Lôi Chủng

Chương 22: Thượng Phẩm Phàm Khí

Đăng: 11/08/2026 13:39 1,959 từ 2 lượt đọc

Tiếng bước chân gấp gáp từ hậu viện vọng ra.
Lôi Hỏa ôm một thanh trường đao lao vào sân. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, hơi thở còn chưa ổn định, nhưng ánh mắt lại sáng lên vì phấn khích.
“Sư phụ! Sư đệ! Thành công rồi!”
Mọi người đồng loạt quay lại. Ngay cả Tạ Thiết đang nâng chén rượu cũng dừng tay.
Lý Trường Xuân khẽ nhíu mày.
“Lôi Hỏa, có chuyện gì mà hấp tấp như vậy?”
Lúc này Lôi Hỏa mới nhận ra trong sân còn có khách. Hắn lập tức thu lại vẻ kích động, ôm quyền thi lễ.
“Tạ đội trưởng, không biết người đã đến. Vừa rồi là ta thất lễ.”
Tạ Thiết khoát tay.
“Không sao.”
Ánh mắt hắn đã dừng trên thanh trường đao trong tay Lôi Hỏa.
“Ta có thể xem qua nó không?”
Lôi Hỏa gật đầu, hai tay đặt thanh đao lên bàn đá.
Tạ Thiết cầm lấy, chậm rãi quan sát từ chuôi đến mũi. Thân đao đen sẫm, lưỡi hơi cong, không có hoa văn dư thừa. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ lên thân đao.
“Keng...”
Tiếng ngân trong trẻo vang lên. Dư âm kéo dài, không hề tán loạn.
Tạ Thiết siết chuôi đao.
Vừa vào tay, hắn đã nhận ra trọng tâm của thanh đao cực kỳ cân bằng. Một tia linh lực truyền vào chuôi, men theo thân đao lưu chuyển thông suốt, gần như không gặp trở ngại.
Hắn thuận tay vung ngang.
“Vù...”
Lưỡi đao xé gió.
Nét cười trên mặt Tạ Thiết biến mất.
“Thượng phẩm phàm khí.”
Hắn ngẩng đầu nhìn Lôi Hỏa.
“Không ngờ Trường Lạc Tông lại có luyện khí sư.”
Lôi Hỏa còn chưa kịp trả lời, Lý Trường Xuân đã điềm nhiên nói:
“Chỉ là chút truyền thừa cũ của tổ sư để lại. Lôi Hỏa có vài phần thiên phú, lại chịu khó nghiên cứu nên mới miễn cưỡng đạt được chút thành tựu.”
Tạ Thiết khẽ cười.
Hắn hiểu ý Lý Trường Xuân. Truyền thừa là bí mật của mỗi tông môn, không tiện hỏi thêm.
“Xem ra Tạ mỗ đã đường đột.”
Hắn trả thanh đao lại cho Lôi Hỏa.
“Thượng phẩm phàm khí tuy chưa phải bảo vật, nhưng đối với tông môn nhỏ và tán tu đã là thứ khó cầu. Nếu những thanh sau vẫn giữ được phẩm chất này, Trường Lạc Tông hoàn toàn có thể dựa vào luyện khí để tự nuôi mình.”
Lý Trường Xuân không đáp ngay. Ánh mắt ông dừng trên thanh trường đao.
Hai năm qua, mọi người chỉ lo tiếp nhận truyền thừa Xích Hỏa Tông, chưa từng nghĩ đến việc dùng luyện khí đổi lấy tài nguyên. Lời Tạ Thiết khiến ông lần đầu nhìn thấy một con đường khác.
Truyền thừa luyện khí không chỉ giúp Trường Lạc Tông có thêm một con đường tu hành. Nó còn có thể trở thành nền tảng để tông môn tự gây dựng thực lực.
Lôi Hỏa cúi nhìn thanh đao trong tay. Niềm vui vừa hiện lên trên gương mặt chưa được bao lâu đã dần lắng xuống.
“Sư phụ.”
Hắn đặt thanh đao sang một bên.
“Lần này tuy luyện được thượng phẩm phàm khí, nhưng vật liệu cũng gần cạn rồi.”
Lý Trường Xuân khẽ nhíu mày.
“Còn bao nhiêu?”
Lôi Hỏa lấy túi trữ vật ra, đặt lên bàn vài thỏi kim loại cuối cùng.
“Huyền thiết chỉ còn một thỏi. Tinh thiết và hàn thiết cũng chẳng còn bao nhiêu. Mấy tháng trước Tuyết Dạ và Linh Nhi có xuống các trấn nhỏ quanh đây mua được một ít quặng thô, nhưng đã dùng gần hết. Chất lượng của chúng cũng không cao.”
