Tam Quốc Loạn Thế Nhất Phiến Y

Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 8: Nỗi Phiền Muộn Của Tử Nghĩa

Đăng: 14/06/2026 15:18 2,031 từ 1 lượt đọc

Đêm đã khuya.


Vầng trăng lạnh lẽo treo cao trên bầu trời, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khe cửa đá, hòa cùng ánh nến lay lắt trong gian mật thất dưới lòng từ đường.


Trên bệ đá sát vách, một thân ảnh gầy gò vẫn còn đang ngồi ngay ngắn.


Trong tay hắn cầm một quyển sách đã cũ, thỉnh thoảng lại đưa tay lật từng trang. Ánh mắt chăm chú đến mức tựa như muốn cắn nuốt từng dòng chữ vào trong đầu.


Chỉ nhìn vào đôi mắt hơi hõm sâu cùng quầng thâm nhàn nhạt dưới mí mắt cũng đủ biết, tên gia hỏa này đã thức khuya không phải ngày một ngày hai.


Kỳ thật, người thời Hán ngủ rất sớm.

Ban ngày xuống ruộng làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Một phần là để giữ sức cho ngày hôm sau, một phần khác cũng là vì màn đêm ở thời đại này thật sự chẳng mấy an toàn gì.


Rừng núi trải dài, mãnh thú hoành hành. Vận khí không tốt, đi đêm gặp phải sói đói hay mãnh hổ thì mất mạng lúc nào cũng chẳng hay.

Chưa kể sau giờ giới nghiêm, binh lính tuần tra khắp các ngõ phố. Nếu gặp người lạ xuất hiện giữa đêm khuya, nhẹ thì bị bắt giữ tra hỏi, nặng thì trực tiếp coi là gian tế hoặc đạo tặc.


Bởi vậy, sau canh ba mà còn chưa ngủ, thông thường chỉ có hai loại người.

Một là binh sĩ canh gác, tuần tra khắp ngỏ đường con phố.

Hai là những người giống như hắn.

Vừa có tiền.

Lại vừa có phiền.


Đối với sĩ tộc thế gia, đèn dầu và nến sáp chẳng phải vật quý hiếm gì.

Nhưng đối với bá tánh bình thường, ăn còn chưa đủ no, áo còn chưa đủ mặc, nói gì đến chuyện đốt đèn đọc sách giữa đêm khuya.


Phạm Ngôn khẽ day day mi tâm, đôi lông mày hơi nhíu chặt.


Bất tri bất giác, hắn đã đến thế giới này được ba năm.


Ba năm trước, hắn vốn dĩ vẫn còn là một sinh viên y khoa năm cuối đang vật lộn với đủ loại báo cáo thực tập và luận văn tốt nghiệp.


Kết quả chẳng hiểu trời cao nổi hứng gì, lại ném hắn tới cái thời đại chết tiệt này, trở thành một tên Phạm Ngôn khác cũng trùng tên với hắn.


Không biết là phúc hay hoạ, ký ức của nguyên chủ vẫn được giữ lại gần như hoàn chỉnh, dung nhập và giao hoà với ký ức của hắn.


Vậy cuối cùng, hắn là Phạm Ngôn hay 'Phạm Ngôn' đây. Haha, câu trả lời này, chính hắn cũng không rõ ràng nữa.


Năm nay hắn mới hai mươi ba tuổi.

Nhưng nếu cộng thêm tuổi tác của kiếp trước, chỉ sợ đã sống gần nửa đời người rồi.


Nói thật lòng, nguyên chủ đúng là một kẻ đáng thương.


Phụ mẫu mất sớm, qua đời vì bạo bệnh, mới mười tám tuổi đã phải đứng ra tiếp nhận vị trí gia chủ của Thuận Dương Phạm thị.


Từ nhỏ đến lớn, hắn gần như chỉ biết vùi đầu đọc sách. Phụ thân xem hắn là hy vọng phục hưng gia tộc, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng.

Bởi vậy, tuy còn trẻ nhưng cũng có vài phần bản lĩnh. Chỉ tiếc kinh nghiệm còn non nớt, cho nên nhiều việc xử lý chưa đủ quyết đoán.


Nói dễ nghe một chút là duy trì cục diện.

Nói khó nghe hơn một chút...

Chỉ là khiến tốc độ suy tàn của Phạm gia chậm lại mà thôi.

Mà lúc hắn vừa xuyên tới, tình cảnh của Phạm thị thậm chí còn thê thảm hơn bây giờ rất nhiều.

Cái gọi là "tán tài tế dân" nghe thì cao thượng, nhưng hao tổn quá lớn, bổ không đủ khuyết. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm vài đời nữa, chỉ sợ Thuận Dương Phạm thị sáu trăm năm truyền thừa thật sự sẽ biến mất khỏi dòng chảy lịch sử.

