Lôi Chủng

Chương 11: Thu Hoạch

Đăng: 01/07/2026 16:16 1,744 từ 2 lượt đọc

Bãi chiến trường chìm trong tĩnh lặng. Mùi máu tanh hòa quyện cùng mùi da thịt cháy khét của vẫn còn vương vất trong không khí. Xác bốn tên cướp nằm ngổn ngang, và giữa bọn chúng, thân hình khổng lồ của Lôi Giác Cự Tích đã không còn động đậy.

Đông Phong quỳ một chân bên cạnh Lôi Hỏa. Sư huynh vẫn hôn mê, hơi thở yếu nhưng đều đặn, không có dấu hiệu nguy hiểm đến tính mạng. Cấm chế phong tỏa tu vi vẫn còn đó, nhưng không ảnh hưởng đến thương thế.

Yên tâm về sư huynh, hắn đứng dậy, ánh mắt hướng về phía xác con yêu thú.

Trong tầm mắt năng lượng, thân hình con thú vẫn còn lưu lại những tàn dư lôi điện yếu ớt. Nhưng thứ thực sự thu hút hắn là một điểm sáng rực rỡ nằm sâu trong lồng ngực nó. Hắn nhặt thanh hỏa đao của tên Lão Đại lên. Lưỡi đao vẫn còn vương lại những tia hỏa diễm yếu ớt, tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ. Dùng thanh đao rạch dọc theo vết thương trên bụng con thú, hắn luồn tay vào tìm kiếm. Một lúc sau, ngón tay chạm phải một vật cứng, tròn, to bằng nắm tay trẻ con.

Viên tinh hạch màu xanh đen, bên trong có những tia lôi điện nhỏ đang chạy không ngừng, tựa như một cơn giông bị nhốt trong lồng kính. Vì con thú chưa kịp tiến hóa lên cấp ba, năng lượng vẫn còn ở dạng tinh hạch, chưa kết thành yêu đan. Nhưng chừng đó đã đủ khiến Lôi Chủng trong thức hải của hắn điên cuồng rung động.

Không thể kiềm chế, Lôi Chủng tự động bộc phát. Từ thức hải, những tua lôi điện màu tím vươn ra, quấn chặt lấy viên tinh hạch. Chúng không hút cạn ngay lập tức, mà tạo thành một quả cầu năng lượng tím bao bọc bên ngoài, từ từ rút lấy từng sợi năng lượng một cách chậm rãi và ổn định. Đông Phong có thể cảm nhận được dòng năng lượng đang chảy vào thức hải, được Lôi Chủng quấn quanh hấp thụ và chuyển hóa.

Hắn đứng dậy, ánh mắt hướng về phía cửa hang. Trong hang tối, một thứ ánh sáng yếu ớt đang phát ra. Lôi Chủng bỗng rung lên dữ dội hơn cả khi gặp viên tinh hạch, nó như một con thú đói đánh hơi thấy mồi. Hắn bước vào hang, lần theo ánh sáng. Dưới lớp đất đá và rêu phong, một viên tinh thạch màu bạc nằm im lìm. Nó to bằng nắm tay, tỏa ra thứ ánh sáng bạc dịu nhẹ, thuần khiết đến lạ thường. Những tia lôi điện nhỏ li ti lăn tăn trên bề mặt viên đá, phát ra tiếng tí tách khe khẽ.

Lôi tinh thạch.

Hắn vừa chạm tay vào, Lôi Chủng đã lập tức phản ứng. Những tua lôi điện lại vươn ra, quấn lấy viên tinh thạch. Khác với viên tinh hạch, năng lượng từ lôi tinh thạch thuần khiết hơn rất nhiều, gần như không cần chuyển hóa mà trực tiếp dung nhập vào Lôi Chủng. Một quả cầu năng lượng bạc dần hình thành trong thức hải, lơ lửng bên cạnh quả cầu tím của tinh hạch. Hai quả cầu năng lượng song song tồn tại, cùng được Lôi Chủng từ từ hấp thu.

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng từng sợi năng lượng đang chảy vào thức hải, tưới mát cho cây dây leo như một cơn mưa sau thời gian dài khô hạn. Cây dây leo lại vươn dài thêm một đoạn.

Để mặc Lôi Chủng làm việc của nó, hắn quay ra ngoài hang.

Đúng lúc đó, một tiếng rên khẽ vang lên. Lôi Hỏa đã tỉnh lại.

Đông Phong vội vàng quay lại. Lôi Hỏa đang chống tay ngồi dậy, ánh mắt mơ hồ quét qua khung cảnh xung quanh. Khi nhìn thấy Đông Phong, hắn sững lại, đôi mắt mở to không thể tin được.

"Đông Phong... là đệ thật sao? Đệ còn sống?"

Giọng hắn run rẩy, vừa mừng rỡ vừa khó tin. Hắn vội vàng đứng dậy, bước tới nắm lấy vai Đông Phong, như muốn xác nhận rằng đây không phải là ảo giác. Nhưng rồi, khi ánh mắt hắn dừng lại ở đôi mắt của Đông Phong, nụ cười trên môi vụt tắt.

