Loạn Thế Tam Quốc Nhất Phiến Y

Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 5: Thái Bình Đạo Giáo, Thái Bình Khởi Nguyên

Đăng: 12/06/2026 14:41 1,358 từ 1 lượt đọc
Quận Cự Lộc, Ký Châu.


Trên một sườn núi phủ đầy sương mù, một thanh niên chừng hai mươi lăm tuổi đang cẩn thận dùng cuốc nhỏ đào lấy những gốc Cam thảo mọc xen giữa khe đá.


Thanh niên ấy thân hình gầy gò, trên người chỉ mặc một bộ áo vải màu xám đã bạc màu, nhiều chỗ đã rách, đã được khâu vá lại để sử dụng. Đôi giày cỏ dưới chân cũng đã mòn đến mức lộ cả đầu ngón chân.


Dẫu vậy, khuôn mặt hắn lại vô cùng thanh tú, ngũ quan đoan chính, mày kiếm mắt sáng, giữa hai đầu lông mày lộ ra vài phần khí chất hiếm thấy ở một kẻ xuất thân bần hàn.


Đặc biệt nhất chính là đôi mắt.


Dù cuộc sống nghèo khó, quanh năm vì miếng cơm manh áo mà bôn ba, nhưng trong ánh mắt ấy vẫn chưa từng mất đi thần thái sáng ngời cùng khát vọng đối với tương lai.


Người này, chính là Trương Giác.


Thuở nhỏ gia cảnh nghèo khó, phụ mẫu đều là nông dân. Tuy không có tiền theo học tại tư thục, nhưng Trương Giác từ nhỏ đã thông minh hơn người, thường xuyên làm công cho các thế gia để đổi lấy cơ hội được đứng ngoài cửa sổ nghe tiên sinh giảng sách.


Ban ngày lên núi chặt củi, hái thuốc kiếm sống.


Ban đêm lại mượn ánh trăng đọc sách.


Trong lòng hắn vẫn luôn ôm một giấc mộng.


Đó là đọc sách thành tài, bước vào quan trường, làm một vị quan thanh liêm để cứu giúp bách tính nghèo khổ giống như hắn.


Chỉ tiếc...


Thiên hạ này, trước giờ chưa từng thiếu người có chí.


Điều thiếu, là xuất thân.


Thời Hán, trọng Nho khinh Thương, lấy Nho học làm gốc, người quân tử sống trên trời đất phải có đủ nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Lại lấy nhân nghĩa làm gốc, lấy trung tín làm đầu.


Chính vì vậy, triều đình nhà Hán từ trước đến nay luôn đề cao đạo đức của kẻ sĩ, lấy chế độ 'Cử hiếu liêm' làm nền tảng tuyển chọn nhân tài, mong muốn người có hiếu với cha mẹ, thanh liêm, chính trực sẽ bước vào quan trường, phò tá xã tắc, an định lê dân.

Nhưng cái gọi là "Hiếu liêm" ấy, phần lớn lại nằm trong tay các thế gia đại tộc. Vì muốn đỗ "Hiếu liêm", công thành danh toại, cần phải có nền tảng chính trị vững chắc và có gia tộc tiến cử, còn nếu không, thì có lẽ cũng chỉ là mơ mộng hão huyền mà thôi.


Lại giống như:


Nhữ Nam Viên thị danh khắp thiên hạ, không ai không biết đến Viên gia tứ thế tam công, tức là bốn đời liên tiếp cũng có người làm quan lớn đến chức tam công. Quan nhỏ, tiểu lại vô số, môn sinh cố lại trải khắp các châu quận..


Lại có một Hoằng Nông Dương thị danh chấn thiên hạ, cũng nhiều đời làm quan đến tam công, chức cao vọng trọng, ảnh hưởng trong giới sỹ tộc cực lớn.


Còn có Thái Nguyên Vương thị, Dĩnh Xuyên Trần thị, Dĩnh Xuyên Tuân thị mỗi nhà đều có người làm quan lớn, môn sinh cố lại trải khắp các châu quận.


Con cháu của họ từ khi sinh ra đã được danh sư dạy dỗ, lớn lên có gia tộc tiến cử, bước vào quan trường dễ như lấy đồ trong túi.


Còn hàn môn bách tính?

Dẫu có đọc thuộc thi thư, dẫu có mang chí lớn cứu giúp muôn dân trăm họ, cũng khó vượt qua cánh cửa phủ nha.


Không có người tiến cử.

Không có danh vọng.

Không có gia thế.

Thì ngay cả tư cách bước vào làm quan địa phương cũng không có.

___


Trương Giác đang hái thuốc không cẩn thận, vô tình vấp ngã trượt chân lăn xuống một con dốc ở sườn núi. Cũng may hắn tính tình cẩn trọng, hành sự có chừng mực, không tham leo dốc quá cao, nên cũng giữ được cái mạng nhỏ.


