm có bảo vật, thần thông, đan dược, vũ khí, rất nhiều thứ tốt vẫn được bảo toàn tới ngày nay.
Đặc biệt, chính giữa của động phủ, nơi phát ra khí tức kia chính xác là khí tức của cường giả cảnh giới Siêu Phàm. Không chắc rằng có truyền thừa hay không, nhưng triều đình đã sắp sửa phái đoàn quân của con em trong triều tới đây đoạt lấy chỗ tốt rồi.
Vừa nghe tới chỗ này, sắc mặt của vài vị trưởng lão trong tông đột nhiên thay đổi, có người lập tức lên tiếng:
“Tông chủ, đây là chỗ tốt khó gặp, xin người hãy lập tức dẫn đầu tông ta tiến vào động phủ để giành lấy!”
“Xin tông chủ hãy dẫn đầu tông ta!”
Nghe những vị trưởng lão nói vậy, cũng như tin tức nhận được từ phía triều đình, Nguyên Trung Triết cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nếu là truyền thừa của Siêu Phàm, dù là một chút công pháp cũng có thể giúp ông ta tiến thêm một bước nữa.
Lập tức trong mắt Nguyên Trung Triết như có lửa, đột nhiên ra lệnh:
“Tất cả mọi người, ngày mai theo ta tiến vào động phủ này!”
Mệnh lệnh vừa ra, trên dưới Nguyên Thanh Tông đều hưởng ứng. Lần này những học trò và các vị chủ trì cũng như trưởng lão tham gia đều là người có tu vi Linh Thức trở lên. Đặc biệt là những vị trưởng lão cảnh giới Chân Linh thọ nguyên sắp hết, bọn họ rất mong chờ vào sự kiện này.
Trong hoàng cung nước Chiến Việt, Chiến Phong Đế Nguyễn Duy Khang đang cùng vị thái sư già nhìn về phía động phủ xa xa. Nơi đó là một vùng động thiên lơ lửng trên không trung, từ lúc xuất hiện tới nay luôn tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ.
“Thái sư, cuối cùng cũng bắt đầu rồi sao!”
“Phải thưa bệ hạ, bệ hạ cứ yên tâm ngồi xem kịch hay là được!”
Chiến Phong Đế nghe xong nhưng chẳng yên tâm nổi, trong lòng rối bời như tơ vò. Sở dĩ có chuyện ngày hôm nay, ông chẳng biết con đường mình đang đi là đúng hay sai. Nhưng dù có sai đi chăng nữa, đến bước này rồi ông ta cũng chẳng thể quay đầu.
Tại vùng châu lục Tây Hoang Mạc xa xôi, một thân ảnh đột nhiên phóng lên trên trời, tầm mắt nhìn về hướng nước Chiến Việt. Ánh mắt người này xuyên qua địa hình vật lý, xuyên qua không gian, cuối cùng tiếp cận động phủ truyền thừa đang lơ lửng trên không trung. Sau khi nhìn thấy, ông ta mới thầm nói:
“Thật sự là động phủ truyền thừa sao? Nhìn khí tức kia, chắc hẳn là một vị đã tiếp cận Bán Thần! Có Bán Thần từng tồn tại trên hành tinh này sao?”
Người này vừa nghĩ, đột nhiên nghe bên tai có âm thanh vang lên, rõ ràng là tiếng truyền âm. Còn người vừa truyền âm này không phải ở gần đây mà là tận châu lục Bắc Băng Nguyên.
“Ngươi sao vậy, động lòng rồi à, hay còn muốn tranh đoạt với lớp người trẻ kia?”
“Ta già như vậy rồi ư!” Người này đáp.
Mà người kia nghe vậy thì không nói gì, thân ảnh ở Bắc Băng Nguyên lại bất ngờ tan biến vào trong không gian. Mà người ở Tây Hoang Mạc cũng vậy, sau khi nhìn một chút tới động phủ truyền thừa kia, ông ta cũng đột nhiên biến mất.
Còn trong phái Thất Sơn, ông Ba Đức cũng đang mở một góc không gian, nhìn về phía động phủ ở phương xa. Ông ta nheo mắt nhìn chằm chằm, trên tay bỗng nhiên bấm đốt, giống như đang suy tính điều gì.
