Chương 65: Vị Thầy Mới Và Thanh Đao
Vừa nghe câu này, Cao Phong vội vàng nhìn sang bên cạnh. Hắn thấy một người đàn ông hơi già, hai mang tai đã có tóc bạc, nhưng phong thái của ông ta khiến hắn có cảm giác lại tràn đầy sức sống như người còn trẻ.
Thấy ông ta nhìn mình cười cười, Cao Phong cũng vội di chuyển lại gần, chắp tay hành lễ. Ông ta giơ tay đỡ hắn, Cao Phong liền lên tiếng:
“Thưa, không biết xưng hô với ông ra sao!”
Nghe hắn hỏi, người kia suy nghĩ, sau đó mới cười nói: “Ta tên gì sao, ta cũng quên rồi, người đời gọi ta là ông Ba Chèo, ngươi cũng gọi như vậy đi!”
Cao Phong nghe cái tên này, khuôn mặt vô cùng hoang mang, rõ ràng đây chỉ là một biệt danh dân gian do người khác đặt. Nhưng người kia đã nói vậy thì hắn cũng không hỏi nữa, chỉ nhìn xung quanh một lát rồi nhìn vào cơ thể mình.
Hiện tại hắn đã có nguyên thần, thần thức nhìn vào liền quan sát được mọi thứ trên cơ thể, từ bên ngoài với bên trong không thiếu thứ gì. Viên sinh mệnh trong đan điền dường như đã có biến đổi, sau khi đột phá lớp vỏ đầu tiên của nó được bóc tách đi, hiện ra là một lớp vỏ mới.
Nó đang liên tục sản sinh nguyên lực, vận chuyển lên biển linh hồn. Trong biển linh hồn vô tận này, nguyên thần của Cao Phong đang ở đây. Khi nguyên lực được chuyển lên, nó liền trở thành pháp lực, giúp cho Cao Phong có thể thi triển được thần thông. Có thể nói pháp lực là nguyên lực được thay đổi về cả mặt chất và lượng sau khi đột phá Linh Thức, trở thành nguồn lực mới của hắn.
Với pháp lực, Cao Phong không chỉ thi triển được thần thông, mà tuyệt kỹ trước đây khi đánh ra sẽ càng có uy lực mạnh hơn. Pháp lực chứa thuộc tính sét, hắn sẽ có thể thi triển ra thần thông tương ứng, nhưng hiện tại thì chưa được.
Sau khi quan sát bản thân một hồi, cuối cùng Cao Phong lại lên tiếng hỏi đây là đâu và lý do tại sao bản thân lại ở đây. Hắn cũng muốn biết thứ bên trong hồ là gì mà đã giúp hắn và tại sao lại giúp hắn như vậy.
Người tự xưng là ông Ba Chèo kia nghe hắn hỏi, sau đó cũng từ từ giải thích. Ông ta nói đây là một vùng đất tách biệt với hành tinh mà Cao Phong đang sống, được gọi là Thất Sơn. Mà khi Cao Phong bị đánh đã được ông ta để mắt tới, sau đó cứu hắn, đưa hắn vào trong hồ vật chất bất diệt.
Từ lúc hắn vào đây đến bây giờ, thời gian đã trôi qua hai tháng, trong hai tháng tu luyện này hắn đã hấp thụ hết vật chất bất diệt ở đây.
Chính vật chất bất diệt trong hồ đã cứu Cao Phong, nhưng nào ngờ hắn lại hấp thụ hết vật chất bất diệt trong hồ. Thứ này chỉ có người tu luyện cảnh giới Chân Linh có thể tạo ra, vậy mà hắn lại dùng nó để đột phá lên Linh Thức.
Đang nói, bỗng ông Ba Chèo lại đổi thành giọng nửa đùa nửa thật: “Chàng trai, ngươi mắc nợ ta khá nhiều, tính khi nào sẽ trả?”
“Cái này…” Cao Phong đáp lại, vô cùng khó xử.
Tình huống lúc trước của hắn đột phá lên Linh Thức chỉ thật sự là vừa vô tình vừa cố ý. Khi cảm giác được vật chất bất diệt có tác dụng rất lớn, hắn đã hấp thụ để mở ra thêm hai kinh mạch hiếm cùng kinh mạch thông linh để đột phá Linh Thức, đâu biết thứ này quý tới vậy. Nếu như ông Ba Chèo nói, vật chất bất diệt là do người ở cảnh giới Chân Linh sinh ra, vậy thì cần bao nhiêu người mới làm đầy một hồ như vậy.