Hắn nhìn số vật liệu ít ỏi trước mặt.
“Với chừng này, muốn tiếp tục luyện khí cũng khó.”
Tạ Thiết im lặng nhìn những thỏi kim loại trên bàn. Một lát sau, hắn đặt chén rượu xuống.
“Ta có một đề nghị.”
Mọi người nhìn sang.
“Vạn Thông Hành của ta tuy chỉ phụ trách vận chuyển, nhưng phía sau chúng ta chính là Vạn Bảo Các.”
Đông Phong khẽ gật đầu.
Trong ký ức của thân xác cũ, Vạn Bảo Các là một thế lực thương mại lớn ở Đông Châu. Nơi này gần như không có thứ gì không bán. Từ đan dược, pháp khí, công pháp cho đến linh tài, yêu đan. Chỉ cần có đủ linh thạch, phần lớn đều có thể tìm được.
Tạ Thiết nói tiếp:
“Ta có thể liên lạc với phân bộ Vạn Bảo Các ở Đông Châu thành, để họ cung cấp vật liệu cho các ngươi. Khoáng thạch, linh tài, thậm chí ngân sa dùng để khắc trận văn, những thứ ấy không khó tìm.”
Hắn dừng lại.
“Đổi lại...”
Đông Phong vẫn ngồi bên cạnh. Lúc này hắn mới lên tiếng:
“Đổi lại, sau này pháp khí của Trường Lạc Tông sẽ do Vạn Bảo Các phụ trách mua bán.”
Tạ Thiết khựng lại.
Ngay sau đó, hắn bật cười.
“Ha ha! Lão đệ ngươi quả nhiên hiểu ý ta.”
Hắn nâng chén rượu lên.
“Đúng vậy. Đôi bên cùng có lợi. Các ngươi không phải lo nguồn vật liệu, cũng không cần tìm đầu ra cho pháp khí. Vạn Bảo Các có đường buôn bán của riêng họ. Còn ta cũng có thêm một nguồn hàng.”
Lôi Hỏa nhìn Đông Phong, rồi lại nhìn Lý Trường Xuân.
Lý Trường Xuân suy nghĩ giây lát, sau đó khẽ gật đầu.
Đông Phong cũng không phản đối.
“Vậy làm phiền Tạ đại ca.”
“Phiền gì chứ?”
Tạ Thiết cười lớn, bàn tay vỗ lên vai Đông Phong.
“Ta còn phải cảm ơn các ngươi mới đúng. Sau này Trường Lạc Tông luyện được linh khí, đừng quên phần của ta.”
Lời nói mang vài phần đùa cợt, nhưng ánh mắt hắn lại rất nghiêm túc.
Tạ Thiết hiểu rõ giá trị của một mối quan hệ khi nó còn chưa thành hình. Một luyện khí sư có thiên phú, cùng một truyền thừa đủ sức thay đổi căn cơ của cả một tông môn nhỏ, đều đáng để hắn đặt cược.
Cuộc rượu kéo dài đến tận trưa.
Tạ Thiết uống nhiều nhất, nhưng sau khi bước vào Dung Huyết cảnh, khí huyết trong cơ thể đã mạnh hơn trước rất nhiều. Men rượu dù nồng cũng khó khiến hắn say.
Trước lúc cáo từ, Tạ Thiết quay sang Lôi Hỏa và Đông Phong.
“Lần này ta đang áp tải một chuyến hàng đến Đông Châu thành. Sáng mai thương đội sẽ khởi hành. Hai người nếu không có việc gấp, chi bằng đi cùng.”
Hắn nhìn Đông Phong.
“Đến Đông Châu thành, ta sẽ dẫn các ngươi gặp quản sự của Vạn Bảo Các. Sau này mua bán vật liệu cũng thuận tiện hơn.”
Lôi Hỏa lắc đầu.
“Đa tạ Tạ đại ca. Nhưng ta vừa luyện được thượng phẩm phàm khí. Còn rất nhiều chỗ cần tiếp tục nghiên cứu. Ta muốn ở lại Xích Hỏa Động.”
Tạ Thiết gật đầu, không miễn cưỡng.
Đông Phong trầm ngâm một lát rồi nói:
“Ta đi cùng Tạ đại ca.”
Tạ Thiết lập tức nở nụ cười.
“Được. Vậy sáng mai gặp nhau dưới chân núi.”
Nói xong, hắn ôm quyền chào mọi người rồi quay người xuống núi. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau con đường đá quanh co.
Đêm xuống.
Ánh trăng non treo chếch trên đỉnh Hỏa Linh Sơn, phủ một lớp ánh bạc nhạt lên những mái ngói phủ rêu.
Đông Phong ngồi một mình trên bậc thềm trước đại điện. Thần thức lặng lẽ trải ra xung quanh.