Đột nhiên lại thấy ông ta không nhìn nữa, quay người đi vào bên trong phái. Trên gương mặt ông Ba Đức vẫn giữ một nét điềm tĩnh đến rợn người, bỗng nhiên hiện lên một nụ cười nhẹ.
. . .
Tại bên trên động phủ truyền thừa, mười hai bộ và hai vị lãnh đạo hội Hắc Liên nước Chiến Việt đang ẩn nấp ở đây. Xung quanh họ còn có cường giả nào ẩn nấp hay không, không ai có thể biết được. Thần thông ẩn nấp do vị lãnh đạo ông Cả kia thi triển ra cực mạnh, qua mắt được hầu hết tất cả những người từng dò xét qua động phủ này.
Trong chỗ của bộ Thìn, Cao Phong đang ngồi ở đây tranh thủ tu luyện. Bọn hắn đã chờ ở đây hai tháng, cuối cùng cũng có tin tức các thế lực đã đồng loạt quyết định tiến vào bên trong.
Cao Phong có chút lo lắng, nhưng cũng tin rằng Phạm Bá có thể xử lý được chuyện này. Ông ta là thầy, cũng như người thân của hắn, cho nên Cao Phong chỉ lo cho ông ấy mà thôi.
“Không biết hai tên Trung Hậu và Đăng Quân có tới không, với tính cách của bọn họ có lẽ cũng sẽ đến!”
Hắn thầm nghĩ, lại đưa mắt quan sát xuống phía dưới thông qua một màn chắn thần thông do những vị bộ trưởng cùng nhau tạo ra. Đột nhiên có người bên cạnh báo tin phát hiện có người đang tiến vào bên trong động phủ, làm Cao Phong có chút hồi hộp.
Bên dưới động phủ truyền thừa, vô số người của các thế lực lớn nhỏ đang tiến về đây. Không chỉ có mỗi nước Chiến Việt, còn có các thế lực của hai nước láng giềng. Bởi vì không ai có thể cho rằng thứ này chỉ thuộc về nước Chiến Việt, cho nên những người thuộc hai nước khác đều có thể tham gia.
Được sự cho phép của Chiến Phong Đế, các thế lực cũng đi vào bên trong động phủ. Tuy nhiên, thái độ của các thế lực nước Chiến Việt dành cho những kẻ nước khác là có, cho nên chưa gì đã có vài cuộc xung đột nổ ra.
Tại một góc nhỏ của động phủ, Nguyên Trung Triết tự mình dẫn đầu thế lực của Nguyên Thanh Tông tiến vào bên trong. Ông ta để cho một số vị trưởng lão tin cậy ở lại giữ tông, bản thân thì trực tiếp ra ngoài, bởi vì ông ấy đặt niềm tin vào chuyến đi này rất nhiều.
Bản thân tu vi ông ta đã dừng lại nhiều năm, nếu có thể đột phá, dù chỉ là một bước nhỏ cũng có thể giúp thế lực Nguyên Thanh Tông càng trở nên lớn mạnh. Cho nên rất lâu rồi Nguyên Trung Triết không ra ngoài, nhưng lần này vẫn chọn dẫn quân tham gia.
Mà không chỉ có Nguyên Thanh Tông, hầu như bốn tông khác đều tham gia vào động phủ lần này. Ngoài ra còn có các thế lực môn phái nhỏ, ví dụ ở một góc khác, có thể thấy được Phạm Bá cũng đang dẫn dắt các học trò của mình đi vào bên trong.
Tất cả mọi người từ khắp các thế lực đều lần lượt bước vào, tranh đoạt cơ duyên mà vị cường giả kia để lại. Chỉ mới chốc lát đã có vô số xung đột xảy ra. Mà điều này cũng dễ hiểu, lợi ích càng lớn thì càng khiến người ta dễ nảy lòng tham, từ đó gây ra tranh đoạt.
Khi đứng trước lợi ích, dù là gà cùng một mẹ cũng có thể đá nhau, nói gì đến những người tu luyện này. Có người tuổi thọ sắp cạn, chỉ chờ cơ duyên đột phá mới có thể duy trì sinh mạng, làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này.