“Chuyện này…” Cao Phong ấp úng, hắn không biết phải xử lý ra sao, chẳng lẽ lại tính làm công trả nợ. Nói lại hắn mới nhớ, số nợ của phái Đao Hà hình như hắn còn chưa trả được, mà trước Phạm Bá còn cứu hắn.
Bỗng Cao Phong đang suy nghĩ, hắn nhìn xuống người của mình, phát hiện trên cổ từ lúc nào đã có một sợi dây chuyền. Mà đây cũng là sợi dây chuyền xuất hiện trong viên sinh mệnh trong đan điền của Cao Phong.
“Sao nó chui ra ngoài này được vậy, trước đây chỉ cảm thấy nó như đồ vật ảo chứ!” Cao Phong thắc mắc.
Hắn còn chưa kịp nói gì, đột nhiên thấy ông Ba Chèo nhìn tới sợi dây chuyền, sau đó mở miệng:
“Thứ này là vật tốt, ta thấy hình như nguồn gốc nó không thuộc hành tinh này!”
“Không thuộc hành tinh này, ý ông là sao?” Cao Phong hỏi lại.
Ông Ba Chèo bỗng cười một tiếng, sau đó nói: “Chuyện này trước mắt ngươi không cần quan tâm, cứ thu nó vào biển linh hồn đi đã. Trước tiên ngươi tính sao với số vật chất bất diệt kia.”
Nhưng khi thấy vẻ không biết giải quyết sao của Cao Phong, ông ta lại nói tiếp:
“Nếu ngươi được ta nhận làm học trò, trở thành truyền nhân tiếp theo của phái ta, vậy thì ta sẽ không tính toán với ngươi nữa!”
Vừa nghe đến đây, hai mắt Cao Phong đã sáng lên, lập tức hỏi:
“Con đồng ý thưa thầy!”
Ông Ba Chèo bỗng ngắt lời: “Ta chưa nói xong mà tên nhóc này!”.
“Ta bảo là ngươi được nhận, chứ không phải ta nhận ngươi. Muốn trở thành học trò của ta, cần vượt qua thử thách!”
Vừa nghe đến đây, Cao Phong lại có chút cảm giác bất an. Nhưng hiện tại hắn đã đột phá Linh Thức, chiến lực đã mạnh hơn trước rất nhiều, nên cũng tự tin nói:
“Được, thử thách là gì thưa thầy!”
Ông Ba Chèo trả lời: “Đó là vượt qua bảy ngọn núi của vùng này!”
Tiếp đó, ông Ba Chèo giải thích cho Cao Phong hiểu, cũng như cách để vượt qua những ngọn núi này. Mỗi ngọn núi đều có một thần thú canh giữ, nhiệm vụ của hắn là vượt qua thử thách của bọn họ. Nếu thành công vượt qua hết bảy ngọn núi, Cao Phong sẽ được ông ta thu nhận làm học trò.
Nghe vậy, Cao Phong mới có chút nghi ngờ nhưng vì để được ông ta nhận làm học trò, hắn vẫn chấp nhận. Nhưng trước tiên hắn cần kiểm tra một lát, đặc biệt là thanh đao đá kia.
Cao Phong lấy túi trữ vật cùng túi nuôi trùng, phát hiện Tuyết Đêm bị ảnh hưởng mà mất mạng rồi. Hắn lấy nó ra, cũng hơi đau buồn nhưng cũng chẳng biết làm sao, chính hắn cũng xém chút nữa mất mạng.
“Còn thanh đao!”
Hắn thử dùng thần thức đưa vào, lập tức thanh đao kia liền hiện ra trước mắt. Lúc trước ở cảnh giới Chân Thân, Cao Phong chỉ toàn dùng tay đưa vào lấy, bây giờ đã tiện hơn nhiều rồi.
Thấy thanh đao vẫn còn nguyên vẹn, Cao Phong cũng có phần vui mừng, cũng cảm giác được sự lợi hại của nó. Có thể chịu được đòn đánh của Linh Thức hậu kỳ, nó quả thật là một thanh đao rất tốt.
Còn chiếc chiến giáp của ông Chín tặng hắn thì lại không như vậy, tuy có tốt nhưng cũng chỉ chịu được một đòn của Linh Thức, nói gì tới Linh Thức hậu kỳ.
Cao Phong đang quan sát thanh đao, chợt ông Ba Chèo đi từ đằng sau lên nói: “Thanh đao này, ta cảm thấy có chút sinh mệnh trong đó, ngươi thử dùng thần thức đưa vào thăm dò xem thế nào!”
“Thật không vậy ông?” Cao Phong hỏi lại.
