Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn
Chương 9: Tuyết Khỏa Đất Vàng, Mưu Đồ Nghịch Thiên
Dưới lớp tuyết dày của rừng sồi rụng lá vùng biên thùy Thuận Dương, một con sóc đỏ nhỏ với cái đuôi xù bông đang dùng hai chân trước cào bới lớp tuyết xốp, cố tìm lại quả hạch mà nó đã chôn đi từ mùa thu.
Cái lạnh cắt da khiến chóp mũi hồng của nó run bần bật.
Khực.
Một tiếng động lạ truyền qua lớp đất đóng băng. Con sóc khựng lại, hai tai dựng đứng.
Rầm rập! Rầm rập!
Tiếng vó ngựa dồn dập như sấm vang từ phía xa lao đến, rung chuyển cả mặt tuyết trắng xoá, xé toạc sự tĩnh lặng chết chóc của mùa đông.
Chấn động mạnh đến mức làm những cành cây trơ trọi, khẳng khiu hất tung những mảng tuyết đọng, rơi xuống ào ào. Như cảm nhận được mối nguy, con sóc ôm chặt lấy quả hạch, nhanh như chớp lao thẳng vào cái hang nhỏ khoét sâu dưới một gốc cây cổ thụ.
Từ trong màn tuyết trắng xóa và gió rét rít lên từng hồi, một đoàn kỵ mã khoảng mười người ngựa lao ra.
Những con chiến mã phương Bắc bờm dựng ngược, hơi thở phun ra từ mũi thành những luồng khói trắng đậm đặc. Lông ngựa phủ một lớp sương băng bạc trắng. Gió lạnh thấu xương lùa qua y phục, cắt vào da thịt đau nhói, biến từng hơi thở của người và ngựa thành một cuộc chiến sinh tồn.
Tuyết lại bắt đầu rơi, mỗi lúc một dày, không ngừng quất thẳng vào mặt đau rát, che mờ cả tầm nhìn.
Đi thêm một đoạn, từ xa xa đoàn người đã trông thấy một cấu trúc huyện thành to lớn ở phía trước.
Người dẫn đầu giật mạnh dây cương, con hắc mã chồm hai chân trước lên rồi hạ xuống, nện mạnh vào nền tuyết dày đến nửa bắp chân, làm tuyết trên mặt đất bắn văng tung toé ra xung quanh.
Hắn ta giơ một tay lên ra hiệu. Cả đoàn đồng loạt ghìm ngựa, giảm tốc rồi xuống ngựa dẫn đi, đồng thời ai nấy đều kéo thấp chiếc mũ trùm đầu bằng dạ màu đen, che khuất những gương mặt phong trần.
Họ lặng lẽ dắt ngựa đến cổng thành Thuận Dương, báo với quân trông coi cổng thành rằng mình là thương nhân đội buôn từ phía đông Dương Châu đến.
Tranh thủ đợt cuối cùng trong năm, tuyết chưa quá dày để kiếm thêm ít tiền đón Tết. Lại thấy hắn nhét vào tay tên đó một cái túi gấm, rồi cười cười chậm rãi tiến vào trong thành.
...
Trên trục đường chính, một đạo quán Thái Bình Đạo sừng sững, đèn lồng vàng treo cao, dân nghèo dù mùa đông rét buốt nhưng vẫn kéo đến xếp hàng xin nước bùa đông nghịt. Thanh thế của giáo phái đã lớn mạnh đến mức quan phủ cũng phải kiêng dè vài phần.
Tuy nhiên, Mã Nguyên Nghĩa và đoàn người không hướng về phía đạo quán náo nhiệt ấy. Gã đi sâu vào trong một con ngõ hẻm vắng người bên cạnh, phất phất tay ra hiệu cho đám người, rồi dừng lại trước một đại viện đóng kín cửa, treo bảng hiệu tiệm bốc thuốc tích trữ dược liệu.
Ai cũng biết đây là tổng kho dược liệu cứu tế của Thái Bình Đạo tại Thuận Dương. Nhưng họ không biết rằng, chính tại nơi đây đang nhen nhóm âm ỉ một mồi lửa, sẵn sàng có thể bùng nổ đốt trụi khắp quận Nam Dương .
Cửa ngách khẽ mở, bỗng một bóng người bước ra.
"Đại Sư huynh!"
Trương Mạn Thành bước tới, gã lúc này chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ như gấu xám, mặc chiếc áo khoác da báo lót lông, đôi mắt hổ sáng rực trong đêm đông.
Gã tiến đến ôm chặt lấy bả vai của Mã Nguyên Nghĩa, giọng nói sang sảng vang lên: "Đường xa rét buốt, đệ đã mong huynh đến từ lâu!"
