Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn
Chương 7: Đào Chu Công Truyền Thừa
Chính giữa mật thất là một thạch đài vuông vức.
Trên thạch đài trải một tấm da hươu đã cũ.
Một thân ảnh đang lặng lẽ ngồi xếp bằng phía trên.
Đó là một thanh niên chừng ngoài hai mươi lăm tuổi.
Nhưng nếu nhìn kỹ, người ta sẽ phát hiện trên khuôn mặt thanh tú ấy lại mang theo vài phần tang thương không hợp với tuổi tác.
Hắn trông có vẻ đứng tuổi, gương mặt thon gầy, để lộ sống mũi cao và làn da hơi tái nhợt, hai bên tóc mai đã lốm đốm vài sợi bạc.
Hai hàng lông mày như kiếm, đôi mắt hơi trũng xuống giống như đã nhiều năm lao lực, nhưng sâu trong đáy mắt ẩn chứa một tia sáng sắc bén, trầm ổn hơn hẳn những người đồng trang lứa.
Hắn họ Phạm, tên Ngôn. Tự Tử Nghĩa.
Lúc này, đôi tay thon dài của hắn đang nhẹ nhàng vuốt ve một thanh cổ kiếm đặt ngang trên đầu gối.
Hắn nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ.
"Keng—"
Một tiếng kiếm ngân khe khẽ vang lên trong gian mật thất yên tĩnh.
Ánh nến chập chờn phản chiếu lên thanh trường kiếm, làm lộ ra từng vết gỉ sét loang lổ đã bị thời gian bào mòn.
Kiếm dài ba thước ba tấc, thân kiếm thon hẹp, kiểu dáng thanh nhã, hoa văn như cành lá liễu phủ lên hai mặt kiếm, khí tức cổ phác mà cao quý mang theo vài phần khí độ của một sĩ đại phu thời xưa.
Lưỡi kiếm sắc bén toát lên một khí tức tang thương và lạnh lẽo, cũng giống như tiết trời của mùa đông này vậy.
Chuôi kiếm lại được quấn bằng tơ đen đã ngả màu, phần cách kiếm đúc hình giao long, trên thân còn mơ hồ nhìn thấy hai chữ triện cổ đã bị năm tháng bào mòn.
Tương truyền rằng.
Thanh kiếm này được truyền thừa từ thời lão tổ Phạm thị Phạm Lãi.
Theo gia phả ghi chép, năm xưa sau khi cùng Việt Vương Câu Tiễn diệt Ngô, lão tổ từ quan quy ẩn Ngũ Hồ, thanh kiếm này cũng theo ông phiêu bạt khắp thiên hạ.
Bao đời gia chủ lưu truyền thay nhau gìn giữ.
Dù đã được hậu nhân cẩn thận bảo dưỡng qua từng thế hệ, thế nhưng những dấu vết của năm tháng vẫn không thể phai mờ, để lại trên thân kiếm những đốm gỉ mờ nhạt.
Phạm Ngôn cầm thanh cổ kiếm quan sát thêm một lúc lâu. Nhưng nhìn mãi, hắn vẫn không phát hiện ra điều gì đặc biệt.
Khẽ lắc đầu, hắn chậm rãi tra kiếm trở lại vỏ.
"Keng."
Sau đó, hắn tiện tay đặt thanh kiếm trở lại giá gỗ bên cạnh.
Đối với hắn mà nói, thanh cổ kiếm này có lẽ chỉ mang nhiều ý nghĩa biểu tượng hơn là giá trị thực tế.
Dù sao đi nữa, trải qua hơn sáu trăm năm hưng suy của gia tộc, thứ còn sót lại trên thanh kiếm ấy, có lẽ chỉ còn là tinh thần và ý chí của các đời tổ tiên.
Đó là niềm kiêu hãnh cuối cùng của Thuận Dương Phạm thị.
Nghĩ đến đây, Phạm Ngôn không khỏi khẽ thở dài.
Nếu lão tổ Phạm Lãi thật sự có linh thiêng.
Chỉ sợ khi nhìn thấy cơ nghiệp sáu trăm năm của hậu nhân suy bại đến mức này...
Ngài ấy cũng sẽ thất vọng đi.
Nhưng thật lòng mà nói.
Di sản mà Thuận Dương Phạm thị để lại quả thực quá mức hùng hậu.
Phạm Ngôn khẽ vuốt cằm, không nhịn được mà cảm khái:
"Đúng là không hổ danh hậu duệ của Thương Thánh Đào Chu Công..."
Nói đoạn, ánh mắt hắn lại rơi xuống chiếc bàn đá ngay trước mặt.
Trên mặt bàn.
Một chiếc hộp gỗ tử đàn nhỏ đã được mở ra sẵn.
Bên trong, lặng lẽ đặt một viên ngọc ấn màu xanh biếc, trông có vẻ đã cũ kĩ.
Kích thước ấn không lớn.
