Loạn Thế Cường Sinh

Chương 55: Kết Thúc Bí Cảnh

Đăng: 24/07/2026 14:53 2,090 từ 2 lượt đọc

Đứng trước vị thần khổng lồ này, Cao Phong cảm nhận được áp lực mỗi lúc một tăng lên. Hắn lập tức hít một hơi sâu, dưới chân bỗng nhiên hiện ra một dòng sông dài bằng nguyên lực. Tiếp theo lại thấy Cao Phong đưa thanh đao Giao Ảnh lên, bước từng bước trên dòng sông tiến về phía trước.

Hắn chém ra ba nhát đao, lần lượt là thượng nguồn, trung lưu và hạ lưu. Ba đường đao khí sau khi được chém ra, liền hóa thành một dòng sông đao khí khổng lồ vắt ngang không trung.

Mỗi một giọt nước trong dòng sông này, đều là một đường đao khí nhỏ bé, kết hợp với nguyên lực thuộc tính sét của Cao Phong. Ngay khi dòng sông màu vàng này hiện ra, dưới sự dẫn dắt của thanh đao trên tay Cao Phong liền lao về phía trước.

Mà lúc này đây, bốn cánh tay của vị thần do Phước Hùng thi triển, đột nhiên nắm vào không khí, một thanh trường thương khổng lồ liền hiện ra. Tiếp theo lại thấy bốn cánh tay kia nắm chặt lấy trường thương, đâm thẳng về phía Cao Phong.

Hai tuyệt kỹ bắt đầu va chạm, dòng sông đao khí của Cao Phong như hóa thành một con giao long khổng lồ, đối chọi với mũi thương có uy áp cường đại của Phước Hùng. Áp lực do bọn họ tỏa ra ngày một tăng lên, khiến cho xung quanh đất đá bị cuốn bay hết cả lên.

Phước Hùng nghiến chặt răng, Cao Phong cũng thế, cả hai đang dùng hết sức mạnh nhưng vẫn bất phân thắng bại. Nhưng sau khi đối đầu với nhau một hồi, dường như lượng nguyên lực của Phước Hùng tiêu hao vào chiêu thức là quá nhiều, cho nên hắn dần không duy trì được tuyệt kỹ được nữa.

“Mẹ nó, nguyên lực của ngươi nhiều bao nhiêu vậy!” Phước Hùng cắn răng hỏi.

Đáp lại hắn chỉ có sự im lặng, bên phía Cao Phong lúc này, viên sinh mệnh trong người hắn cứ như cũ, liên tục hấp thụ nguyên khí bổ xung vào cơ thể. Lượng nguyên lực do viên sinh mệnh tạo ra mỗi lúc còn nhiều hơn số nguyên lực mà Cao Phong tiêu hao, đây là thế mạnh của hắn.

Thêm một lúc, dường như cuối cùng Phước Hùng cũng không giữ nổi nữa, nguyên lực trong cơ thể hắn tiêu hao quá nhiều. Chỉ thấy vị thần trên người hắn bắt đầu mờ đi, áp lực của tuyệt kỹ suy giảm, bị dòng sông của Cao Phong đẩy lùi.

Nhìn cảnh tượng này, Phước Hùng biết chắc bản thân sẽ thua, nhưng hắn lại đột nhiên không cảm thấy tức giận. Hắn từ khi tu luyện đến giờ đã gần hai năm, học trò trong tông đã thách đấu rất nhiều, nhưng chưa từng thua bất kỳ ai, cũng chưa ai đủ mạnh để hắn thỏa mãn.

Nhưng ngày hôm nay, sau khi đánh một trận với Cao Phong, hắn mới biết được cái gì là thỏa mãn của việc chiến đấu. Hiện giờ hắn không còn tức giận, không còn bất kỳ cảm xúc gì, chỉ cảm thấy một niềm tiếc nuối khi không được chiến đấu lâu hơn.

“Ngươi cũng rất mạnh!” Cao Phong đột nhiên lên tiếng.

Sau đó hắn mới gia tăng thêm nguyên lực, dòng sông đao khí trở nên cuồng bạo hơn. Nó như hóa thành một con rồng nước khổng lồ, uốn lượn cuốn lấy rồi đâm xuyên qua vị thần kia. Dòng sông cuốn lấy Phước Hùng, hàng nghìn hàng vạn đường đao khí sấm sét đâm xuyên qua người hắn, khiến hắn vô cùng đau đớn.

Ngay sau đó, Phước Hùng ngã xuống dưới, hắn đã thua Cao Phong. Khi Cao Phong lại gần để lấy thẻ điểm thành tích, hắn thấy Phước Hùng nằm đó, bị ánh sáng của pháp trận bao bọc nhưng trên mặt vẫn hiện một vẻ vô cùng mãn nguyện.

