Loạn Thế Tam Quốc Nhất Phiến Y

Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 4: Tam Sự Đều Tốt, Tứ Sự Đều Đã An Bài

Đăng: 12/06/2026 14:41 1,679 từ 1 lượt đọc
Phạm Ngôn kẽ đưa mắt nhìn về phía Phạm Cung, thấy hắn thần sắc nghiêm nghị nhưng không giấu được sự vui mừng, liền cười nói:

"Haha, lâu ngày không gặp, vẫn là Cung thúc thúc tốt, hiền chất xin rửa tai lắng nghe".


Phạm Cung nghe đoạn, chậm rãi mở sổ sách, đôi tay chai sần khẽ cầm trên giản trúc, đôi mắt nhanh chóng lướt qua một lượt, rồi cuộn thanh giản trúc lại đưa nó cho Phạm Ngôn.


"Gia chủ, chuyến đi lần này tuy vất vả, mất ròng rã 3 tháng trời, nhưng thu hoạch quả thật vượt xa dự liệu."


Gã khẽ hắng giọng, đợi khi Phạm Ngôn mở trúc giản ra xong, lại nói tiếp:


"Phạm gia ta từ xưa tới nay lấy ba lĩnh vực làm gốc, gây dựng nên cơ nghiệp truyền đời."


"Thứ nhất là lương thực."

"Mùa thu vừa rồi tại Kinh Châu, một thạch chỉ thu mua với giá khoảng 80 tiền. Thêm chút sản lượng từ điền trang Phạm gia ta và của nhà họ Mã, họ La. Tổng lượng nhập khoảng hơn 200 thạch."


"Nhưng khi đến Lạc Dương, do tuyết lớn liên tiếp, lại thêm nhiều phủ đệ và nha môn tranh nhau tích trữ lương thực qua đông giá rét, giá gạo tại kinh thành đã tăng lên 220 tiền một thạch, thậm chí nhiều nhà còn mua giá cao hơn."


"Ta thấy giá đang lên từng ngày, liền quyết đoán bán từ từ, chờ một chút để bán giá cao hơn, và cuối cùng xuất sạch toàn bộ số hàng, trung bình 300 tiền một thạch, thu về hơn 6 vạn tiền, tính ra lãi hơn 4 vạn tiền."


Nói tới đây, khóe miệng Phạm Cung khẽ nhếch lên.


"Thứ hai là tơ lụa."

"10 xấp tơ lụa Kinh Châu vốn là hàng tồn từ năm ngoái, giá vốn chừng 300 tiền một xấp. Lại đợt này mua thêm 10 xấp lụa quý, giá khoảng 400 tiền một xấp".


"Lạc Dương mùa đông giá rét, các thế gia quyền quý đều cần may thêm lớp lót áo bào và chăn đệm. Ta bán sỉ toàn bộ cho thương phường Thôi thị với giá năm 550 tiền một xấp."


"Mặt hàng này thu được hơn 10 vạn tiền, tính ra lãi được 4 vạn tiền, cũng giải quyết nốt hàng tồn kho".


Nói đến đây, hắn chậm lại một chút để chỉnh lại mạch suy nghĩ, sau đó không nhịn được nét hưng phấn mà nói tiếp:


" Thứ ba là dược liệu."

"50 gùi thảo dược mà gia chủ căn dặn giữ lại từ đầu thu, gồm Sài hồ, Ma hoàng, Cam thảo, Hoàng kỳ là đặc sản vùng Thuận Dương này. Hiện nay trời đông giá rét, phong hàn tà phát tán, nên nhu cầu cây thuốc cực cao, nhất là đối với quan lại quyền quý, thế gia đại tộc."


"Giá thuốc tăng từng ngày."


" Thúc ngươi vừa biếu kính, lại vừa bán thông qua người quen cũ của Phạm gia, trực tiếp giao hàng cho phủ Dương thị Hoằng Nông cùng hai vị danh y nhà họ Trương chuyên khám bệnh cho quan lại trong kinh."