Cho nên khi hắn đề nghị cắt giảm những khoản chi tiêu cho cái chính sách 'tốt bụng chó má' kia, lại chẳng có ai phản đối.

Dù sao...

Ngay cả bản thân còn không bảo toàn nổi.

Lấy gì đi cứu thiên hạ?


Ba năm qua, hắn từng bước chỉnh đốn sổ sách, cắt bỏ hao hụt, khôi phục thương lộ, thu nạp lưu dân khai khẩn đất hoang, đồng thời dồn phần lớn tinh lực vào y học và mạng lưới tình báo.

Dù sao, đó cũng là hai bản sự lợi hại mà hắn tự tin nhất.


Mặc dù trong thời gian này đã cố gắng hết sức, ngày chỉ ngủ năm đến sáu giờ mỗi ngày, nhưng vẫn không thể khiến Phạm thị phất cờ trung hưng gia tộc.

Nhưng ít nhất, cũng đã giúp con thuyền đang rung lắc và lay chuyển dữ dội trước cơn sóng lớn miễn cưỡng ổn định lại, giữ vững mũi thuyền, tiến về phía trước.


Đáng tiếc...

Những việc ấy vẫn chưa phải điều khiến hắn đau đầu nhất.

Bởi vì hắn biết rất rõ.

Nơi này... Là cuối thời Đông Hán.


Vài năm sau, giặc Khăn Vàng nổi dậy, Đổng Trác loạn chính, quần hùng cát cứ, thiên hạ bước vào thời đại Tam Quốc mà hậu thế ai ai cũng biết.

Nhưng biết thì biết.

Đã thế thì sao?


Phạm Ngôn cười khổ.

Hắn đâu phải giáo sư sử học.

Kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường.

Biết đại khái xu thế của lịch sử đã là không tệ rồi.

Chẳng lẽ còn bắt hắn nhớ được Gia Cát Lượng bao nhiêu tuổi, sinh năm nào, Triệu Tử Long lúc này đang ở đâu, hay Trương Giác chính xác vào ngày nào phát động khởi nghĩa?

Nghĩ đến đây, chính hắn cũng không nhịn được mà bật cười.


Mấy nhân vật xuyên không trong tiểu thuyết quả thật đều là thần nhân.

Người nào người nấy thuộc lịch sử như lòng bàn tay, ngay cả ngày sinh tháng đẻ của các danh thần võ tướng cũng nhớ rõ ràng.


Chưa kể ai nấy đều tinh thông luyện thép, chế thủy tinh, làm xà phòng, xây lò cao, nấu rượu trắng...

Giống như trước khi xuyên không đều từng đảm nhiệm chức Công bộ Thượng thư vậy.


Mà càng thần kỳ hơn chính là mỗi lần phát minh ra thứ gì đó, các thế gia đại tộc xung quanh đều trợn mắt há mồm khen hay, rồi ngoan ngoãn bỏ tiền mua với giá cao ngất ngưởng, không ai đỏ mắt, không ai cướp đoạt, quan phủ cũng không đến gây phiền phức.

Nếu thiên hạ thật sự đơn giản như vậy...

Thì haha...


Khẽ lắc đầu.

Hắn đưa mắt nhìn về trang lịch pháp đang mở trước mặt.

Điều khiến hắn bất an nhất.

Chính là...

Hắn không biết khởi nghĩa Khăn Vàng rốt cuộc sẽ nổi dậy vào lúc nào.

Cái cảm giác ấy, giống như biết rõ có một thùng thuốc nổ đang đặt trước mặt. Nhưng lại hoàn toàn không biết nó sẽ phát nổ vào khi nào.

Nửa năm sau?

Một tháng sau?

Hay ngay ngày mai?


Mà trong cái thời đại không có sóng internet này.

Tin tức truyền đi chậm chạp.


Một phong thư từ Kinh Châu gửi tới Lạc Dương, nếu đi theo quan đạo, lại thay khoái mã liên tục tại các dịch trạm dọc đường, nhanh thì mười ngày nửa tháng.

Nếu gặp tuyết lớn, đường núi bị phong bế, hoặc phải đi cùng đội buôn để tránh sơn tặc, kéo dài một hai tháng cũng là chuyện thường tình.


Về phần những nơi xa xôi hơn như Ký Châu, U Châu hay Tịnh Châu...

Chỉ sợ khi tin tức truyền đến, sự việc đã sớm qua đi từ lâu rồi.


Ai dám khẳng định...

Biết đâu vào lúc này.

Trương Giác đã phất cờ khởi nghĩa tại Cự Lộc rồi cũng nên.