Sau khi Cao Phong chuyển tất cả điểm thành tích của Phước Hùng sang cho mình, thì cũng là lúc nửa ngày thứ bảy trôi qua, bảng xếp hạng lại được công bố. Lần này số người còn trong bí cảnh còn chưa đến một trăm người, đa phần đều là những học trò nòng cốt của các tông.

Cao Phong nhìn vào danh sách, thấy tên của bản thân đã đứng vị trí thứ bảy, khiến hắn vô cùng vui mừng. Mục đích ban đầu của hắn như vậy là hoàn thành, cho nên Cao Phong mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Không chỉ có hắn, mấy người Trung Hậu, Đăng Quân đều đã bước vào trong hai mươi hạng đầu, có nghĩa là bọn họ đã làm được rồi. Để đảm bảo thứ hạng duy trì trong mười hạng đầu, hắn quyết định họp nhóm cùng hai người kia.

Sau khi về tới chỗ Trung Hậu và Đăng Quân, chỉ thấy bọn họ đang ngồi ở đó mà không chủ động đi cướp điểm từ người khác nữa. Thấy Cao Phong tiến lại, Đăng Quân mới lên tiếng:

“Ngươi vào hạng bảy rồi, may vậy!”

Cao Phong không đáp lời ngay mà nhìn quanh một hồi, sau đó mới hỏi: “May mắn thôi, mà sao các ngươi ở đây, những tên Nam Linh Tông và Thăng Thiên Tông đâu?”

“Đều bỏ đi cả rồi!” Trung Hậu nói: “Nam Linh Tông chỉ còn mỗi Ngô Tiến, Thăng Thiên Tông thì còn Phan Văn Kiệt với hai tên khác, đang truy đuổi hắn rồi!”

Cao Phong gật đầu, suy nghĩ một lát lại nói: “Vậy các ngươi không định tiếp tục à?”

“Bọn ta chờ ngươi đây, chúng ta đi về phía Đông xem thử đi!” Đăng Quân lên tiếng.

Cao Phong đồng ý, ngay sau đó cả ba bắt đầu đi về hướng Đông, nơi đây chính là chiến trường giữa triều đình và Nguyên Thanh Tông. Nhìn khung cảnh ở đây, cũng như bảng xếp hạng vừa mới công bố, có lẽ chỉ còn lại những học trò nòng cốt là chưa bị loại khỏi bí cảnh. Đi một đoạn, lại thấy vài người đang đánh nhau kịch liệt, cả ba người cũng tới góp vui một chút.

Sau khi cướp điểm từ vài người khác, bọn họ lại tiếp tục đi sang các khu vực khác của bí cảnh. Phần vì vùng trung tâm bí cảnh quá rộng, phần vì bọn họ chỉ mới là tu sĩ cảnh giới Chân Thân, chưa dùng được thần thức cho nên rất khó tìm kiếm những người đã ẩn khí tức ẩn nấp.

Cứ thế cho đến hết ngày bảy, cuối cùng mọi người lần lượt được dịch chuyển ra bên ngoài. Vừa ra bên ngoài, nhóm ba người Cao Phong đã thấy khu vực lúc chuẩn bị đi vào, nhưng kỳ lạ là chẳng có ai ở đây.

Đột nhiên vừa mới quan sát xung quanh, hắn đã thấy các vị trưởng lão của các tông khác, cùng tông chủ và vị thái tử bay lên trước mặt. Tông chủ Nguyên Trung Triết nhìn tất cả với vẻ vô cùng hài lòng, sau đó mới cất giọng nói:

“Hội thi trong bí cảnh Nguyên Sơ kết thúc, sau đây là bảng vàng vinh danh xếp hạng một trăm vị trí đầu trong bí cảnh!”

Tông chủ bắt đầu công bố một trăm vị trí đầu, xếp thứ nhất chính là học trò đến từ triều đình, xếp thứ hai là Nguyên Thanh Tông, thứ ba là Hạ Long Tông. Những vị trí còn lại, đa phần chẳng khác gì những ngày đầu, chỉ có Cao Phong may mắn lọt vào xếp hạng thứ sáu.

Tiếp theo là từ hạng mười một tới hai mươi, Trung Hậu xếp thứ mười hai, còn Đăng Quân xếp thứ mười ba, cả hai luôn luôn bám sát nút nhau. Sau đó là tới những xếp hạng khác, cho đến người thứ một trăm thì kết thúc.

