Loạn Thế Tam Quốc Nhất Phiến Y

Quyển 1: Phong Vân Sơ Khởi, Thiên Hạ Đại Loạn

Chương 6: Đại Hiền Lương Sư

Đăng: 12/06/2026 14:41 1,559 từ 1 lượt đọc
Trương Giác chợt hồi thần, thu gom lại những dòng hồi ức, ánh mắt xa xăm xuyên qua khung cửa gỗ cũ kỹ, nhìn về khoảng trời trắng xóa ngoài xa.


Tuyết đã ngừng rơi.


Từng tia nắng nhàn nhạt hiếm hoi của mùa đông xuyên qua tầng mây dày đặc, phản chiếu trên mặt đất phủ đầy tuyết đọng, khiến cả thiên địa như chìm trong một màu bạc vô tận.


Khóe môi Trương Giác khẽ cong lên một đường cung rất nhỏ.


Có lẽ...


Đã qua hơn chục năm rồi.


Trên một con phố nhỏ ở quận Cự Lộc, Ký Châu.


Ký Châu.


Một trong mười ba châu của Đại Hán, nằm ở phía đông bắc Trung Nguyên.


Phía nam giáp Hoàng Hà - Duyện Châu- Dự Châu, phía bắc tiếp U Châu, phía tây thông Tịnh Châu, phía đông kéo dài đến tận vùng biển Bột Hải, xa nữa đến Thanh Châu - vùng cực Đông của Trung Nguyên giáp ranh với biển lớn.


Nơi đây đồng bằng rộng lớn, đất đai phì nhiêu, sông ngòi chằng chịt, sản vật phong phú. Trải qua hơn bốn trăm năm gây dựng dưới thời Đại Hán, Ký Châu đã trở thành một trong những vùng đất phồn hoa và giàu có bậc nhất thiên hạ.


Dân cư đông đúc, ruộng tốt ngàn dặm, thành trì san sát.


Từ thời Quang Vũ Trung Hưng đến nay, Ký Châu vẫn luôn là nơi sản xuất lương thực trọng yếu của triều đình, được người đời xưng tụng là:


"Thiên hạ chi trọng địa, Hà Bắc chi phúc châu."


Trong đó, quận Cự Lộc lại nằm ở vùng trung tâm Ký Châu, dân số đông đúc, thương khách qua lại không dứt, vốn là một vùng đất trù phú hiếm có.


Chỉ tiếc...


Dưới vẻ ngoài phồn hoa ấy, những vết nứt của Hán triều đã bắt đầu xuất hiện.


Thế gia hào tộc không ngừng thôn tính ruộng đất, mở to miệng máu mà cắn xé từng ngụm.


Thuế má ngày một nặng nề.


Hoạn quan lộng quyền, quan lại tham ô.


Kẻ giàu ruộng tốt liên miên, kho thóc đầy ắp, nô bộc thành đàn, đi thì cưỡi xe ngựa gấm vóc, về thì có lầu cao phủ rộng.


Người nghèo không tấc đất cắm dùi, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời mà vẫn khó lòng no bụng.


...


Một đạo nhân trung niên đang chậm rãi bước đi giữa gió lạnh.


Người nọ ước chừng đã ngoài bốn mươi tuổi, thân hình gầy gò, mái tóc đã lấm tấm vài sợi bạc, bộ râu dài theo gió khẽ lay động.


Trên người hắn khoác một bộ đạo bào màu vàng nhạt, mái tóc đã được búi cao, cố định bằng một cây trâm gỗ đào đơn giản, phong thái có vài phần phiêu dật, tiên phong đạo cốt.


Bên hông treo một thanh trường kiếm cũ. Vỏ kiếm đã sờn màu theo năm tháng, nhưng trên chuôi kiếm vẫn còn khắc hai chữ:


"Thái Bình".

Hẳn là Thái Bình chi kiếm.


Thông thường, mỗi lần hắn xuất hành, bên cạnh đều có giáo chúng thân cận đi theo sát bảo hộ.


Nhưng hôm nay.


Hắn muốn đi một mình.


___


Ở một góc nhỏ của khu phố.


Vài bóng người đang đứng lặng dưới mái hiên phủ đầy tuyết.


Một người thân hình cao gầy, mặc trường bào màu vàng sẫm, ánh mắt trầm ổn đang nhìn về hướng xa.


Còn có một tráng hán thân hình khôi ngô, lưng hùm vai gấu, hai cánh tay rắn chắc, một tay đè nhẹ lên hoàn thủ đao đang giắt bên hông, đôi mày kiếm lúc này đang nhíu chặt.


Nhìn thân ảnh cô độc của Trương Giác dần đi xa trong gió tuyết, Trương Lương cuối cùng vẫn không nhịn được, trong giọng nói không thể che giấu sự lo lắng:

"Đại ca lại đi một mình."

"Vạn nhất gặp phải thích khách của quan phủ thì phải làm sao?"


Trương Bảo nhìn nhìn người tam đệ này, khẽ thở dài, trầm giọng nói:

"Ý đại ca đã quyết, ngươi có khuyên cũng vô dụng."


Trương Lương hừ nhẹ:

"Ta biết!"

"Nhưng nếu đại ca xảy ra chuyện..."

Hắn nói tới đây liền dừng lại, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng.


Trương Bảo vẫn luôn nhìn theo bóng lưng xa xa ấy, chậm rãi nói:

"Ngươi và ta đều hiểu."

"Thái Bình đạo có thể không có ta Trương Bảo."

"Cũng có thể không có ngươi Trương Lương."


"Nhưng không thể không có đại ca."