Mã Nguyên Nghĩa cười, vỗ mạnh vào vai người hiền đệ: "Tuyết dày quá Phục Ngưu Sơn, ngựa không thúc nhanh được, chớ mong hiền đệ đừng trách."
"Nào hiền đệ, chúng ta vào trong nói chuyện."
Bên trong gian phòng, hơi ấm từ chiếc lò sưởi lớn bằng đồng xua tan đi cái lạnh thấu xương ngoài kia. Mùi thuốc bắc, mùi ngải cứu và hương quế thoang thoảng khắp phòng.
Trương Mạn Thành tự tay bốc mấy vị thuốc làm ấm bỏ chung vào tách trà đang sôi, động tác vô cùng thuần thục.
Mã Nguyên Nghĩa nhìn đôi bàn tay to lớn nhưng đầy khéo léo của Mạn Thành, hắn không nhịn được mà khẽ mỉm cười cảm thán:
"Hơn tám năm theo Sư tôn học nghệ, bản sự của dòng họ Trương vùng Nam Dương trong người đệ vẫn không hề mai một."
"Niết Dương Trương gia nếu biết một chi thứ tài hoa như đệ đang mưu đại sự cho Hoàng Thiên, không biết bọn họ sẽ nghĩ sao?"
Trương Mạn Thành gằn nhẹ một tiếng, nụ cười thoáng chút cay đắng tự giễu. Gã đặt ấm trà xuống, khẽ thở dài:
"Sư huynh lại trêu đệ rồi. Gia tộc họ Trương ở Niết Dương người tài như lá mùa thu, nào có chỗ cho một đứa con chi thứ như đệ. Năm nay, người anh họ của đệ là Trương Trọng Cảnh vừa tròn ba mươi hai tuổi, danh tiếng vang dội, đang được cả gia tộc dâng sớ tiến cử Hiếu Liêm, để chuẩn bị ra làm quan triều đình."
"Còn đệ... Vốn chỉ là con thứ của tiện thiếp, bản sự học được từ dòng họ cũng chẳng bằng ai, có ở lại cũng chỉ làm cái bóng mờ nhạt, làm hòn đá qua đường mà thôi."
Gã ngước mắt lên nhìn, ánh mắt lộ vẻ kiên định, thần sắc nghiêm nghị:
"Chỉ là đệ thấy mình sinh ra không đúng chỗ, tài năng lại chẳng bằng người, nếu cứ ôm lấy cái gia tộc ấy thì cả đời này cũng chỉ đến thế."
Ngừng một lát, hắn lại nói tiếp, thanh âm trầm đục khàn khàn lại vang lên:
"Khi đệ thấy Sư tôn dùng nước bùa chữa bệnh, dùng Thái Bình Đạo để cứu vớt hàng vạn dân nghèo trong trận ôn dịch thương hàn, đệ mới hiểu thế nào là đại y cứu thế. Đệ đi theo sư tôn, không phải để chống lại dòng họ, mà là để tự tìm lấy một lối đi riêng, chứng minh rằng đứa con chi thứ này cũng có thể làm nên đại sự dưới bầu trời Hoàng Thiên."
Mã Nguyên Nghĩa khẽ gật đầu, ánh mắt lộ vẻ thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Gã nhấp một ngụm trà gừng nóng, lập tức đi thẳng vào chính sự, thanh âm trầm thấp đầy uy lực:
"Ngươi nghĩ được như vậy là Sư tôn không nhìn lầm người."
"Tình hình chuẩn bị của ngươi ở Kinh Châu đến đâu rồi?"
Trương Mạn Thành nhẹ giọng đáp:
"Thưa đại sư huynh, khoảng một vạn tín đồ ở các huyện xung quanh vùng Nam Dương quận đều đã được sắp xếp vào các Phương. "
"Để qua mắt tai mắt của quan phủ và các vọng tộc, đệ chia nhỏ quản lý ra để dễ dàng lẩn trốn. Dưới trướng đệ có bốn vị Đại mục, mỗi người cai quản một huyện, dưới Đại mục là các Tiểu mục phụ trách từng thôn trang, giáo khu."
Gã khẽ gõ ngón tay lên bàn, giọng đầy tự tin nói:
"Các Tiểu mục lại bẻ nhỏ đội ngũ thành từng toán mười người, hai mươi người, ban ngày cuốc đất, ban đêm thì dùng gậy tre, gậy gỗ tập đâm thọc, dàn trận theo khẩu lệnh."
Mã Nguyên Nghĩa chăm chú lắng nghe, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng: "Còn vũ khí và lương thực thì sao? Nam Dương kiểm soát muối sắt và lương thảo rất nghiêm, số lượng lớn như vậy ngươi giấu bằng cách nào?"