Đã hai năm kể từ khi hắn trở về Trường Lạc Tông.
Phần lớn thời gian trong hai năm ấy đều trôi qua ở Xích Hỏa Động và những khoảng sân quen thuộc này. Hắn học luyện khí, nghiên cứu trận pháp, đồng thời tìm hiểu sức mạnh của Lôi Chủng.
Thế giới bên ngoài gần như chỉ còn tồn tại trong những ký ức không thuộc về hắn.
Nhưng lần này thì khác.
Hắn sẽ tự mình bước ra ngoài.
Không phải bằng những ký ức còn sót lại của thân xác này, mà bằng chính đôi chân của mình.
Phía sau vang lên tiếng bước chân chậm rãi.
“Đông Phong.”
Lý Trường Xuân bước đến, ngồi xuống bên cạnh.
“Ngày mai con đi thật sao?”
“Vâng.”
Lý Trường Xuân khẽ thở dài.
“Đông Châu thành không giống Hỏa Linh Sơn. Nơi đó người nhiều, thế lực cũng nhiều. Tán tu, thương đội, các tông môn lớn nhỏ đều tụ hội. Một người không có tu vi như con, đi một mình... ta vẫn không yên tâm.”
Đông Phong không đáp ngay.
Hắn cúi xuống, nhặt một viên đá nhỏ bên chân.
Ngón tay khẽ động.
Viên đá lập tức hóa thành một vệt đen, xé gió lao về phía trước.
Gần như cùng lúc, thân hình Đông Phong biến mất khỏi bậc thềm.
Đồng tử Lý Trường Xuân khẽ co lại.
Một tiếng xé gió sắc lạnh vang lên.
Đông Phong lướt qua khoảng sân. Tốc độ của hắn quá nhanh, chỉ để lại một tàn ảnh mờ nhạt.
Khoảng cách giữa hắn và viên đá nhanh chóng thu hẹp.
Khi đuổi kịp, Đông Phong vươn tay. Năm ngón tay khép lại, bắt gọn viên đá giữa không trung.
Rồi hắn lơ lửng giữa không trung trong một hơi thở trước khi mượn lực xoay người, lao xuống tảng đá lớn góc sân.
Một chưởng đánh ra.
“Ầm!”
Tảng đá rung mạnh rồi vỡ tung. Đá vụn bắn ra bốn phía. Bụi mịn theo gió tràn xuống mặt đất.
Đông Phong đứng giữa đống đá vụn. Vạt áo khẽ lay động rồi dần lặng xuống.
Lý Trường Xuân nhìn đống đá trước mặt, hồi lâu không nói.
Tốc độ ấy, lực đạo ấy, lại thêm khả năng lơ lửng giữa không trung...
Cho dù là tu sĩ Ngưng Phách cảnh, e rằng cũng chưa chắc có thể làm được dễ dàng như Đông Phong vừa rồi.
Đông Phong phủi bụi trên tay áo, chậm rãi quay lại mỉm cười.
“Sư phụ, người đã yên tâm rồi chứ?”
Lý Trường Xuân nhìn hắn thật lâu.
Từ ngày Đông Phong trở về từ rừng Bạch Vụ, ông đã nhận ra người đệ tử này dường như không còn giống trước kia. Chỉ là khác ở đâu, ngay cả ông cũng không thể nói rõ.
Nhưng thôi.
Những điều ấy đã không còn quan trọng.
Ít nhất, giờ đây Đông Phong đã có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Chỉ cần vậy cũng đủ khiến ông yên tâm.
Cuối cùng, Lý Trường Xuân không hỏi thêm. Ông đưa tay đặt lên vai hắn.
“Nhớ bình an trở về.”
Đông Phong im lặng một thoáng rồi gật đầu.
“Đệ tử ghi nhớ.”
Lý Trường Xuân đứng dậy, quay người trở về đại điện.
Đông Phong ngồi lại một mình.
Hắn đưa tay chạm nhẹ vào dải lụa trắng trước mắt, ý thức chìm vào thức hải.
Trong thức hải mênh mông, dây leo màu tím vẫn lặng lẽ tồn tại giữa khoảng không tĩnh mịch.
Lôi Chủng đã hấp thu hoàn toàn lôi tinh thạch và yêu hạch của Lôi Giác Cự Tích.
Trên ngọn dây leo, một nụ hoa nhỏ đang khép kín.
Bên trong nụ hoa, một tia tử quang lúc ẩn lúc hiện. Năng lượng đang âm thầm tích tụ.
Lôi Chủng đang thay đổi.
Chỉ là Đông Phong vẫn chưa biết, lần biến hóa tiếp theo sẽ mang đến cho hắn điều gì.

0