Chương 16: Kịch Biến
Huyền Nhất lặng đi một lúc, ánh mắt già nua dừng trên khối khoáng thạch màu đen dưới thân như đang nhìn về một thời đại đã bị chôn vùi. Giọng ông chậm rãi, bình thản.
"Viên đá này đến từ ngoài thiên ngoại."
Đông Phong khẽ nhíu mày. "Thiên ngoại?"
"Rất nhiều người trong thiên hạ cho rằng ngoài bầu trời này chỉ còn hư vô vô tận. Nhưng Xích Hỏa Tông từng lưu lại không ít cổ tịch, trong đó có ghi chép rằng ngoài thiên địa chúng ta đang sống vẫn còn những thế giới khác. Vạn năm trước, một thiên thạch rơi xuống gần Hỏa Linh Sơn. Khi rơi xuống, toàn bộ mặt đất đều hóa thành biển lửa. Ban đầu chúng ta tưởng đó chỉ là một tảng đá bình thường, nhưng không ngờ bên trong nó lại có một con ác ma trú ngụ."
Hang động bỗng trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Đông Phong thấp giọng hỏi:
"Thứ bị phong ấn... chính là con ác ma đó?"
Huyền Nhất khẽ gật đầu. Giọng ông trầm xuống, mang theo nỗi niềm của một kẻ đã chứng kiến tất cả sụp đổ.
"Năm đó, hàng vạn đệ tử Xích Hỏa Tông đều chết dưới tay nó. Con ác ma này không thể bị giết chết. Mỗi lần chúng ta đánh tan nó, nó lại hóa thành vô số làn khói đen, nhập vào người sống lẫn xác chết, hút lấy linh lực, sinh mệnh và cả tử khí để rồi lại hồi sinh và lớn mạnh hơn trước. Cuối cùng, chúng ta nghĩ ra một cách đó là sử dụng trận pháp bí mật của tông môn để phong ấn nó lại. Các trưởng lão còn sống sót đã hiến tế mạng sống của mình để lập nên trận pháp này. Còn tông chủ của Xích Hỏa Tông thì lấy thân mình làm mắt trận, từ từ tiêu hao tu vi, thọ nguyên để mài chết ma vật."
"Tiền bối là tông chủ của Xích Hỏa Tông?" Đông Phong ngạc nhiên hỏi.
"Đúng vậy... đã từng." Giọng Huyền Nhất như vọng về từ một nơi xa xăm trong quá khứ.
Đông Phong trầm mặc. Hắn vẫn âm thầm quan sát trận pháp cùng khối khoáng thạch màu đen dưới thân Huyền Nhất. Từng sợi hắc khí mỏng vẫn không ngừng rỉ ra từ những khe nứt. Mỗi lần hắc khí dâng lên, Lôi Chủng lại vô thức căng thẳng thêm vài phần, như thể đang cảnh giác trước một thứ cực kỳ nguy hiểm.
Hắn thu hồi ánh mắt, chậm rãi hỏi: "Tiền bối... phong ấn này còn có thể duy trì được bao lâu?"
Huyền Nhất không lập tức trả lời. Trong đôi mắt đỏ sẫm của ông lão phản chiếu những đường trận văn đang lưu chuyển. Một lúc rất lâu sau, ông mới khẽ thở ra một hơi.
"Không lâu nữa. Có thể mười năm, có thể một năm hoặc cũng có thể là ngày mai" Giọng nói khàn khàn vang vọng trong hang động, bình thản đến mức như đang nói về chuyện của một người khác. "Thời gian có thể bào mòn mọi thứ. Đại trận này cũng không ngoại lệ. Những trận kỳ đang mất dần linh tính. Trận văn cũng đang dần tiêu tán. Còn ta... đã sớm không còn là Huyền Nhất của năm xưa nữa."
Đúng lúc ấy, khối khoáng thạch dưới thân ông bỗng khẽ rung lên, một tia hắc khí mỏng như sợi chỉ chậm rãi thoát ra. Ngay lập tức, toàn bộ đại trận đồng thời phát sáng, ép luồng hắc khí trở lại. Mọi thứ nhanh chóng khôi phục bình thường.
Nhưng Đông Phong vẫn nhìn thấy. Lần này, ánh sáng của đại trận đã yếu hơn lúc trước một chút.
"Ta đã tiêu hao gần hết thọ nguyên và tu vi của mình, nhưng vẫn còn thiếu một chút nữa mới có thể tiêu diệt được nó. Khi ta ngã xuống, chỉ cần một tia ma khí thoát ra ngoài, con ác ma sẽ lại nhanh chóng lớn mạnh như trước." Huyền Nhất khẽ cười, nụ cười mang theo vài phần bất đắc dĩ. Ông ngẩng đầu nhìn tám mươi mốt lá trận kỳ đang đứng lặng trong hang động, rồi chậm rãi cất tiếng. "Cho nên... lão phu muốn đánh cược một ván cuối cùng."