Chỉ là tin tức còn chưa truyền tới Thuận Dương mà thôi.

Đến lúc binh lâm thành hạ rồi mới vỡ lẽ, thì đã quá muộn.


Nghĩ đến đây, Phạm Ngôn không khỏi cười khổ.

Có lẽ thứ đáng sợ nhất trên đời không phải là không biết trước tương lai sẽ xảy ra cái gì.

Mà là...

Biết rõ tương lai sẽ xảy ra, nhưng lại không biết nó sẽ đến vào lúc nào.

...


Ánh mắt Phạm Ngôn vô thức dừng lại trên một trang của《Thiên văn Thái Sơ Lịch pháp》.

Trên thẻ tre cũ kỹ, nét mực đã hơi ngả màu theo năm tháng, nhưng hàng chữ bên trên vẫn còn rõ ràng:

"Trung Bình nguyên niên, tuế tại Giáp Tý."

Trong thiên can địa chi.

Sáu mươi năm là một vòng tuần hoàn.

Mà Giáp Tý...

Lại chính là điểm khởi đầu của vòng tuần hoàn ấy.


Trong chú giải của các đời tổ tiên Phạm thị còn có một dòng ghi chép:

"Giáp Tý khai nguyên, nhất nguyên phục thủy, vạn tượng canh tân."

Ý chỉ trời đất tuần hoàn, cũ tận mới sinh.

Khi một chu kỳ cũ sáu mươi năm kết thúc.

Một chu kỳ mới cũng sẽ bắt đầu.


Phạm Ngôn khẽ vuốt ve những hàng chữ trên thẻ tre, không khỏi trầm ngâm.

"Năm nay là năm nào nhỉ? À, cuối 182... là năm Quang Hòa thứ năm thì phải. Vậy sang năm sẽ là Quang Hòa thứ sáu... Hừm..."

"Chờ đã, nếu ta nhớ không lầm thì còn hai năm nữa sẽ tròn một vòng lục thập hoa giáp. Vậy... năm Giáp Tý là năm 184 sao?"

Những kí ức cũ xưa từ từ hiện ra, trong lòng bỗng nhiên chấn động, lại không tự giác mà bật thốt nên thành lời.

"Tuế tại Giáp Tý, thiên hạ đại cát..."


Trong đầu hắn bất chợt hiện lên tám chữ mà hậu thế gần như ai biết Tam Quốc cũng đã từng nghe qua.

"Thương Thiên dĩ tử, Hoàng Thiên đương lập."


Nghĩ tới đây.

Đồng tử Phạm Ngôn bỗng co rụt lại.

Tinh thần khẽ chấn động.

Tay phải đang cầm thẻ tre cũng vô thức siết chặt thêm vài phần.

"Giáp Tý... Giáp Tý... Giáp Tý..."

Hắn vô thức lặp đi lặp lại, như muốn khắc ghi hai chữ ấy vào tâm khảm.

Khăn Vàng...

Trương Giác...

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phương Bắc xa xôi.

Một cảm giác bất an khó tả không khỏi tự dâng lên trong lòng.

Tựa như giữa bầu trời đêm yên tĩnh trước mắt.

Đang có một cơn sóng ngầm vô hình chậm rãi tích tụ.

Mà một khi nó bùng nổ.

Thì e rằng cả thiên hạ Đại Hán này...

Sẽ hoàn toàn thay đổi...


Mãi một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, những suy nghĩ miên man cũng bị cơn buồn ngủ ùa đến dập tắt.

Ánh đèn dầu lay lắt như đã muốn tắt đến nơi.


Hắn khẽ thở dài, thổi tắt ngọn lửa đang cháy âm ỉ, mang theo chút suy nghĩ phiền muộn ấy rời khỏi căn mật thất.

....


Lúc này, tại một góc khuất nào đó.


Một thanh cổ kiếm nằm lặng lẽ tựa trên giá gỗ tử đàn đã cũ.


Suốt hơn sáu trăm năm qua, nó vẫn luôn yên tĩnh như vậy.

Giống như một vị lão nhân đã ngủ quên giữa dòng chảy của thời gian.


Thế nhưng.

Nếu có người đủ tinh mắt quan sát kỹ.

Sẽ phát hiện dưới lớp vỏ kiếm cổ xưa kia, một tầng huyết quang nhàn nhạt đang lúc ẩn lúc hiện.

Màu đỏ ấy mờ ảo như có như không.

Tựa như từng sợi tơ máu cực mảnh đang chậm rãi lan dọc theo những đường nét hoa văn cổ kính trên thân kiếm.

Từng đường vân cổ xưa giống như những mạch máu sống lại.


Rồi rất nhanh.

Mọi thứ lại biến mất và chìm vào yên lặng, tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra...



0