"50 gùi thuốc thô, cuối cùng lãi về được hơn 5 vạn tiền."


"Ừm, thật là... Haha, chỉ riêng ba mặt hàng này, đã thu về hơn 13 vạn tiền."


"Đây là khoản lợi nhuận lớn nhất của Phạm gia trong ba năm trở lại đây, một chuyến như này bằng cả năm cộng lại rồi".


Phạm Ngôn vừa nghe, lại vừa gật đầu.


"Tất cả đều nhờ có công lao to lớn của Cung thúc" . Pham Ngôn cười nói, khuôn mặt khó giấu được nụ cười trong đáy mắt.


Trần quản sự và Phạm Đằng nghe vậy, cũng thần tình kích động, cũng chắp tay chúc mừng không ngớt.


"Đây là việc nên làm, nên làm mà thôi. "


" Còn lần này quay về, ở Lạc Dương ta đã mua thêm vài con ngựa tốt, ừm... giá ngựa đợt này lại tăng ba thành nên không dám mua nhiều, lại thêm ít sắt, kim loại quý, các loại da dê, da cừu, quần áo, lại thêm bút mực, giấy thô... Ừm, rơi vào khoảng 4 vạn tiền."


"Còn chi phí đi lại, nhân công, chi phí ở các trạm dịch, và các 'phụ phí' khác khoảng 3 vạn tiền nữa".

Hắn vừa nói vừa bấm bấm tay, động tác thuần thục giống như là một thói quen từ lâucủa hắn vậy.

"Vậy tính ra là chúng ta chuyến này dương 6 vạn tiền, chưa tính các danh mục khác. Chậc chậc, con số này không nhỏ đâu".


"Hơn nữa, mọi việc mà gia chủ giao phó nhắc nhở, trong tờ sớ trình ta đều đã phân minh. Ít ngày nữa, ắt sẽ có bản tấu tường trình chi tiết hơn gửi tới."


Nói một mạch, Phạm Cung đưa mắt nhìn quanh, ai nấy đều có vài phần thần sắc kích động, rồi chắp tay hướng Phạm Ngôn, chậm rãi cất lời:


"Hiền chất, thúc phụ có một điều chưa rõ, đã nhiều ngày suy nghĩ nhưng chẳng thông, chẳng hay ngươi có thể vì thúc phụ mà chỉ giáo đôi lời chăng?"


Phạm Ngôn vội vàng chắp tay hoàn lễ, khẽ khoát tay đáp:

"Nhị thúc nói quá lời rồi. Trước mặt trưởng bối, tiểu điệt nào dám nhận hai chữ 'chỉ giáo'. Nếu Nhị thúc có điều nghi hoặc, cứ việc nói thẳng, tiểu điệt tất sẽ tận lực giải đáp."


Phạm Cung trầm ngâm một lúc, như đã lựa lời để nói xong, một thanh âm khàn khàn vang lên:


"Ta thấy giá lương thực năm nay tăng mạnh hơn hẳn so với các năm trước, lợi nhuận đợt này còn cao ngang với cả tơ lụa. Ngoài ra, giá sắt, giá ngựa và giá vật tư khác cũng tăng gấp bội."


"Tất cả đều như hiền chất dự liệu, nên chúng ta đợt này mới chiếm trước được tiên cơ."


"Chỉ là ta không hiểu. Mùa đông năm nay cũng không khác nhiều so với các năm trước, nhưng tại sao chênh lệch giá lại khủng khiếp đến thế?".


Phạm Ngôn trong lòng hơi động, chăm chú nhìn vị thúc phụ trước mặt. Thầm nghĩ: “Không biết nhị thúc đây là đang thử ta hay hỏi ta thật nữa.”