Ông Ba Chèo không nói gì, Cao Phong cũng biết không cần hỏi thêm, mọi việc phải tự hắn làm. Hắn lập tức để thanh đao ra trước người, ngồi xếp bằng bắt đầu dùng thần thức tiến vào thăm dò. Thần thức của Cao Phong như hóa thành một sợi khí mỏng, thấm vào trong thân đao.
Khi Cao Phong lần nữa mở mắt ra, phát hiện bản thân đã lại đứng trong không gian của thanh thần binh. Xung quanh nơi đây rất kì lạ, khắp nơi đều có một tầng sương đỏ bao phủ, phát ra mùi tanh nồng nặc như máu.
Thấy vậy, bản thân của Cao Phong cũng nhanh chóng vận lực, dùng tốc độ chậm mà di chuyển từ từ về phía trước. Hắn đi được một lúc, lại đột nhiên thấy trước mặt hiện ra một bức tường thành dài sừng sững.
Hắn đi tới chỗ bức tường thành, đưa tay sờ vào bức tường, lại cho ra cảm giác nửa thật nửa giả. Cảm giác hắn sờ vào đó, giống như là đưa tay bóp lấy một màn sương, nhưng khi thả tay ra thì trở lại cứng cáp như bình thường.
Cao Phong thấy vậy thì hơi nghi ngờ, thử truyền một lượng sấm sét kích phát vào đó. Pháp lực cuồn cuộn giờ đây như rồng chạy dọc cánh tay Cao Phong, một tràng lôi điện nhanh chóng được phóng ra, đánh thẳng về phía trước.
Ầm!
Uy lực của sấm sét khiến cho trên bức tường xuất hiện một vụ nổ lớn, làm lớp sương xung quanh đây trống đi được một khoảng. Nhưng mà khi nhìn lại, phát hiện chẳng thể gây ra được biến hóa gì.
Cao Phong nhìn thấy chuyện này, trong lòng hắn vẫn chẳng có chút gì chán nản, nghĩ phải thử lại thêm lần nữa. Hắn giơ cánh tay phải ra sau, ý định dồn toàn lực đánh ra một chưởng về phía trước.
Nhưng mà bàn tay còn đang tụ lực chưa đánh ra, đột nhiên ánh mắt nhìn thẳng của Cao Phong như đứng tròng lại. Hắn thấy bức tường phía trước có chuyển động, cánh cửa khổng lồ đang từ từ được mở sang hai bên.
Cảnh tượng này khiến Cao Phong cảnh giác, ngay lập tức nhảy lên mà lùi lại về sau. Từ xa nhìn tới, Cao Phong thấy được ngay chỗ của cánh cửa mở ra, đột nhiên có một lượng sương đỏ lớn từ trong đó tràn ra bên ngoài.
Màn sương đỏ này nhiều như một biển sương, càng lúc càng như sóng biển mà ồ ạt trào ra. Ngay khi nó vừa trào ra một lượng lớn, lại thấy chính giữa màn sương đỏ có thứ gì đó nhô lên, khiến sương khói xung quanh đều xuất hiện gợn sóng thần năng.
“Cái... cái gì đây?” Cao Phong nhìn thấy mà kinh ngạc.
Trước mặt của hắn, ngay chính giữa màn sương có một vật gì đó đang càng ngày càng nhô lên cao. Tiếp theo lại thấy cột khói này xảy ra dị tượng, trở nên vặn vẹo méo mó, cuối cùng biến thành thân thể giống như một người phụ nữ.
Cột sương khói hiện hình, biến thành một người phụ nữ cao gần hai mươi trượng, nhưng chỉ có phần bên trên, còn lại phần dưới vẫn là lớp sương đỏ dày đặc đang dao động liên tục trên mặt đất.
Cao Phong nhìn thấy vậy thì kinh hãi, ánh mắt không khỏi co giật liên hồi.
Hắn lại tiếp tục quan sát, đột nhiên thấy được người phụ nữ sương đỏ kia tập trung nhìn tới hắn. Khi ánh mắt của cô ta quét qua người hắn, làm cho Cao Phong có một cảm giác vô cùng ớn lạnh.
“Đây... đây là thứ mà ông Ba Chèo đã nói sao, sao quỷ dị dữ vậy!” Cao Phong kinh ngạc đến nỗi lắp bắp.
Hắn lại thấy người phụ nữ khổng lồ phía trước chuyển động, bỗng cô ta đưa cái cổ lên cao mà rống một tiếng rất lớn. Tiếp theo cô ta lại nhìn xuống chỗ Cao Phong, âm giọng như sấm rền mà bắt đầu nói:
“Ngươi... ngươi... hôm nay ngươi sẽ phải ở lại đây chơi với ta!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.