Trương Mạn Thành mỉm cười, chỉ tay vào mấy dãy nhà kho phía sau đạo quán:
"Đệ cho lập ra hàng loạt tiệm rèn nông cụ, danh nghĩa là đúc cuốc, xẻng cho tá điền, nhưng thực chất là ngày đêm nấu chảy sắt vụn để rèn mũi giáo, đầu tên. Gom được mười mũi giáo, đầu tên lại cho bọc vải dầu cẩn thận, nhét xuống đáy các thùng chở phân bón, xe chở củi, đêm đêm chở về giấu kỹ dưới các hầm rượu, hầm chứa đá ngầm của đạo quán."
"Lương thực mỗi mùa gặt, giáo đồ ai có dư đều tự nguyện bớt lại một ít nộp 'thuế Hoàng Thiên', nhưng đa phần đều là nông dân nghèo khổ, nên quân lương đa phần là đệ mua tới. Lấy danh nghĩa là tích trữ cứu tế mùa đói, nhưng thực chất đã đầy ắp các kho bí mật."
Gã nắm chặt tay lại, trong mắt hừng hực ý chí:
"Chỉ đợi giáo chủ ra lệnh, một vạn tráng đinh từ các thôn hẻm sẽ ngay lập tức quấn khăn vàng lên đầu, hợp binh thành một đại quân quét sạch Nam Dương!"
Nói đoạn Trương Mạn Thành nhìn thẳng vào đôi mắt của Mã Nguyên Nghĩa, giọng đầy vẻ quan tâm hỏi:
" Còn bên phía đại sư huynh thì sao?"
"Ừm, chỗ ta đều ổn cả, ngươi hãy yên tâm."
Nói đoạn hắn, đưa tay vào ngực áo, lấy một phong thư. Đây chính là thư của Trương Giác, nhờ hắn gửi tới Cừ Soái Trương Mạn Thành.
Trương Mạn Thành hai tay cung kính nhận thư, song lại dâng thư báo cáo của mình cho Mã Nguyên Nghĩa.
Hắn nhìn liếc qua bìa thư mặc dù không có chữ, nhưng con dấu đóng chặt hình 'âm dương' màu vàng đậm vẫn còn vẹn nguyên, rồi mới yên tâm xé phong thư từ từ đọc.
Một lúc lâu sau, Mã Nguyên Nghĩa nhìn sư đệ bằng ánh mắt dò hỏi:
"Ta nghe Giáo chủ mật truyền, sau Tết này ngươi sẽ chuyển toàn bộ lực lượng ra Uyển Thành?"
Trương Mạn Thành nghe vậy, lại chắp tay hướng về phía Bắc, vẻ mặt vô cùng kính cẩn: "Sư huynh anh minh. Sư tôn nhìn xa trông rộng, Người nói Thuận Dương tuy hiểm trở nhưng đất hẹp dân thưa, chỉ hợp làm nơi khởi binh ban đầu chứ không thể làm bàn đạp nuốt trọn Kinh Châu. Sư tôn muốn đệ lợi dụng danh tiếng gia tộc họ Trương của đệ để ngầm cắm rễ vào Uyển Thành, xâm nhập vào tận trong nha phủ của Thái thú Nam Dương Chử Cống."
"Lại nói, tên Thái thú Chử Cống đó tuy cẩn thận, phòng bị nghiêm ngặt, nhưng tính tình bảo thủ, đệ có thể dùng danh nghĩa y thuật họ Trương để lừa hắn."
"Đến ngày đại sự, nội ứng ngoại hợp, đệ sẽ tự tay chém đầu tên Chử Cống để tế cờ!"
Mã Nguyên Nghĩa nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia tán thưởng, nhưng gã vẫn nghiêm nghị đặt chén trà xuống, dặn dò bằng giọng đanh thép:
"Được, ý đồ của Sư tôn luôn là thần cơ diệu toán. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, chuyển ra Uyển Thành là đi vào hang cọp, từ nay đến lúc hành sự, ngươi phải ngàn lần vạn lần cẩn thận, tập hợp giáo chúng, yên ổn dân tâm, tuyệt đối không được để lộ một chút sơ hở nào cho bọn tai mắt triều đình."
"Khi có mật lệnh khoái mã từ Cự Lộc truyền xuống, lập tức hành sự!"
Trương Mạn Thành thần sắc rúng động, đứng bật dậy, chắp tay cúi đầu: "Đệ xin ghi xương khắc cốt lời dặn của Sư huynh và Sư phó. Quyết không làm hỏng đại kế của Thái Bình Đạo!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.