Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn
Chương 1: Ân Cứu Mạng, Nghĩa Tri Giao
"Sơn nam, thủy bắc vi dương".
Phía nam của núi, phía bắc của sông thì gọi là Dương. Chính vì vậy, phía Nam huyện thành Thuận Dương giáp với sông Thuận Thủy - dòng giang hà huyết mạch đã nuôi dưỡng cả vạn hộ bách tính ở vùng đất này.
Giữa màn sương tuyết mịt mù ấy, nổi bật là một gian tiền sảnh của một phủ đệ cổ kính nhưng đã có phần xuống cấp lay lắt nơi góc phố. Tuyết trắng đã đọng khắp sân, mái hiên, nhiều tới mức như muốn nhét kín vào từng ngõ ngách trong căn nhà này vậy.
Đó là phủ đệ sỹ tộc nhà Phạm thị Thuận Dương, quận Nam Dương, Kinh Châu.
Bên trong nhà, tiếng cháy âm ỉ của củi khô vang lên 'tanh tách', cùng với đó là không khí hăng hắc mùi thảo dược quyện với cái lạnh ngày đầu đông giá rét.
Một người đàn ông nhìn trông có vẻ đứng tuổi, gương mặt thon gầy, để lộ sống mũi cao và làn da trắng có phần tái nhợt, đôi mắt trũng sâu với quầng thâm dày đặc, tóc mai đã lốm đốm vài sợi bạc.
Hắn ta hất nhẹ ống tay áo, để lộ bàn tay thon dài, rồi nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên trên cánh tay phải của một gã đàn ông đang rét run lẩy bẩy trước mặt hắn.
Hắn ta đây là đang bắt mạch.
"Ừm, thốn mạch, quan mạch, xích mạch, tam mạch quy trầm, nhanh nhỏ khó bắt, không trị e rằng không ổn a".
Một hồi lâu sau, hắn thu tay lại, kẽ thở dài.
"Thích ấm, sợ gió sợ lạnh, chân tay lạnh buốt, sắc mặt trắng bệch, rêu lưỡi đục nát..."
"Mã huynh à, huynh đây là nhiễm phong hàn rồi."
Hắn ngừng một lát, rồi lại tiếp lời.
"Âm hư sinh nội nhiệt, dương hư sinh ngoại tà. Thiết nghĩ huynh dương khí suy vi, phong hàn xâm nhập, thấp tà ứ trệ, nên mới thành ra nông nỗi này.
Cái này không trị... e là khó qua khỏi mùa đông này ".
Nghe đến đó, sắc mặt trắng bệch của Mã Nghị càng thêm phần ảm đạm. Lại gượng ho một tiếng, giọng khàn khàn đầy mệt mỏi vang lên:
"Ngôn huynh quả là danh bất hư truyền, chỉ qua một cái bắt mạch mà đã nhìn thấu bệnh căn."
"Tình hình của ta vậy... liệu có cách nào cứu vãn chăng? Cầu huynh giúp đỡ ta a."
"Huynh quá khen rồi". Hắn khẽ vuốt cằm cười nhẹ, nói đoạn rồi đứng dậy đi tới bên bàn gỗ, lấy ra một cuộn thẻ tre, rồi nhẹ giọng bảo : "Ngụy nhi, cái này nhờ con vậy".
"Vâng, sư phó".
Một nam thanh niên bước tới, chắp tay cúi người hành lễ, sau được sự cho phép mới cẩn thận dâng hai tay nhận thẻ tre. Lại thấy hắn lùi ba bước rồi mới quay người, rời đi vào góc tủ trong căn phòng.
"Mã huynh chớ quá lo lắng. Bệnh này tuy gốc rễ do dương khí suy vi, lại bị ngoại tà xâm nhập, nhưng chưa đến mức vô phương cứu chữa. Bản chất là do 'dương khí bất cố', chỉ cần ôn dương khư hàn, thông kinh hoạt lạc là có thể trục xuất phong hàn ra ngoài."
"Ừm, ta kê cho huynh bài thuốc 'Quế Chi Phụ Tử Thang' gia giảm. Lấy Quế chi và Phụ tử làm quân để ôn thông tâm dương, khư phong tán hàn; dùng Sinh khương, Đại táo để điều hòa doanh vệ; lại thêm Thương truật để hóa thấp ứ trệ trong kinh lạc. Mỗi ngày sắc một thang, chia làm ba lần uống ấm."
"Trong thời gian dùng thuốc, huynh tuyệt đối phải kiêng gió, kiêng nước lạnh. Nếu không, hàn tà đảo ngược chạy thẳng vào tâm phế, lúc đó dù có là Đại La thần tiên cũng khó lòng xoay chuyển."
...
Lúc này, ở một góc trong căn phòng.
