Chương 21: Cố Nhân
Sáng sớm trên Hỏa Linh
Sơn, mây mù hòa cùng từng sợi linh khí mỏng lững lờ giữa khe núi. Sương đêm còn
đọng trên những phiến lá trúc ven đường, theo gió núi khẽ rung, rơi xuống từng
giọt trong veo.
Dưới chân núi, một
bóng người chậm rãi hiện ra.
Thân hình hắn cao lớn
như một ngọn tháp sắt, vai rộng lưng dày. Mỗi lần đạp chân, thân ảnh lại lướt
đi hơn mười trượng rồi nhẹ nhàng hạ xuống, chẳng mấy chốc đã đứng trước sơn môn
Trường Lạc Tông.
Người đến là một nam
tử trung niên. Khuôn mặt sạm màu phong trần, hàng râu rậm như thép, đôi mắt
sáng quắc. Bộ y phục màu sẫm trên người đã bạc đi vì mưa gió năm tháng, bên
ngoài khoác một tấm áo choàng dày, sau lưng đeo thanh đại đao bản rộng phủ đầy
những vết xước cũ kỹ, như ghi lại vô số trận chém giết.
Khí tức cuồn cuộn mà hắn phát ra khiến hai tên đệ tử canh cổng vốn đang buồn ngủ lập tức tỉnh táo, sắc mặt không
khỏi biến đổi.
Cường
giả Ngưng Phách cảnh.
Thấy vậy, hai người không dám chậm trễ, liền
tiến đến thi lễ: "Tiền bối, xin hỏi vãn bối có thể giúp gì người không?"
Người kia khoát tay: "Cũng không có
chuyện gì. Ta chỉ muốn hỏi thăm tin tức của tên tiểu tử Đông Phong. Lần trước
hắn bị lạc trong rừng Bạch Vụ, không biết sống chết ra sao."
Hai tên đệ tử thở phào. Người này là đến tìm
người, không phải gây chuyện.
"Hóa ra tiền bối là người quen của tam sư
huynh. Chuyện tiền bối hỏi đã là hai năm trước rồi..."
Chưa dứt lời, bỗng nhiên có tiếng nói từ phía
sau truyền đến: "Tạ đại ca, là ngươi sao."
Người kia quay lại. Hắn chính là Tạ Thiết, đội
trưởng của Vạn Thông Hành thương đội.
"Đông Phong, tên tiểu tử này, là ngươi
thật sao!"
Cái giọng sang sảng như chuông đồng của Tạ Thiết rất dễ nhận ra ,
nhưng lần này lại pha lẫn niềm vui khó giấu. Hắn sải bước tới, bàn tay to bè
nắm chặt lấy vai Đông Phong, ánh mắt không ngừng quan sát từ đầu đến chân, như
sợ người trước mặt chỉ là một ảo ảnh.
Đông Phong khẽ cười. Dải lụa trắng che đi đôi
mắt trống rỗng, nhưng thần thức của hắn vẫn "thấy" rõ khuôn mặt sạm
nắng và đôi mắt to đang mở lớn vì kinh ngạc của Tạ Thiết. Hơn hai năm trôi qua,
tên này vẫn vậy. Những lời nói hành động của hắn thô lỗ, hào sảng nhưng chân
thành đến mức dễ mến.
"Không ngờ đã hai năm, Tạ đại ca vẫn còn
nhớ đến ta.."
"Nhớ chứ! Đương nhiên là nhớ!" Tạ
Thiết cười lớn, bàn tay vỗ mạnh lên vai Đông Phong, khiến hắn lảo đảo.
"Năm đó ngươi mất tích trong rừng Bạch
Vụ, ta dẫn người tìm suốt mấy ngày vẫn không thấy tung tích. Ta cứ nghĩ... ngươi
đã nằm lại ở nơi đó rồi. Chuyến đấy khiến ta vẫn áy náy không thôi. Lần này coi
như giải được tâm kết trong lòng ta."
Hắn nói, vẻ mặt mang theo vài phần nhẹ nhõm.
Hai người men theo con đường đá, vừa đi vừa nói chuyện. Nhìn Đông Phong bước đi ung dung, nhẹ nhàng trên
những bậc thang đá, không hề giống một người mù, Tạ Thiết trong lòng đầy kinh
ngạc. Hai năm trước, hắn nhớ rõ Đông Phong là một kẻ mù phế nhân, bước đi còn
phải có người dìu. Vậy mà giờ đây, từng bước chân của hắn vững vàng như thể
đang nhìn thấy tất cả.
"Tiểu tử, mắt ngươi..."
"Vẫn không nhìn thấy." Đông Phong
bình thản đáp.