Vậy nên đâu đâu cũng xảy ra chiến đấu, đâu đâu cũng thấy thần thông pháp thuật bay ngợp trời ngợp đất. Cảnh tượng bên trong động phủ truyền thừa này vô cùng hỗn loạn, khiến cho hội Hắc Liên quan sát mà cười thầm.
Có người vừa cười vừa lên tiếng:
“Xem ra chẳng cần chúng ta ra tay, bọn chúng cũng tự chém giết lẫn nhau rồi. Lần này ông Cả và ông Hai bày ra bố cục thế này hợp lý thật!”
Tất cả mọi người của mười hai bộ đều cười nói, chỉ có Cao Phong là không thể như vậy. Sự kiện chém giết vô nghĩa này, hắn chỉ có một nỗi lo cho phái Đao Hà và Phạm Bá.
Làm người không thể bất nghĩa, Phạm Bá là người thầy đầu tiên của hắn. Nhờ có ông ta chỉ dạy, Cao Phong mới có được ngày hôm nay.
Nếu từ đầu một kẻ mang viên Sinh Mệnh Thạch Thạch bị Phạm Bá từ chối thì không biết cuộc đời của hắn sẽ đi về đâu rồi. Phái Đao Hà có ơn với hắn, Phạm Bá càng có ơn với hắn hơn, cho nên hắn không thể để ông ta xảy ra chuyện được.
Bởi vậy nên Cao Phong vô cùng sốt ruột, muốn nhanh chóng đi xuống bên dưới thông báo cho Phạm Bá. Đột nhiên hắn truyền âm nói với bộ trưởng Thìn:
“Bộ trưởng, ta muốn xuống bên dưới, có kẻ thù của ta trong này. Ta muốn giết hắn!”
Bộ trưởng Thìn nghe hắn truyền âm, không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ bình tĩnh đáp:
“Ngươi có chắc không, bên dưới đang rất hỗn loạn!”
“Chắc chắn!” Cao Phong đáp chắc nịch.
Nghe hắn nói vậy, bộ trưởng Thìn cũng không phản đối nữa. Ông lập tức truyền âm cho hai vị lãnh đạo của hội Hắc Liên, xin cho Cao Phong đi vào trong động phủ truyền thừa.
Hai vị lãnh đạo nhìn qua Cao Phong một lát, không nói gì mà lại truyền âm cho bộ trưởng Thìn. Cuối cùng sau một hồi, bộ trưởng Thìn cũng báo lại với Cao Phong, hắn được hai vị lãnh đạo cho phép, nhưng phải bằng mọi cách không để lộ là người hội Hắc Liên.
Bộ trưởng Thìn bảo hắn dùng thân phận các chủng tộc Yêu, như vậy có thể vào bên trong.
Cao Phong nghe vậy, trong lòng liền vui mừng, liền hướng về hai vị lãnh đạo mà hành lễ. Sau đó vị được gọi là ông Cả mới mở một khe nhỏ trong không gian này, phất tay một cái đẩy Cao Phong ra ngoài.
Vừa đi ra bên ngoài, Cao Phong đã cất cái áo choàng của hội Hắc Liên đi. Tiếp ngay sau đó, hắn liền dùng pháp lực thay đổi hình dạng cùng khí tức, biến thành vẻ ngoài loài người khác hoàn toàn.
Việc hắn không giữ hình dạng Thiết Thiệt bởi vì các chủng tộc Yêu đang quan sát cục diện từ trên cao. Mà bản thân Thiết Thiệt đang bị thành chủ Ung Phong cùng Thanh Sương truy nã, nếu để phát hiện sẽ mang lại phiền phức khá lớn.
Mà sau khi hắn tiến vào trong động thiên truyền thừa, hành động thay đổi hình dạng của hắn cũng lọt vào mắt của hai vị lãnh đạo. Bọn họ có chút bất ngờ, sau đó lại nói với bộ trưởng Thìn:
“Thìn, người của ngươi có bản lĩnh quá nhỉ, thần thông thay đổi hình dạng cùng khí tức đến bọn ta cũng không nhìn ra được sơ hở!”
“Cái này!” Bộ trưởng Thìn hơi ấp úng, một lúc sau lại nói: “Nhưng hai vị cứ yên tâm, người này là do ta tuyển chọn. Nếu hắn có vấn đề, xin hai vị cứ xử luôn ta!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.