Loạn Thế Tam Quốc Nhất Phiến Y

Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 2: Hán Mạt Thời Tam Quốc

Đăng: 12/06/2026 14:41 763 từ 2 lượt đọc
"Haizzz..."


Từ khi đến nơi này, hắn đã thở dài không biết bao nhiêu lần. Nhiều đến mức hắn không thể đếm được nữa.


Hán mạt Tam Quốc, để mà nói cho cùng, tựu chung thành một chữ:

Loạn.

Thật sự rất hỗn loạn.


Những người đời sau, khi lật mở từng trang sử hay xem qua những thước phim Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung, hay Tam Quốc Chí của Trần Thọ, họ thường ấn tượng bởi mưu kế của Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, sự dũng mãnh của Lữ Bố, hay chí lớn bá chủ của Tào Tháo và khát vọng trung hưng Hán Thất của Lưu Bị.


Người ta ca tụng đó là thời đại của anh hùng, nơi những anh kiệt quần hùng xuất hiện, rồi lại biến mất giống như những vì tinh tú lướt qua bầu trời đêm đầy sao.


Nhưng sự thật thì sao? Từ khi hắn xuyên đến đây, cái 'anh hùng chi khí' đó đã biến mất không còn chút dấu vết nào, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.


Một bản anh hùng ca vô tiền khoáng hậu đang âm thầm được viết lên để thay đổi số mệnh của triều đại này.

Chiến tranh lúc nào cũng tàn khốc. Và khi chiến tranh qua đi, những gì còn lại là xương trắng phơi đầy đồng, là vạn cốt khô xây thành, là xác người bọc trong da ngựa... để viết lên bá nghiệp muôn đời.

...


Mùa đông năm Quang Hoà thứ 5, tức năm 182.


Triều đình Đông Hán đã mục nát và thối rữa đến tận xương tủy.


Lưu Hoằng, tức Hán Linh đế tại vị ăn chơi xa xỉ, hoang dâm vô độ, công nhiên đem chức quan ra mua bán như mớ rau ngoài chợ. Chức Tam công bán 10 triệu, tước hầu bán 5 triệu.

Mà tam công là gì? Là ba vị trí chức quan tối cao của triều đình: thái úy, tư đồ, tư không. Là đại thần dưới một người trên vạn người.

Phải gọi là bán sạch sành sanh, chỉ cần có tiền là được chứ mẹ nó quan tâm gì đến đúng sai.

Hỡi ôi vì sao không ai dám căn ngăn? Vì khi các triều thần nhà Hán viết sớ tâu vua, vua lại tin lời hoạn quan, không những không nghe hiền lương trung thần mà còn lôi ra xử chém, ai nhẹ thì bị cách chức, nhốt trong lao ngục.


Chính vì vậy mà, quan lại mua chức xong thì điên cuồng vơ vét, sưu cao thuế nặng đổ ập xuống đầu bách tính.

Ở trên thì hoạn quan và ngoại thích đấu đá tranh quyền đoạt lợi, quan to bóc lột quan nhỏ, còn quan nhỏ bó lột bách tính, còn bách tính... Haha, bách tính chỉ biết kêu gào bất công, khóc thút thít, phải vay nợ của địa chủ để trả thuế, rồi không trả được tiền vay thì sao? Lại phải bán ruộng vườn, bán đất đai, bán xong lại bán tiếp đồ đạc trong nhà, rồi đến con mình cũng bán nốt.

Ở dưới thì thiên tai liên miên, mất mùa, hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh hoành hành khắp nơi.


Mùa đông năm nay lạnh đến đóng băng cả sông ngòi, nhưng quan phủ vẫn ép dân đóng thuế, cường hào địa chủ thì ra sức thu gom đất đai, đóng chặt cổng điền trang tích trữ lương thực, mặc kệ lưu dân đứt bữa chết rét đầy đường.

"Dịch tử nhi thực, tích hài nhi xuy chi".

Đã có những nhà phải đổi con cho nhau để ăn, phải bán con để sống. .


Sự uất hận, tuyệt vọng của hàng trăm vạn con người đang âm thầm tích tụ, mẫu thuẫn giai cấp trở nên ngày càng gay gắt không thể điều hoà, biến Đại Hán thành một quả bom nổ chậm khổng lồ.


Chỉ cần một mồi lửa, cả giang sơn này sẽ lập tức hóa thành tro bụi.


Đại loạn sắp đến, mà một kẻ như hắn, rốt cuộc nên làm gì để tồn tại trong cái thế đạo tàn nhẫn này đây?

...

Đang miên man trong những dòng suy nghĩ, một âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, văng vẳng bên tai:

" Thiếu chủ, thiếu chủ..."

Trần quản sự chạy vội hướng vào gian phòng hô lớn, đánh tan bầu không khí yên lặng, tĩnh mịch và nặng trĩu đến đáng sợ này.

"Thưa thiếu chủ, thương đội.. thương đội từ Lạc Dương đã trở về rồi..."

0