Thật ra là hắn nghĩ quá rồi, ở thời Hán lúc này kinh tế học còn rất sơ khai, thường chỉ truyền thừa trong các gia tộc ở một nhóm nhỏ người. Mà gọi là truyền thừa giống như Phạm thị "Đào Chu Công kinh thương thập bát tắc" đã là hiếm thấy, nhưng nó cũng chỉ là 18 nguyên tắc được đúc kết trong quá trình hành nghề của Đào Chu Công - Phạm Lãi, cũng không phải hình thành học thuyết.

Rõ ràng, mấy cái thuật ngữ như lạm phát, tỷ giá, lãi suất, tín dụng... hay quy luật cung - cầu đều là thứ mơ hồ không được biết đến.

Giống như in tiền thì gây lạm phát, mà lạm phát thì phải tăng lãi suất cho vay để kéo tiền từ thị trường về ngân hàng, từ đó giảm lạm phát. Ừm, điều này thì ở hiện đại ai học sơ qua kinh tế học đều biết.

Thế nhưng thực tế phũ phàng là, ở thời Hán, triều đình thế nhưng là mù tịt. Ừ thì ta đơn giản chỉ là đúc một đống tiền, rồi cầm tiền đi shopping cao cấp thôi haha.

Những năm cuối thời Đông Hán, thời Hán Linh đế, sau là Hán Thiếu đế hay Hán Hiến đế đều cho đúc tiền Đồng Ngũ thù số lượng lớn, thậm chí các quan chức hay thế gia đại tộc cũng ra sức đúc tiền.

Kết quả là khiến lạm phát phi mã, kinh tế bị đánh sập hoàn toàn, thêm thiên tai hạn hán, lũ lụt, dịch châu chấu hoành hành khiến nông dân mất trắng mùa vụ. Nền kinh tế tiểu nông nhỏ bé lúc này đã gục ngã hoàn toàn, dân đã không có tiền, mà có cầm tiền thì tiền cũng gần như mất giá hoàn toàn.

...

Hắn khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, trong mắt hiện lên vẻ suy tư.

Một lúc lâu sau hắn mới chậm rãi nói:

"Cung thúc thúc, người có từng nghe câu tổ huấn này của Thương thánh không?"

"Hạn tắc tư chu, thủy tắc tư xa?".

Tức là:

"Hạn hán còn chưa tới đã chuẩn bị thuyền, nước lũ chưa đến đã chuẩn bị xe."

"Đó mới là đạo của người làm thương."

Nghe đến đây, sắc mặt của Phạm Cung khẽ giật một cái, đôi lông mày hơi nhíu lại, thần sắc có vài phần nghiêm nghị, tròng mắt đảo qua đảo rồi lại nhìn về phía hắn.

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt dần trở nên sâu xa.

Theo hiểu biết của hắn về vị Cung thúc thúc này, đây là người cẩn trọng, tâm tư kín đáo, vừa thông minh lại vừa cực kỳ nhạy bén với thời cuộc. Bởi vậy, trên thương trường, ông ta chẳng khác nào lão ưng rình mồi trên trời cao, chỉ cần phát hiện thời cơ liền lập tức xuất thủ.

Nay thấy thần sắc lão hơi biến hoá, hắn liền biết lão đã hiểu rõ.

Hắn lại liếc nhìn sang hai vị thúc bá kia của hắn, như muốn viết thẳng lên trên mặt rằng: "Ta cái này chẳng hiểu gì đâu, ngươi mau mau nói a. Mau nói đi a!?!"


"Phàm việc binh là đại sự của quốc gia. Quân chưa động, lương thảo hậu cần đã đi trước."

"Nay lương thực tăng giá, sắt đồng, ngựa quý, vật tư tăng lên gấp bội, chắc chắn là có người đang thu mua số lượng lớn, thậm chí rất lớn... Còn nhiều hơn cả những gì mà chúng ta có thể tưởng tượng."

"E rằng... thiên hạ chẳng còn thái bình được bao lâu nữa."

0