Chỉ là trải qua nhiều năm sử dụng, bề mặt ngọc đã hơi ngả màu, một vài góc cạnh cũng đã bị thời gian mài mòn, không còn được sắc nét như xưa.
Hắn đưa tay lấy viên ngọc ấn, nhìn xung quanh rồi tiện tay lật mặt dưới của ấn.
Có thể nhìn thấy tám chữ triện cổ đã mờ đi theo năm tháng:
"Đào Chu di phong, tín nghĩa truyền gia."
Đây chính là tư ấn của Thuận Dương Phạm thị.
Viên ngọc ấn hiện tại trước mặt hắn chính là bản gốc do lão tổ Đào Chu Công lưu lại năm đó.
Để tránh bảo vật tổ truyền bị hư hại bởi việc sử dụng thường xuyên, các đời gia chủ Phạm thị đều đã cho người dựa theo nguyên bản mà chế tác lại viên ngọc ấn này để sử dụng.
Chiếc ngọc ấn này nhìn qua trông có vẻ đơn giản, nhưng lại chính là vật vô giá được các đời gia chủ Phạm thị vô cùng coi trọng.
Dấu triện của ngọc ấn là biểu tượng của gia tộc - là minh chứng cho vô số thư tín, khế ước của Phạm gia trong suốt hơn sáu trăm năm tồn tại và phát triển.
Tại sao nó lại quan trọng đến thế?
Bởi thứ nhất, sáp trên ấn ký rất khó để làm giả, trừ khi có con dấu gốc. Tại thời Hán, việc làm ra con dấu giả giống đến vài phần thôi đã khó, nói gì đến việc giống hoàn toàn. Hơn nữa, chất liệu làm sáp khác nhau thì sẽ cho ra màu sắc và độ đậm nhạt khác nhau.
Thứ hai, sau khi thư tín đã được niêm phong bằng sáp, chỉ cần có người tự ý mở ra, dấu niêm phong sẽ lập tức bị phá hỏng, không cách nào khôi phục nguyên trạng.
Chính vì vậy mà đã tạo nên được uy tín của Phạm thị và niềm tin của đối phương, cũng chính là yếu tố quan trọng cốt lõi trong giao thương!
Rời khỏi dòng suy nghĩ, hắn khẽ đặt viên ngọc ấn vào hộp gỗ, rồi nhẹ nhàng đóng nắp lại.
Ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn về phía bức tường bên trái.
Dưới ánh sáng từ ánh nến lay lắt, giống như có thể tắt bất cứ lúc nào.
Trong đó xuất hiện một tấm địa đồ to lớn làm bằng nhiều tấm da thú ghép lại, gần như chiếm trọn cả mặt tường.
Suốt hơn sáu trăm năm qua, theo dấu chân của các đời tổ tiên, theo bước của các thương đội Phạm gia, đã đặt chân đến gần như khắp vùng đất Trung Nguyên.
Từ Kinh Châu, Dự Châu, Duyện Châu, Từ Châu, Ký Châu cho đến Quan Trung, Hà Đông, Ba Thục...
Mỗi một tuyến đường.
Mỗi một cửa ải.
Mỗi một bến đò.
Nơi nào hễ có núi có sông, có thành trấn đều được ghi chép cẩn thận qua các đời gia chủ, đã tạo nên kho báu về địa lý khổng lồ của gia tộc..
Hắn lại đưa ánh mắt chậm rãi nhìn về xung quanh.
Sách và văn kiện trên giá bằng gỗ tử đàn lâu năm được sắp xếp ngay ngắn, phân chia theo vùng thành từng khu vực rõ ràng.
Bên trên chất đầy thẻ tre, sách lụa cùng vô số văn kiện đã ngả màu theo năm tháng.
Rất nhiều sách đã có từ mấy trăm năm trước, được viết trên thẻ tre, thẻ gỗ, những năm gần đây mới bắt đầu có sách giấy, song cũng vô cùng ít. Đa số đều đã được phục chế lại, và được bổ sung thêm những tâm đắc của các đời gia chủ qua từng thế hệ.
Đây mới là căn cơ chân chính giúp một gia tộc có thể trường tồn, và truyền thừa cho con cháu qua hàng trăm đời về sau.
Đối với sĩ tử thiên hạ.
Một bộ sách quý, đôi khi còn đáng giá hơn cả ngàn vàng, không tiền nào mua được.
Trên bàn đá trước mặt hắn, đặt vài quyển sách thường ngày Phạm Ngôn hay đọc nhất.
《Đào Chu Công Kinh Thương Thập Bát Tắc》
《Phạm Thị Nghiệm Phương Tập》
《 Tôn tử binh pháp tam thập lục kế》
《Thuận Dương Phạm Thị tộc phổ》
《Phạm Thị gia huấn phụ lục》
Cùng với một quyển sách lịch pháp đã được lật mở từ lâu.
《 Thiên văn Thái Sơ lịch pháp 》
Ánh nến chập chờn.
Chiếu lên hàng chữ bên trên.
"Trung Bình nguyên niên, tuế tại Giáp Tý."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.