"Chỉ là sau khi ăn phải một loại linh quả
trong rừng Bạch Vụ, thần thức của đệ xảy ra chút biến hóa. Tuy mắt vẫn mù,
nhưng cũng đủ để cảm nhận được mọi vật quanh mình."
Tạ Thiết im lặng một lúc, rồi bật cười lớn.
"Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Tốt! Rất tốt!"
Hắn không hỏi thêm. Trong giới tu hành, cơ
duyên là chuyện riêng của mỗi người. Quá tò mò về những chuyện đấy là điều cấm
kỵ.
Đi đến trước đại điện, Tạ Thiết bỗng khựng
lại. Sắc mặt hắn thoáng biến đổi, một luồng khí tức ba động mạnh mẽ từ trong
đan điền trào ra.
"Tạ đại ca?" Đông Phong dừng bước,
thần thức lập tức quét qua cơ thể Tạ Thiết. Trong tầm nhìn năng lượng, hắn
"thấy" linh lực trong đan điền của Tạ Thiết đang cuồn cuộn như nước
lũ, va đập vào những bức tường vô hình. Đây là dấu hiệu của đột phá.
"Ta... hình như sắp đột phá." Giọng
Tạ Thiết run lên vì kích động. "Đã năm năm rồi, ta kẹt ở Ngưng Phách cảnh
đỉnh phong suốt năm năm. Không ngờ hôm nay..."
"Đi theo ta." Đông Phong lập tức dẫn
hắn vào một tĩnh thất phía sau đại điện. "Tạ đại ca cứ yên tâm bế quan. Ta
sẽ canh giữ bên ngoài."
Tạ Thiết không khách sáo, bước vào tĩnh thất,
đóng cửa lại. Chỉ ít lâu sau, linh khí trong thiên địa bắt đầu xuất hiện những biến động rất nhỏ. Từng luồng linh khí mỏng manh lặng lẽ hội tụ về phía tĩnh thất, tựa như có một lực hút vô hình đang dần hình thành.
Lý Trường Xuân cảm nhận được linh khí biến
động, từ đại điện bước ra, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía tĩnh thất. Tuyết
Dạ, Linh Nhi cũng lần lượt chạy đến.
Đông Phong giải thích ngắn gọn về cuộc gặp mặt
vừa rồi với Tạ Thiết.
Lý Trường Xuân khẽ gật đầu, ánh mắt cũng đầy
vẻ mong chờ. Chính hắn cũng đang bị kẹt ở Ngưng phách cảnh đỉnh phong từ rất
lâu rồi. Hôm nay, chứng kiến một người đột phá cảnh giới biết đâu lại mang đến
cảm ngộ cho hắn.
Những năm này, Tạ Thiết vẫn luôn mang khúc mắc ở trong
lòng. Ngày đó, chính hắn là người đưa Đông Phong vào rừng Bạch
Vụ khiến hắn mất tích, không biết sống chết thế nào. Nỗi áy náy ấy vẫn như một
cây gai cắm sâu trong lòng. Tâm kết chưa giải, trong lòng không thông. Hôm nay
gặp lại Đông Phong bình an vô sự, cây gai ấy cuối cùng cũng được nhổ đi. Tâm
kết vừa mở, cơ duyên liền đến.
Chỉ chưa đầy một nén
hương. Linh khí quanh tĩnh thất bỗng trở nên cuồng bạo. Từng dòng linh khí từ
khắp Hỏa Linh Sơn hội tụ về nơi ấy, xoáy thành một vòng lốc mờ nhạt trên không
trung. Không khí trong tiểu viện dường như cũng trở nên đặc quánh.
Đột nhiên. Một tiếng
trầm đục vang lên từ bên trong tĩnh thất.
Oanh!
Một cỗ huyết khí hùng
hậu bỗng bộc phát. Sóng khí đỏ sẫm lấy tĩnh thất làm trung tâm, cuốn tung bụi
đất và lá khô trong viện. Cành trúc ngoài sân đồng loạt nghiêng rạp rồi bật
ngược trở lại, phát ra từng tràng xào xạc.
Một lúc sau, cánh cửa
gỗ của tĩnh thất từ từ mở ra. Tạ Thiết chậm rãi bước ra ngoài.
Huyết khí cuồn cuộn
như thủy triều, từng mạch máu dưới lớp da màu đồng hun thấp thoáng ánh đỏ,
giống như dung nham đang lưu chuyển. Mỗi bước chân hạ xuống đều khiến khí huyết
trong cơ thể vang lên những tiếng chấn động trầm thấp.
Trong cảm nhận của
Đông Phong, thân thể Tạ Thiết lúc này giống như một lò luyện đang cháy rực.