Thấy hắn ngã bị thương, bỗng một lão giả vô tình nhìn thấy bèn bước đến giúp đỡ.


Lão nhân ấy tóc bạc trắng xóa, thân mặc đạo bào cũ kỹ, tay áo tung bay, khí chất phiêu dật xuất trần, tựa như tiên nhân lánh đời.


Và hắn không ngờ rằng, cuộc gặp gỡ này sẽ thay đổi cuộc đời hắn mãi mãi.

...


Trong một căn nhà tranh nhỏ thô sơ, hoang vắng tại một vùng núi Cự Lộc.


Trương Giác dưỡng thương ở đây đã hơn một tháng.


Trong khoảng thời gian ấy, lão giả phát hiện thanh niên trước mắt tuy xuất thân nghèo khổ, nhưng tâm địa thiện lương, thường hay giúp đỡ bá tánh, đem phần thuốc hái được chia cho người bệnh trong thôn.


Lại thấy hắn tư chất thông tuệ, đã học qua là không quên, trong lòng còn ôm chí lớn cứu đời cứu người.


Trong lòng lão nhân vô cùng yêu thích.


Thế là trong hơn nửa năm sau đó, lão bắt đầu truyền thụ cho Trương Giác tư tưởng Đạo giáo, y thuật, phù đạo, âm dương ngũ hành cùng phương pháp dưỡng sinh.


Trương Giác ngày đêm khổ học, tiến bộ thần tốc.


Mãi cho đến một ngày đầu xuân.


Băng tuyết dần tan, vạn vật hồi sinh. Sự kết thúc của mùa đông giá rét, lại là một khởi đầu mới của mùa xuân vạn vật...


Duyên phận giữa hai người cũng đã đến hồi kết.


Đạo gia do Lão Tử sáng lập nên, luôn coi trọng "Đạo pháp tự nhiên", thuận theo thiên ý, không cưỡng cầu nhân quả.


Duyên đến thì gặp.


Duyên tận thì ly.


Đó chính là đạo lý của trời đất.


Sáng hôm ấy, lão giả gọi Trương Giác đến trước mặt.


Ánh mắt lão vẫn hiền hòa như cũ.


Lão vuốt râu cười nhạt:

"Ngươi và ta có thể gặp nhau nơi núi sâu này, vốn đã là một đoạn duyên phận."


"Giờ đây, duyên đã tận."


"Ta cũng nên đi rồi."


Trương Giác nghe vậy, trong lòng chấn động không ít, vội vàng quỳ xuống hô lớn:

"Ân sư!"

"Là đệ tử ngu độn, còn rất nhiều điều chưa hiểu rõ, xin ân sư lại chỉ điểm cho đồ nhi thêm vài năm!"


Lão giả khẽ lắc đầu.

"Đạo khả đạo, phi thường đạo."

"Có những thứ, vi sư có thể dạy ngươi."

"Có những thứ, chỉ có thể do chính ngươi tự lĩnh ngộ."

"Đường sau này... phải do ngươi tự đi."

Nói xong, lão lấy từ trong tay áo ra ba quyển cổ thư đã ngả vàng theo năm tháng.

Trên bìa sách, bốn chữ cổ kính hiện rõ:

《Thái Bình Kinh Lĩnh Kinh》


Lão chậm rãi nói:

"Được cuốn sách này, ngươi nên thay trời dạy người, lấy cứu tế thương sinh làm gốc."

"Nếu ngày sau sinh lòng tà niệm, lấy đạo hại người, tất sẽ tự chuốc lấy ác quả."


Trương Giác hai tay run rẩy nhận lấy sách, liên tiếp dập đầu ba cái.

Khi hắn ngẩng đầu lên lần nữa.

Trước mặt đã không còn bóng dáng lão giả.

Chỉ còn lại tiếng gió xuân thổi qua rừng trúc, tiếng lá xanh xào xạc.


___


Về sau.


Trương Giác từng nhiều lần quay lại ngọn núi ấy.


Muốn tìm lại vị ân sư năm xưa.


Nhưng căn nhà tranh nhỏ đã sớm mục nát.

Vườn thuốc cũng bị cỏ dại phủ kín.

Ngoài vài tấm bia đá loang lổ vì mưa gió, chẳng còn lại dấu vết gì.

Thậm chí những tiều phu quanh vùng cũng chưa từng nghe nói nơi đây từng có một vị lão đạo sĩ cư ngụ.


Giống như...


Người ấy chưa từng xuất hiện trên thế gian.


Mà mỗi khi nhớ lại chuyện cũ.


Trương Giác vẫn luôn tự hỏi.

Vị lão nhân năm ấy... rốt cuộc là một vị đạo sĩ lánh đời.


Hay...


Thật sự là tiên nhân..?

0