Loạn Thế Cường Sinh

Chương 52: Bước Kế

Đăng: 22/07/2026 06:40 2,022 từ 1 lượt đọc

Lúc này Cao Phong sau một thời gian tĩnh tâm khôi phục, thời gian thật sự chỉ mới hơn một canh giờ. Vết thương khắp người hắn đã tương đối bình phục, nguyên lực đã trở lại dồi dào như trước. Khả năng hồi phục nhanh này, Cao Phong vẫn không biết tại sao lại như vậy, nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.

Cao Phong nhớ lại đôi chút về trận chiến lúc nãy, tới lúc mà hắn đang bị Phước Hùng dùng tuyệt kỹ áp đảo. Ngay tại khoảnh khắc đó, hắn đã làm một việc mà bản thân không hề muốn chút nào, đó là mở ra kinh mạch hiếm thứ tư. Nhờ việc mở ra thêm một đường kinh mạch hiếm mới giúp Cao Phong xoay chuyển được tình hình, nếu không thì đã nguy to.

“Vậy chắc hẳn tên Phước Hùng kia cũng mở được bốn kinh mạch hiếm trở lên!” Cao Phong thầm nghĩ.

Có một điều làm Cao Phong lo lắng, chính là bây giờ bản thân đã lộ ra sức mạnh khi chiến đấu với Phước Hùng, người được cho là mạnh nhất trong hội thi lần này. Nếu để việc này khiến hội Hắc Liên chú ý, sẽ là phiền phức lớn đối với hắn.

“Sau này ra ngoài phải cẩn thận hơn rồi!”

Cao Phong thầm nhủ, sau đó nhìn qua chỗ Trung Hậu và Đăng Quân, thấy hai người vẫn đang tĩnh tâm hồi phục. Nhìn cảnh tượng này, trong lòng Cao Phong mới tự hỏi, chẳng lẽ bọn họ mất thời gian hai canh giờ mà chưa bình phục hay sao.

Mà lúc này bên ngoài đại điện Nguyên Thanh Tông, trận chiến vừa rồi đã làm không biết bao nhiêu người để ý đến, đặc biệt là cái kẻ vừa giao chiến với Phước Hùng kia.

Toàn bộ người ở đại điện xôn xao, ai cũng muốn biết tên học trò kia là ai mà lại có thực lực như vậy. Nhất là bên chỗ các trưởng lão của Nguyên Thanh Tông, bọn họ cũng không thể tin nổi vào mắt mình.

Nhưng có một người lại không như vậy, chính là Tôn Dương Đức, ánh mắt hắn ta hiện tại vô cùng tức giận. Học trò mà Dương Đức chính tay đào tạo từ khi nhập tông, cho tới lúc trở thành học trò nòng cốt, lại không đánh bại được đối thủ của kẻ thù, hoàn thành mong đợi của hắn.

Việc này chẳng khác nào đả kích đối với Dương Đức, cho nên hắn ta suy nghĩ một chút, liền truyền âm cho người đứng phía sau.

“Tìm thông tin của tất cả người tham gia hội thi lần này của phái Đao Hà, nhất là tên vừa mới đánh với Phước Hùng cho ta.”

Vừa truyền âm xong, người phía sau đã vội gật đầu, ngay lập tức rời khỏi đại điện. Lúc này mấy vị trưởng lão của các tông môn khác cũng bắt đầu hỏi thăm về phía tông chủ Nguyên Trung Triết, muốn biết kỳ tài đó là ai.

Nhưng ngay cả chính Nguyên Trung Triết, ông ấy cũng không biết rõ thông tin của học trò đó, từ trang phục chỉ nhận ra đây là người đến từ phái Đao Hà mà thôi. Nhớ lại hình ảnh của thanh niên kia khi dùng Sông Dài Ba Đoạn kết hợp với thuộc tính sét, Nguyên Trung Triết cũng khá ấn tượng với người này.

“Sức mạnh của tên nhóc này, nếu ở Nguyên Thanh Tông có lẽ đã trở thành học trò nòng cốt xếp trong năm hạng đầu rồi. Nhưng mà cái hội Hắc Liên kia…”

Mà lúc này bên phía các trưởng lão Nguyên Thanh Tông, ngoài những người còn đang hướng ánh mắt tò mò nhìn lên màn ảnh ảo, có một vị lại kinh ngạc đến không thể nào tin được. Vị trưởng lão này chính là Nguyên Bá.