"Tiền bối định làm gì?" Đông Phong hỏi.
"Biến trận." Huyền Nhất chậm rãi nói. "Biến phong ấn trận thành tuyệt sát trận."
Ba chữ cuối cùng vang lên rất nhẹ, nhưng lại khiến toàn bộ hang động như lắng đọng lại.
"Chỉ là ta không thể rời khỏi vị trí này, cũng không thể điều động linh lực để làm việc khác. Nên ta cần ngươi giúp một tay. Ta cũng không chắc việc biến trận có thể thành công diệt sát nó hay không, nhưng dẫu sao cũng không có lựa chọn nào tốt hơn. Dĩ nhiên, ngươi có thể từ chối và rời khỏi nơi này."
Huyền Nhất im lặng, để Đông Phong tự mình suy nghĩ và lựa chọn.
Đông Phong không hỏi thêm. Hắn không mù quáng tin vào câu chuyện của Huyền Nhất, nhưng hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Nếu những lời ông lão nói là thật, nếu con ác ma kia thực sự thoát ra... Trong đầu hắn hiện lên khuôn mặt của Lý Trường Xuân, của Linh Nhi, của Tuyết Dạ, của Lôi Hỏa. Nếu phong ấn thật sự tan vỡ, không chỉ Trường Lạc Tông, mà toàn bộ vùng đất này đều sẽ trở thành địa ngục.
Hắn lặng lẽ bước quanh đại trận, ánh mắt lướt qua từng trận kỳ, từng đường trận văn, từng dòng linh lực đang lưu chuyển. Hắn đi hết một vòng, rồi lại đi thêm một vòng nữa. Mỗi lần dừng lại, hắn đều cúi xuống quan sát rất lâu, đối chiếu vị trí của trận kỳ với hướng vận chuyển của linh lực.
Cuối cùng, hắn quay người nhìn Huyền Nhất. "Về mặt trận pháp... có lẽ có thể thực hiện. Nhưng còn tiền bối thì sao?"
Hang động rơi vào yên lặng. Một lúc rất lâu sau, Huyền Nhất mới bật cười.
"Lão phu cũng là người sắp chết rồi. Nếu có thể kéo nó cùng chết... thì coi như hoàn thành tâm nguyện vạn năm qua của ta, cũng là cho những anh linh của Xích Hỏa Tông một câu trả lời."
Đông Phong nhìn ông thật lâu. Trong ánh mắt già nua ấy không có vẻ bi tráng, cũng không có sự tuyệt vọng, trong đó chỉ còn lại một sự bình thản lạ thường, như thể ông đã chấp nhận cái chết từ rất nhiều năm trước.
Hắn chậm rãi gật đầu. "Được. Vãn bối sẽ giúp tiền bối."
Huyền Nhất không nói lời cảm tạ. Ông chỉ đưa cánh tay khô gầy lên, chỉ về lá trận kỳ đầu tiên ở vòng ngoài trận pháp. "Khôn vị. Sang trái ba tấc."
Đông Phong bước tới, hai tay đặt lên thân cờ cũ kỹ. Sau hơn một vạn năm cắm sâu vào lòng đất, thân trận kỳ chỉ khẽ rung lên, phát ra tiếng ma sát nặng nề. Một tấc, hai tấc, ba tấc. Ngay khi trận kỳ dừng lại ở vị trí mới, toàn bộ đại trận bỗng phát ra một tiếng ong trầm thấp. Những đường trận văn dưới chân đồng loạt sáng lên. Dòng linh lực khẽ chệch đi một góc rất nhỏ, nhưng không sụp đổ mà ngược lại còn lưu chuyển thông suốt hơn trước một chút.
Đông Phong quan sát một lúc, rồi khẽ gật đầu. "Tiếp tục."
Lá trận kỳ thứ hai, thứ ba, thứ tư. Mỗi lần dịch chuyển, đại trận đều rung lên một lần. Ánh sáng dưới mặt đất càng lúc càng mạnh. Địa hỏa bị dẫn lên ngày một nhiều. Nhiệt độ trong hang động cũng dần tăng cao.
"Đại trận đang điều chỉnh." Huyền Nhất vẫn bình tĩnh. "Đúng như những gì ta đã suy diễn."
Đông Phong không đáp. Hắn tiếp tục di chuyển những trận kỳ theo hướng dẫn đồng thời để ý đến những biến đổi của trận pháp.
Nhưng khi đứng trước trận kỳ thứ sáu, Lôi Chủng trong thức hải bỗng rung lên khác hẳn mấy lần trước. Đông Phong bất giác nhìn về khối khoáng thạch màu đen. Trong khoảnh khắc, hắn mơ hồ cảm thấy bên trong lớp đá lạnh lẽo kia dường như có một ánh mắt đang lặng lẽ nhìn mình. Cảm giác ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt rồi biến mất.
"Ngươi làm sao vậy?" Giọng Huyền Nhất vang lên.