Khi công bố xong, vị trưởng lão phụ trách mới thay mặt tông chủ, đi lên phát biểu:

“Hội thi bí cảnh Nguyên Sơ đã diễn ra thành công, sau đây là danh sách phần thưởng cho các thứ hạng của người tham gia. Các ngươi sẽ được nhận vào ba ngày sau tính từ bây giờ. Một lần nữa chúc mừng những người đạt thành tích tốt của kỳ đại hội lần này!”

Vừa nói xong, một tràng pháo hoa từ đâu đã bắn lên trên không trung, báo hiệu một kỳ đại hội thành công vừa mới diễn ra. Những phần thưởng cho một trăm xếp hạng đầu sẽ được trao vào ba ngày sau, cùng với những phần thưởng cho các hội thi khác.

Còn bây giờ, Nguyên Thanh Tông sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi mọi người đến với kỳ đại hội này, kéo dài ba ngày. Vừa nghe có tiệc, hai mắt Đăng Quân đã sáng cả lên. Tiếp theo là ba ngày tiệc tùng linh đình của Nguyên Thanh Tông, hết ba ngày chính là tới lúc trao phần thưởng.

Đầu tiên là phần thưởng cho các hội thi khác, cuối cùng mới tới lượt hội thi trong bí cảnh Nguyên Sơ. Các phần thưởng được phân chia từ hạng một đến ba, từ bốn đến mười và từ mười một đến hai mươi là quan trọng nhất. Còn lại cho đến thứ hạng một trăm thì nghe đâu chỉ được trao nguyên thạch.

Vị trưởng lão phụ trách bắt đầu đứng dậy công bố phần thưởng, đầu tiên là hạng một đến ba đều có phần thưởng giống nhau, nhưng khác về chất lượng. Họ đầu tiên sẽ được chọn một món bảo vật, công pháp, sau đó sẽ được phát điểm cống hiến và nguyên thạch. Tiếp theo là hạng từ thứ tư đến mười, mỗi người sẽ được chọn công pháp và được trao điểm cống hiến và nguyên thạch.

Về phần xếp hạng từ thứ mười một đến hai mươi, họ sẽ được trao cho điểm cống hiến và nguyên thạch tương ứng, kèm theo là một lần được các vị ở năm núi ba đỉnh giảng dạy. Ngoài những thứ này ra, hai mươi hạng đầu còn được trao cơ hội đi vào trong hang cảm ngộ của vị tổ đầu tiên để lại, nhưng vị trưởng lão kia lại nói rằng khi nào đột phá lên cảnh giới Linh Thức thì hãy vào.

Nghe vậy, Cao Phong có phần suy nghĩ, chẳng lẽ nói hang cảm ngộ này dùng để cảm ngộ ra thần thông, vì vậy sẽ không khuyến khích người tu luyện ở cảnh giới Chân Thân đi vào. Nhưng việc này nghe vậy thì để vậy, cứ chờ đột phá lên Linh Thức rồi tính, Cao Phong vẫn chưa vội.

Hắn định cùng nhóm ba người Cao Phong rời khỏi đây, trở về phái Đao Hà, bảy ngày qua vô cùng mệt mỏi rồi cho nên hắn muốn nghỉ ngơi một chút. Còn về phần thưởng, dù sao danh sách vẫn còn đó, ngày mai hắn tới lấy cũng chưa muộn.

Cao Phong trở về phái Đao Hà cùng Trung Hậu, Đăng Quân vẫn ở lại trấn Câm Lặng. Hắn vừa về tới nơi ở thì liền leo lên giường ngủ một giấc, bởi vì quá mệt mỏi rồi. Ngủ tuy không cần với cơ thể hiện tại của Cao Phong lắm, nhưng nó vẫn giúp cho cơ thể hồi phục lại như ban đầu.

Ngày hôm sau vừa mới thức dậy, Cao Phong đã bị hai người kia kéo đi lên Nguyên Thanh Tông nhận phần thưởng. Mọi việc là do Đăng Quân, tên này thiếu nguyên thạch để ăn chơi tới nỗi phải bắt buộc nhận phần thưởng gấp như vậy.

Ba người vội vã đi lên Nguyên Thanh Tông, vào núi Đông để nhận phần thưởng cho mình. Cao Phong đứng thứ sáu, cho nên hắn được lựa chọn một môn công pháp từ cấp Địa trở xuống. Vừa nghe người phụ trách nhắc tới công pháp cấp Địa, Cao Phong đã rất bất ngờ. Hắn thầm nghĩ:

“Huyền Thiên Công là môn công pháp cấp Huyền, nó giúp ta mở ra được năm đường kinh mạch hiếm, vậy nếu như giờ có công pháp cấp Địa, có phải ta sẽ có khả năng mở thêm hay không!”

0