Linh lực và khí huyết
vốn tách biệt, nay đã hoàn toàn dung hợp. Mỗi giọt máu đều mang theo linh lực,
mỗi lần tim đập đều kéo theo sinh cơ cuồn cuộn lan khắp toàn thân. Đan điền
cũng không còn giống dòng xoáy linh lực trước kia, mà tựa một biển máu đỏ rực,
cuồn cuộn không ngừng.
Đây chính là Dung
Huyết cảnh.
Đây là cảnh giới mà Lý Trường Xuân suốt mười
năm chưa thể chạm tới.
"Ha ha ha! Sảng khoái!" Tạ Thiết cười
lớn, tiếng cười vang vọng khắp sơn cốc. Hắn vươn vai, xương cốt kêu răng rắc,
toàn thân tràn đầy lực lượng chưa từng có. "Năm năm! Cuối cùng cũng đột
phá!"
Lý Trường Xuân cùng mọi người tiến đến chúc
mừng. Đông Phong khẽ cúi đầu: "Chúc mừng Tạ đại... tiền bối."
Theo lẽ thường, tu sĩ chênh lệch cảnh giới phải xưng hô bằng
"tiền bối". Nhưng Tạ Thiết vừa nghe thấy hai chữ ấy, lập tức trừng
mắt: "Tiền bối cái gì!"
Hắn cười ha hả. "Ngươi
vẫn gọi ta là Tạ đại ca như trước. Ta cũng quen gọi ngươi là Đông Phong lão đệ.
Cứ như vậy nghe mới thống khoái."
Đông Phong thoáng ngập ngừng, rồi khẽ cười:
"Vâng, Tạ đại ca."
"Tốt!" Tạ Thiết vỗ vai hắn, rồi quay
sang mọi người. "Hôm nay là ngày vui. Vừa gặp lại cố nhân, vừa đột phá
cảnh giới. Phải uống rượu!"
Hắn lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một vò rượu
lớn, đặt lên bàn đá giữa sân. Nắp vò vừa mở, hương rượu nồng đượm lập tức lan
khắp tiểu viện. Hơi rượu cay mà không gắt, mang theo mùi thơm đặc trưng của
linh dược, chỉ hít một hơi đã khiến khí huyết trong người nóng lên vài phần.
Mấy tên đệ tử ngoại môn đứng xa xa cũng phải nuốt nước bọt.
"Đây là Liệt Hỏa Tửu, đặc sản của thành
Đông Châu. Uống vào như lửa đốt, nhưng ấm bụng, rất tốt cho khí huyết."
Mọi
người cùng ngồi xuống. Linh Nhi thấy vò rượu thơm nồng, đôi mắt hổ phách sáng
lên đầy tò mò, bàn tay nhỏ bé len lén vươn về phía chén rượu. Nhưng vừa chạm
tới, Tuyết Dạ đã kéo tay nàng lại, ánh mắt sắc lạnh liếc qua một cái. Linh Nhi
lập tức rụt tay, cúi đầu le lưỡi không dám ho he.
Lý Trường Xuân nâng chén, hướng về phía Tạ
Thiết: "Chúc mừng Tạ đội trưởng đột phá Dung Huyết cảnh. Từ nay đường tu hành
lại rộng mở thêm một bước."
Tạ Thiết cười lớn, nâng chén đáp lễ. Rượu vào,
câu chuyện dần rôm rả. Lý Trường Xuân vốn kẹt ở Ngưng Phách hậu kỳ đã mười năm,
nay gặp được người vừa đột phá, liền nhân cơ hội thỉnh giáo. Ông hỏi về cảm ngộ
khi bước qua bình cảnh, về cách dung hợp khí huyết với linh lực, về những điều
cần lưu ý khi trùng kích.
Tạ Thiết tuy là kẻ thô lỗ, nhưng trên đường tu
hành lại có không ít kiến giải độc đáo. Hắn không giấu giếm, đem toàn bộ thể
ngộ của mình ra chia sẻ.
Lý Trường Xuân chăm
chú lắng nghe từng lời. Những khúc mắc đã đè nặng trong lòng ông suốt nhiều
năm, qua lời kể mộc mạc của Tạ Thiết, dường như dần có lời giải.
Ông chậm rãi đứng dậy,
chắp tay thi lễ.
"Đa tạ Tạ đội
trưởng. Những lời hôm nay, đủ để Lý mỗ suy ngẫm rất lâu."
Tạ Thiết khoát tay
cười lớn.
"Có gì đâu! Chỉ
là chút thể ngộ sau khi đột phá. Nếu giúp được lão ca, cũng coi như vò rượu hôm
nay uống không uổng."
Đúng
lúc đó có tiếng bước chân gấp gáp từ phía hậu viện vọng đến.
"Sư phụ! Sư đệ ta làm được rồi!"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.