Ông ta đã nhớ lại rồi, vào ngày tuyển chọn học trò của năm trước, chính Nguyên Bá là người thấy rõ gương mặt kia chỉ là người mang phẩm chất sinh mệnh Thạch Thanh. Vậy mà chỉ mới sau một năm, tên nhóc được ông cho là phế phẩm lại trở nên mạnh mẽ, ngang tài ngang sức với một trong những học trò nòng cốt xuất sắc nhất của tông như vậy.

“Quá khó tin, thật sự là thế nào vậy!” Nguyên Bá tự hỏi.

Sau đó ông cũng không biết giải thích thế nào, thế giới tu luyện này có quá nhiều điều bất ngờ mà không thể lý giải theo lẽ thường được. Vì vậy ông cứ cho qua chuyện này, đợi đến hết hội thi bí cảnh Nguyên Sơ sẽ tìm tên đó xem sao.

Trở lại bí cảnh Nguyên Sơ, sau trận chiến giữa Nam Linh Tông và Thăng Thiên Tông, cũng như giữa Cao Phong và Phước Hùng, mọi thứ dường như đã bắt đầu cân bằng trở lại. Hai tông môn lúc trước giao chiến, hiện tại đã phân chia lãnh địa riêng, tiếp tục săn điểm thành tích từ yêu quái.

Về phần các thế lực khác, bọn họ cũng bắt đầu ổn định lại số lượng nhân thủ, hoặc tiếp tục chiêu mộ những người tham gia đi lẻ về phía mình. Bởi vì họ biết vòng thứ hai chỉ còn hơn nửa ngày nữa là mở ra, lúc đó yêu quái vừa nhiều vừa mạnh, nếu không có số lượng lớn người tu luyện ra tay chiến đấu, rất khó để thâu được nhiều điểm.

Còn Phước Hùng, hắn ta cũng đang nấp vào một góc để hồi phục nguyên lực, trong lòng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Tuy hắn hiếu thắng là thật, nhưng được đấu với một đối thủ ngang sức với mình, Phước Hùng đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái.

“Ta đợi ngươi ở vòng cuối cùng, tên… tên gì ấy nhỉ?” Phước Hùng tự lẩm bẩm.

Sau khi nhóm Cao Phong hồi phục xong, thời gian tới nửa ngày thứ hai cũng đã tới. Lúc này bảng xếp hạng được công bố lại, mười vị trí đầu vẫn còn giữ nguyên, chỉ có điểm là tăng lên. Về phần những vị trí sau thì lại có sự khác biệt rõ rệt.

Ba người Cao Phong lại lần lượt chiếm ba vị trí gần nhau, là bảy mươi tư cho Cao Phong, bảy mươi lăm cho Đăng Quân. Trung Hậu bỗng tụt xuống sau Đăng Quân, xếp hạng bảy mươi bảy.

“Cũng ổn, chúng ta ít nhất đã tăng lên kha khá rồi!” Đăng Quân nói.

Ngay sau đó cả bọn lại chú ý tới số người còn lại, hiện tại trong bí cảnh chỉ còn khoảng hơn năm nghìn người. Số lượng người ngày thứ nhất và thứ hai bị loại quá nhiều, đây cũng là sự khác biệt giữa kẻ mạnh và kẻ yếu.

Cao Phong nghĩ, có lẽ khi các thế lực tụ họp lại, bọn họ cũng săn đuổi những người tham gia riêng lẻ để cướp điểm của bọn họ. Dù những người tham gia này có thực lực cao đi chăng nữa, đứng trước một đoàn quân thì cũng không có cơ hội chạy thoát nào.

Ngẫm nghĩ lại tình hình ở đây một chút, Cao Phong mới nhìn về phía hai người kia mà nói:

“Hiện tại khu vực phía Nam bị chiếm, các khu vực khác cũng dần ổn định. Các ngươi tới đây cùng ta nghĩ xem tiếp theo nên hành động thế nào!”

Trung Hậu cùng Đăng Quân nghe vậy thì ngồi xuống, bắt đầu cùng nhau thảo luận. Bọn họ sau một lúc họp ý, người thì đưa ra quyết định ở lại chờ vòng hai mở ra, người thì muốn đi cướp điểm của những người tham gia riêng lẻ, người thì chưa biết chọn thế nào.

