Loạn Thế Tam Quốc Nhất Phiến Y

Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 3: Thuận Dương Phạm Thị

Đăng: 12/06/2026 14:41 1,251 từ 2 lượt đọc
Phạm Ngôn gác lại những suy nghĩ miên man của mình sang một góc, rồi từ từ mở mắt, trong ánh mắt đã có vài phần kiên định.


Hắn ngẩng đầu lên thì thấy Trần thúc đang thở hổn hển, râu tóc của lão còn bám vài vệt tuyết đọng chưa tan. Lão ta là Tổng quản sự chính của Phạm gia, phụ trách việc đối nội lẫn đối ngoại của gia tộc. Khi Phạm Ngôn mới ra đời đã thấy Trần thúc làm Tổng quản sự ở nhà hắn, có lẽ từ đời gia gia hắn đã làm việc ở đây rồi.

Vì vậy nên hắn xem lão như thúc bá trong nhà, hay gọi một tiếng Trần thúc.


Ngoài Trần thúc còn có hai bóng người cao lớn, phong trần, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt của đất trời tràn vào gian phòng ấm áp này.


Đại thúc trung niên đi đầu có đôi mắt sắc sảo, ánh lên vẻ nhạy bén, lanh lợi. Dáng người gã chỉ ở mức trung bình, nhưng rất săn chắc, dẻo dai. Làn da ngăm đen, thô ráp, đôi môi nứt nẻ và gò má hằn sâu những nếp nhăn.

Chiếc áo da cừu mặc trên người dù sờn cũ, bám đầy bụi đường và sương tuyết, nhưng vạt áo luôn được thắt buộc gọn gàng.


Hắn ta là Phạm Cung, xuất thân con dòng thứ của Phạm thị. Tuy không thuộc dòng chính, song hắn tính tình trầm ổn, giỏi giao thiệp, am hiểu thương đạo, lại khéo léo trong việc đối nhân xử thế. Nhờ vậy, từ sớm đã được gia tộc trọng dụng, giao phó việc quản lý các thương đội của Phạm gia, phụ trách toàn quyền việc qua lại buôn bán giữa các châu quận.

Còn người đi bên cạnh hắn, là một tráng hán, thân hình cao lớn lực lưỡng, lưng hùm vai gấu, đôi bàn tay đầy vết chai sần, nhìn qua là biết người tập võ từ nhỏ, bên hông thắt lưng trái còn đeo một thanh bội đao.

Tráng hán ấy họ Phạm tên Đằng, là đệ đệ của Phạm Cung, từ nhỏ đã có sức lực hơn hẳn những đám bạn cùng lứa trong tộc, sau được ca ca cất nhắc, nay đã là đội trưởng đội hộ vệ của thương đoàn.

Nói về Thuận Dương Phạm thị, mặc dù hiện tại đã sa sút nhưng gốc gác tổ tiên của gia tộc hắn trước đây lại bắt nguồn từ một đại danh sĩ thời Xuân Thu chiến quốc - Phạm Lãi.


Phạm Lãi - tự Thiếu Bá, là một danh thần của nước Việt thời Việt vương Câu Tiễn. Ông xuất thân bần hàn nhưng tài học hơn người, từ kinh tế, chính trị, văn học và thiên văn không gì không biết, không gì không tinh thông.


Ông từng dùng "Khổ nhục kế" và "Mỹ nhân kế" để giúp Việt vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, cuối cùng giúp Việt diệt Ngô phục quốc, xưng bá một thời.


Nhưng sau khi công thành danh toại, tưởng chừng bước lên đỉnh cao cuộc đời, Phạm Lãi đã nhìn thấu lòng vị quân chủ, quyết định từ quan, mang theo Tây Thi (một trong tứ đại mỹ nhân trong lịch sử Trung Hoa) và gia quyến lênh đênh trên chiếc thuyền độc mộc vào Ngũ Hồ, đổi tên thành Đào Chu Công.


Chính từ đây, ông bắt đầu ba lần tụ tài, ba lần tán tài cho người nghèo, được người đời tôn xưng là "Thương thánh" – ông tổ của ngành thương nghiệp Trung Hoa.