Đông Phong lắc đầu. "Không có gì." Hắn không nói ra. Ngay cả bản thân hắn cũng không chắc đó là thật hay chỉ là ảo giác.
Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục bước đến lá trận kỳ thứ bảy, rồi thứ tám.
Sau hơn nửa canh giờ, tám trong chín lá trận kỳ ngoài cùng đều đã được dịch chuyển. Toàn bộ trận pháp lúc này đã khác hẳn ban đầu. Những đường trận văn vốn mờ nhạt nay phát ra ánh sáng đỏ thẫm rõ ràng hơn. Dòng linh lực cuồn cuộn lưu chuyển, không còn tản mát khắp bốn phía mà bắt đầu chậm rãi hướng về trung tâm.
Đông Phong đứng trước lá trận kỳ cuối cùng. Hắn nhìn rất lâu. Lôi Chủng trong thức hải vẫn không ngừng rung động. Cảm giác bất an ngày càng lớn, nhưng trước mặt hắn, mọi đường trận văn đều vận chuyển đúng như suy diễn, không có bất kỳ sai sót nào.
"Đây là lá trận kỳ cuối cùng." Giọng Huyền Nhất vang lên từ phía sau. "Dịch chuyển nó... mọi chuyện sẽ kết thúc."
Đông Phong im lặng một lúc, rồi đưa hai tay đặt lên thân cờ. Linh lực trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Thân trận kỳ rung lên, tiếng ma sát nặng nề vang vọng khắp hang động.
Ngay khi trận kỳ cuối cùng về đúng vị trí mới, toàn bộ trận pháp chấn động dữ dội. Tám mươi mốt lá trận kỳ đồng thời bùng phát ánh sáng đỏ rực. Những đường trận văn cổ xưa như được thổi bừng sức sống, ánh sáng lan đi với tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã phủ kín toàn bộ hang động.
Không khí nóng lên nhanh chóng. Mặt đất rung chuyển. Khối khoáng thạch màu đen dưới thân Huyền Nhất cũng đang rung lên dữ dội. Từng dòng hỏa linh lực cuồn cuộn dâng lên từ sâu dưới lòng đất, hóa thành những con hỏa xà điên cuồng lao về phía trung tâm trận pháp. Tại nới đó, chúng xoắn vào nhau, một ngọn lửa đỏ sẫm bùng lên, chỉ trong vài hơi thở đã hóa thành một cơn lốc lửa, hoàn toàn nuốt lấy thân ảnh Huyền Nhất.
Huyền Nhất vẫn ngồi bất động giữa biển lửa. Không giãy giụa, không kêu gào. Ông chỉ lặng lẽ nhắm mắt, mặc cho ngọn lửa đỏ sẫm từng chút một nuốt lấy thân thể gầy gò. Làn da khô quắt bốc cháy, mái tóc bạc tan thành tro bụi, chỉ trong vài hơi thở toàn bộ thân ảnh ông lão đã tan biến.
Biển lửa vẫn tiếp tục cháy thêm một lúc nữa, rồi từ từ lắng xuống. Những đường trận văn dưới mặt đất không còn tiếp tục vận chuyển. Ánh sáng đỏ sẫm vốn lưu chuyển suốt hơn vạn năm bắt đầu yếu dần, từng mảng phù văn cổ xưa lần lượt nứt vỡ rồi tan thành những đốm sáng li ti. Tám mươi mốt lá trận kỳ cũng đồng loạt rung lên, những vết nứt trên thân cờ lan rộng, rồi từng chiếc một đổ sập xuống nền đá, vỡ vụn như những tấm gương cổ.
Ở nơi Huyền Nhất từng ngồi giờ chỉ còn lại một đống tro tàn mỏng manh, phủ lên bề mặt khối khoáng thạch đen kịt.
Mọi thứ dần chìm vào tĩnh lặng. Đông Phong đứng lặng hồi lâu trước đống tro tàn. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả. Một người canh giữ phong ấn suốt hơn vạn năm, cuối cùng đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Hắn khẽ cúi đầu, chậm rãi nói: "Tiền bối... xin hãy an nghỉ."
Lời còn chưa dứt, một tiếng cười khàn khàn bỗng vang lên.
"Hắc... hắc hắc..."
Tiếng cười rất nhỏ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của hang động, nó lại rõ ràng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Đông Phong đột ngột ngẩng đầu, Lôi Chủng trong thức hải điên cuồng rung động. Hắn gần như theo bản năng lùi lại mấy bước. Ánh mắt khóa chặt vào khối khoáng thạch màu đen.
Vài luồng hắc khí mỏng manh đang từ từ bốc lên từ đống tro tàn, chậm rãi ngưng tụ lại giữa không trung thành một đám khói đen đặc quánh. Từ trong ấy, một giọng nói khàn đặc, xa lạ vang lên, như thể phát ra từ vực sâu vô tận:
"Vạn năm... Cuối cùng... Ta cũng được tự do."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.