Cuối cùng cả nhóm quyết định, bọn họ sẽ đợi cho đến lúc vòng hai được mở ra, sau đó mới lại di chuyển vào bên trong. Nếu bây giờ đi ra ngoài, có lẽ bọn họ sẽ bị nguyên một tông môn bao vây chặn đánh, như vậy thì nguy to.

Mặc dù cả bọn không tự ý đi gây sự, thì cũng sẽ bị các đoàn quân hoặc người khác chú ý tới số điểm thành tích mà họ đang nắm giữ. Cao Phong đoán rằng, với sự xuất hiện của họ trên bảng xếp hạng, nếu ai mà vừa thấy bọn họ thì sẽ liền truy đuổi ngay lập tức.

Cho nên cách mà cả bọn nghĩ tốt nhất là cứ ở đây chờ cho vòng hai mở ra, khi đó tiến vào trễ một chút cũng chưa muộn. Tuy lượng điểm lấy từ yêu quái sẽ giảm, nhưng bọn họ cũng chẳng cần bận tâm, chỉ cần cướp lại từ người khác là được.

Quyết định như vậy, cả ba đều đồng nhất ý kiến, chỉ là bây giờ cần xem xét lại một chuyện đó là lúc vòng hai mở ra nên di chuyển từ bên nào để đi vào. Trung Hậu nghĩ một chút liền nói:

“Ta nghĩ chúng ta nên đi từ phía Tây Nam!”

“Nếu đi từ phía Nam, lỡ đâu đụng độ với đám Hạ Long với Phù Dung thì sao, hai bên đó đang hợp tác với nhau!” Đăng Quân nói vào.

“Phải chi có cách làm liên minh giữa hai tông đó tan rã thì tốt!” Cao Phong vừa cười vừa nói, nửa thật mà cũng nửa đùa.

Nghe hắn nói vậy, Trung Hậu suy nghĩ một lát, cuối cùng nói:

“Làm hai tông đó tan rã sao, ta có cách, để ta đi!”

“Ngươi có cách?” Cao Phong và Đăng Quân cùng đồng thanh hỏi.

“Phải, ta sẽ đi một mình, các ngươi cứ ở đó đợi ta!” Trung Hậu đáp.

Sau đó hắn một mình rời đi, mặc kệ sự ngăn cản của Cao Phong và Đăng Quân, Trung Hậu vẫn nói cứ đợi hắn ở đây. Không còn cách nào, hai người bọn họ đành ở đây, chờ tin tốt từ Trung Hậu mà thôi. Cao Phong bắt đầu trở lại tĩnh tâm tu luyện, lượng nguyên khí trong bí cảnh này vô cùng nồng đậm, chắc hẳn sẽ giúp tu vi của hắn tăng lên.

Mà trong lúc cả hai người chờ ở đây, bên ngoài bí cảnh cũng đã có nhiều chuyện vừa xảy ra. Đầu tiên phải kể đến hai tông Nam Linh và Thăng Thiên đang điên cuồng cướp điểm của những người tham gia đi một mình ở phía Nam, khiến cho rất nhiều người bị loại.

Còn ở chỗ thế lực triều đình phía Đông, bọn họ đang chịu sự tấn công của thế lực Nguyên Thanh Tông. Nguyên Thanh Tông là đoàn có số lượng người tham gia tập trung lại đông nhất, với chín học trò nòng cốt cầm đầu ngoại trừ Phước Hùng.

Đám người Nguyên Thanh Tông chia quân thành ba đường, vừa triển khai tấn công xuống phía Tây, vừa triển khai tấn công xuống phía Đông, đẩy các tông khác càng ngày càng đi xa khu vực trước kia của bọn họ. Việc làm này khiến các thế lực khác nổi giận, cho nên các hướng Tây và Đông đang giao chiến dữ dội.

Trong khoảng nửa ngày tiếp theo, số lượng các cuộc giao tranh giữa các tông môn diễn ra còn nhiều hơn, kéo theo đó là số người bị loại gia tăng đáng kể. Ngay cả Hạ Long Tông và Phù Dung Tông, hai tông môn đã hợp tác từ lúc đầu, nhưng bây giờ lại trở mặt thành thù, quay sang tấn công lẫn nhau.

Cao Phong khi nghe được tin tức này từ một người từ phía Tây đi xuống đây cũng khá bất ngờ, việc này rất có thể liên quan tới hành động của Trung Hậu.

“Có khi nào là hắn làm không, sao hay vậy!” Cao Phong thầm nghĩ.

0