Sau khi Thương thánh qua đời, một nhánh con cháu của ông mang theo phần gia sản và kho sách cổ quý giá về nhiều lĩnh vực, di cư về vùng đất trù phú thuộc quận Nam Dương, định cư tại bờ Bắc sông Thuận Thủy, lập ra dòng họ Thuận Dương Phạm thị.


Đến nỗi sau này, một nhà sử học lừng lẫy là Tư Mã Thiên có viết: "Phạm Lãi ba lần đổi chỗ ở mà thành danh trong thiên hạ. Ông ta ở đâu, là nổi danh ở đấy".


"Đào Chu Công kinh thương thập bát tắc ". Quyển sách là sự đúc kết tinh hoa của Thương thánh trong suốt cuộc đời ông. Ngoài ra, còn nhiều các sách cổ về nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là về y văn cổ, kinh văn cổ, đạo trị quốc, binh pháp... và ngày càng được hoàn thiện cùng với bề dày phát triển sáu trăm năm gia tộc.


Nhờ đó, Phạm gia đã nhanh chóng trở thành một thế gia vọng tộc lừng lẫy. Có vài đời làm đến quan chức 2000 thạch, sở hữu hàng ngàn mẫu điền, những đội buôn độc quyền mạch máu giao thương giữa Kinh Châu và Trung Nguyên, tiền bạc chất cao như núi, môn khách trong phủ có lúc lên tới hàng trăm người. Danh tiếng của Thuận Dương Phạm thị khi đó vang xa, ngay cả quan lại địa phương cũng phải kiêng dè mấy phần.


Thế nhưng, thịnh cực tất suy, gia tộc này cũng không tránh khỏi quy luật nghiệt ngã của thời đại.


Sự thoái triển của Phạm gia bắt đầu từ ba mươi năm trước, khi triều đình rơi vào tay bọn ngoại thích và hoạn quan. Với gốc gác là thương nhân, Phạm gia không có thế lực thâm sâu nơi triều đình Lạc Dương để làm chỗ dựa vững chắc. Triều đình đàn áp mãnh liệt thương nhân, đưa ra các thuế và chính sách hà khắc, độc quyền muối sắt, cấm bán vũ khí, các tuyến đường buôn huyết mạch bị các thế gia quyền quý liên minh với hoạn quan chèn ép, cướp đoạt.


Chưa dừng lại ở đó, đỉnh điểm của sự suy sụp là vào mười năm trước, khi vùng Kinh Châu gặp thiên tai, hạn hán kéo dài, đồng hoang trơ trọi, nhiều năm mất mùa cùng với dịch bệnh lan tràn, Phạm Thanh - phụ thân của Phạm Ngôn vì giữ gìn gia huấn "tán tài tế dân", cùng với lòng thương xót cho bách tính nên đã mở kho lương cứu đói trong suốt những mùa đông năm ấy. Hành động nghĩa hiệp ấy giúp Phạm gia có được lòng dân trăm họ nhưng lại khiến nội lực gia tộc hoàn toàn cạn kiệt.


Và cha mẹ hắn không lâu sau đó mắc phải ôn dịch, rồi phát cơn bạo bệnh mà qua đời.

...


"Bái kiến gia chủ".

"Bái kiến thiếu chủ".


Ba người chắp tay hành lễ, nhẹ giọng hô.


Phạm Ngôn hắn đứng dậy đáp lễ, rồi nhanh chóng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống.


"Cung thúc, Đằng thúc, Trần thúc đi đường xa vất vả, mau mau ngồi xuống a".


Nói đoạn, lại tiện tay rót ba chén trà cho ba người trước, sau mới rót chén của mình.


Khi ba người đều đã ngồi xuống thoả đáng, hắn mới nhẹ nhàng cười hỏi: "Lâu ngày không gặp, nhưng trông sắc mặt các thúc thật tràn đầy sinh khí a."


Phạm Cung từ từ nâng tay, nâng lấy chén trà uống một ngụm, trà rót vào bụng truyền đi một nhiệt lượng ấm áp, lan khắp cơ thể giống như xua tan đi hàn băng giá rét. Đôi môi nứt nẻ của hắn khẽ cười, rồi đáp:

"Gia chủ, chuyến đi lần này... thật sự là không tệ đâu a."

0