Trương Bảo lại mỉm cười:

"Nhưng có chúng ta ở ngay đây, ngươi còn lo lắng gì nữa."

"Cự Lộc và cả Ký Châu hiện tại, đâu đâu cũng là giáo chúng trung thành của Thái Bình đạo."

"Không, thậm chí là... hơn một nửa giang sơn này."


Nghe vậy.

Trương Lương mới khẽ yên lòng.

Hắn lại nhìn thân ảnh gầy gò của Trương Giác giữa trời tuyết.

Khàn giọng nói:

"Nhị ca..."

"Ngươi có phát hiện không?"


Trương Bảo khẽ nghiêng đầu.

"Phát hiện điều gì?"


"Đại ca..."

Trương Lương dừng một chút.

"Đã... già đi rất nhiều."


Trong thoáng chốc.

Cả hai đều im lặng.

Chỉ còn tiếng gió lạnh thổi qua mái hiên.

Rất lâu sau.


Trương Bảo mới khẽ thở dài:

"Thời gian... trôi qua thật nhanh a."

...


Một lão phụ nhân đang bán bánh kê vô tình ngẩng đầu lên.


Chỉ thoáng nhìn người đến một cái, sắc mặt bà liền biến đổi.


Hai đầu gối già nua lập tức quỳ xuống nền tuyết lạnh giá, đầu dập liên tục xuống nền tuyết trắng vang lên tiếng kêu trầm đục.


"Bái kiến Đại... Đại Hiền Lương Sư!"


Người xung quanh nghe thấy bốn chữ ấy, cũng đồng loạt quay đầu.


Có người nhận ra, cũng có người không.


Nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy thân ảnh đạo nhân kia, trong lòng họ đều dâng lên một cảm giác kính sợ khó tả.


Rất nhanh, từng người một quỳ xuống.


"Bái kiến Đại Hiền Lương Sư!"


"Bái kiến Đại Hiền Lương Sư!"


Tiếng hô vang vọng cả con phố.


Dù được vạn người tín ngưỡng, nhưng trong mắt hắn lại không có chút kiêu ngạo nào.


Chỉ có sự bất đắc dĩ sâu kín.


Đúng vậy.


Hắn chính là Trương Giác.


Người được hàng triệu tín đồ trong thiên hạ tôn xưng là:


Đại Hiền Lương Sư.


Hắn nhớ lại.

Mười năm trước, cũng là một mùa

đông như thế này.


Ngày ấy là ngày nào, chính hắn cũng đã quên mất.


Hắn chỉ nhớ rằng, ôn dịch lan tràn khắp Cự Lộc.


Người chết nằm đầy ven đường.


Hắn khi ấy chỉ là một đạo sĩ lang bạt.


Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong lòng không đành.


Thế là hắn cùng với hai người huynh đệ ruột thịt của mình bắt đầu dựng lều phát cháo, hái thuốc cứu người.


Ban đầu chỉ có vài người.


Rồi vài chục người.


Sau đó là vài trăm người.


Càng về sau...


Người tìm đến hắn ngày càng nhiều.


...


Cho đến hiện tại, hắn cũng không còn là Trương Giác của những ngày xưa nữa rồi.


"Đã... không thể quay lại được nữa."


Trương Giác chợt dừng bước.


Bên góc tường phủ đầy tuyết, một thiếu phụ đang ôm lấy đứa con trai gầy yếu trong lòng.


Đứa bé gầy gò, sắc mặt trắng bệch, hơi thở yếu ớt.


Người mẹ nghèo xót con, nay biết tin hắn đến, liền lao đến quỳ trên nền tuyết, liên tục dập đầu, vừa khóc vừa nức nở nói:

"Đại Hiền Lương Sư!"

"Xin hãy cứu con ta a!"

"Xin hãy cứu con ta a!"


Trương Giác nhẹ thở dài.


Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng đặt tay lên trán đứa trẻ.


Sốt cao quá.


Lại thấy hắn lấy từ trong tay áo ra một lá phù màu vàng, chậm rãi đốt thành tro.


Tro phù được hòa vào nước ấm.


Nhưng trước khi đưa bát nước cho đứa bé, Trương Giác lại nhìn người thiếu phụ.


Giọng nói ôn hòa:


"Thiên không bỏ người."


"Ngươi cũng chớ tự bỏ mình."


"Trước tiên hãy thành tâm sám hối."


Người nọ lập tức quỳ xuống.


Hai hàng nước mắt chảy dài.


"Ta có tội..."

"Ta từng muốn bán đi đứa con này..."

"Ta từng nguyền rủa tổ tiên, lại trách hận ông trời vì sao lại sinh ta ra a..."


"Ta.. hức hức... biết sai rồi..."


Trương Giác im lặng lắng nghe một hồi lâu.


Sau đó mới đưa bát nước cho đứa bé.

Lại thấy người mẹ cho con uống từng ngụm, từng ngụm nhỏ, cứ như muốn cho uống hết sạch, không để giọt nào tràn ra khỏi bát vậy.


Hắn từ từ ngẩng đầu nhìn bầu trời.


Rồi lại nhìn thiên hạ dưới chân.


Trong lòng lại khẽ động:


Thứ cứu người. Kỳ thực có lẽ chưa bao giờ là lá phù kia...


Mà có lẽ là...


Sự hy vọng.


Hy vọng về một thái bình, một thái bình do chính chúng ta tự giành lấy.


Không ai có thể nói cho hắn biết, rốt cục điều hắn đang làm là đúng hay sai.


Chỉ có tiếng gió đông gào thét và những bông tuyết lại đang bắt đầu rơi...

0