Thành Ngụy lúc này vẫn đang loay hoay tìm thuốc trên các ngăn kéo tủ gỗ, mặc dù đây không phải lần đầu hắn tìm thuốc cho sư phụ như thế này.
"Thật sự là quá nhiều thuốc a". Hắn thầm cảm thán trong lòng.
"Quế chi, phụ tử, ôn thông tâm dương... "
"Ma hoàng hai đồng, giải biểu phát hãn, khu phong tán hàn..."
"Sài hồ ba đồng, thoái nhiệt thấu biểu..."
"Sinh khương, Đại táo để hòa vị ôn trung..."
"Lại thêm một lượng Khương truật để hành khí hoạt huyết, hoá thấp ứ trệ..."
Xoẹt! Xoẹt!
Chỉ trong vài nén nhang, bảy thang thuốc được bốc chính xác từng li từng tí, gói lại gọn gàng rồi đặt lên bàn.
Hắn lặng nhìn một hồi những bao thuốc trên bàn, khẽ thở dài rồi ôm lấy chúng ra ngoài.
.....
"Ta tiễn huynh tới đây thôi".
"Sau khi về huynh nhớ phải giữ ấm, có thể pha nước gừng uống để ôn ấm trung tiêu, đồng thời phải kiêng gió tránh tuyết, tránh để lao lực quá độ". Phạm Ngôn chắp tay căn dặn lần cuối.
Mã Nghị phất phất tay ra hiệu cho gia nhân thu xếp xe ngựa, hành lý, rồi cũng chắp tay đáp:
"Huynh khách sáo rồi, lần này vội đến vội đi, chưa kịp chuẩn bị, mong huynh lượng thứ".
"Ta trước để ở huynh tấm ngọc bội này làm tín vật, ngày sau sẽ đầy đủ báo đáp ân tình."
Mã Nghĩ đưa tay lấy một chiếc ngọc bội, bên trên có khắc một chữ "Mã".
Rồi nhẹ nhàng đẩy tới đưa nó cho người đối diện.
"Ấy, sao ta lại nhận tín vật yêu thích của huynh cho được. Ta và huynh cũng là giao hảo lâu năm, lại còn là huynh đệ, ta há lại..."
Chưa kịp nói tiếp, Mã Nghị đã khoát tay, giọng khàn khàn đáp:
"Haha, Ngôn huynh lời ấy nói vậy là sai rồi".
"Lần này ta đường xa mà đến không báo trước như này đã là chưa đúng lễ nghĩa."
Hắn dừng một chút, rồi lại tiếp lời:
"Lại nói, xét về tình, huynh là đang cứu một mạng của mỗ. Xét về lý, huynh chẩn bệnh điều trị, kê thuốc cho mỗ."
"Ân sâu như vậy... há có thể không báo đáp? Nếu nhận ân của huynh mà chẳng biết báo, há chẳng phải thành kẻ vô tình vô nghĩa, phụ lời dạy của thánh hiền hay sao?".
" Nếu huynh không nhận...Khụ khụ,... là đang đẩy mỗ vào thế bất nhân bất nghĩa đó sao!?!"
Nghe đoạn, Phạm Ngôn thấy Mã Nghị quả thực thành tâm, bèn nhận lấy ngọc bội, đoạn chắp tay cười nói:
"Đã vậy, Phạm mỗ xin lĩnh thụ. Chỉ là huynh đệ tương giao, quý ở chân tình, chớ nên quá câu nệ."
Trong lòng Phạm Ngôn lúc này mới hiểu rõ, cái gọi là thế gia sỹ tộc kết giao vốn coi trọng lễ nghĩa, có qua có lại mới lâu bền.
"Lễ thượng vãng lai, vãng nhi bất lai phi lễ dã".
"Hữu ân tất báo, ấy mới là đạo xử thế của người quân tử".
Hắn đứng nhìn một hồi lâu, cho đến khi đoàn người, đoàn xe che khuất tầm mắt trong làn gió tuyết, rồi mới nhẹ nhàng quay bước vào trong. Tiếng cửa gỗ khép lại, vang nặng tiếng trầm đục, y quán lại một lần nữa rơi vào khoảng lặng tịch mịch.
...
Phạm Ngôn ngồi xuống bàn, tay khẽ nâng ly trà nóng, theo mi mắt khẽ lay hướng nhìn ra khe nhỏ cửa sổ.
Tuyết vẫn rơi, trắng xóa và lạnh lẽo.
Mới chỉ là đầu mùa đông mà dọc theo góc tường ngoài kia, hắn đã loáng thoáng thấy vài bóng người gầy trơ xương, cuộn tròn trong manh chiếu rách, chui mình trong những góc nhỏ của huyện thành, không biết là đang tránh rét hay là đã biến thành những xác chết trong băng tuyết từ lúc nào....
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.