Đôi mắt ấy không còn ánh sáng. Chỉ là hai hốc đen trống rỗng, vẫn còn hằn lên vết sẹo do chất độc của Hạt Vĩ Hổ để lại.

"Đệ... mắt của đệ..."

Niềm vui gặp lại sư đệ lập tức chuyển thành nỗi đau xót khôn nguôi. Lôi Hỏa nắm chặt lấy vai Đông Phong, giọng nghẹn lại.

"Là ta vô dụng. Đáng lẽ ta không nên để đệ ra chiến trường thay ta. Đáng lẽ người bị thương phải là ta."

"Huynh không cần tự trách." Đông Phong cắt ngang, giọng bình thản đến lạ. "Đây là lựa chọn của đệ. Không phải lỗi của ai cả. Hơn nữa, dù không còn mắt, đệ vẫn có thể 'nhìn' thấy huynh. Chuyện này đệ sẽ kể sau. Trước hết chúng ta phải rời khỏi đây đã"

Hắn siết nhẹ vai Lôi Hỏa, như muốn trấn an. Lôi Hỏa nhìn hắn, ánh mắt vẫn còn đau xót nhưng đã dần bình tĩnh trở lại. Hắn biết sư đệ mình từ trước đến nay vẫn luôn cứng cỏi như vậy.

"Được. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau." Lôi Hỏa hít một hơi thật sâu, rồi nhìn quanh bãi chiến trường. "Nhưng trước khi rời đi, chúng ta nên thu thập những gì có thể dùng được. Tông môn đang thiếu thốn đủ thứ."

Hai người bắt đầu công việc. Họ lục soát từng xác chết, thu thập những món vũ khí còn nguyên vẹn, vài viên đan dược cấp thấp, mấy tấm phù lục đã cũ. Khi lục soát đến xác tên Lão Đại, Lôi Hỏa tìm thấy một chiếc túi trữ vật nhỏ và một thẻ ngọc dài chừng hai đốt ngón tay, phát ra ánh sáng mờ nhạt.

"Ngọc giản?" Lôi Hỏa cầm thẻ ngọc lên, ánh mắt có chút kinh ngạc. "Thứ này không phải tầm thường. Chỉ có các tu sĩ cấp cao mới có thể chế tạo ra ngọc giản để lưu trữ thông tin. Người thường như chúng ta vẫn dùng sách, giấy da, hoặc thẻ tre. Không ngờ một tên cướp lại sở hữu thứ này."

Hắn tò mò áp thẻ ngọc lên trán, tập trung ý thức vào nó. Một lúc sau, hắn buông ra, lắc đầu.

"Bên trong ghi chép về trận pháp. Nhưng kiến thức quá nhiều, lại phức tạp. Ta chỉ đọc được vài dòng đầu thì đã thấy đầu óc choáng váng, không thể tiếp tục. Có lẽ phải cần thời gian dài mới có thể lĩnh hội hết."

Đông Phong tò mò. "Để đệ thử xem." Hắn cầm lấy thẻ ngọc, áp lên trán.

Ngay lập tức, một lượng lớn thông tin ồ ạt tràn vào thức hải. Nào là cách bố trí trận kỳ, cách dẫn dắt linh lực, cách vận hành các đường vân trận pháp. Tất cả đều hiện lên rõ ràng như thể hắn đã học qua từ lâu. Toàn bộ tri thức trong ngọc giản được truyền thẳng vào ý thức, không cần đọc, không cần học thuộc, chỉ trong chớp mắt đã trở thành một phần ký ức của hắn. Hắn thông hiểu tất cả, từ những nguyên lý cơ bản nhất đến cách bố trí một trận pháp đơn giản.

Đông Phong buông thẻ ngọc ra, trong lòng dậy lên một cơn sóng ngầm kinh ngạc. Hắn vốn chỉ định thử xem sao, không ngờ toàn bộ tri thức trong đó đã bị hắn hấp thụ toàn bộ. Chuyện này nằm ngoài dự liệu của hắn.

"Sao vậy?" Lôi Hỏa thấy sắc mặt hắn khác lạ, liền hỏi.

"Không có gì." Đông Phong lắc đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. Hắn không muốn nói ra chuyện này vội. "Bên trong đúng là ghi chép về trận pháp. Đệ chỉ xem thử thôi."

Hắn cất thẻ ngọc vào người, trong lòng thầm nhủ khi trở về sẽ tìm hiểu kỹ lại. Việc hấp thụ toàn bộ tri thức chỉ trong chớp mắt thế này tuyệt đối không phải chuyện bình thường. Có lẽ liên quan đến Lôi Chủng, hoặc đến chính sự dung hợp ký ức hai kiếp của hắn.

Lôi Hỏa không hỏi thêm, tiếp tục công việc thu dọn. Hắn cầm thanh hỏa đao lên, ngắm nghía. Lưỡi đao vẫn còn vương lại những tia hỏa diễm yếu ớt, trên thân đao có khắc những đường vân phức tạp, tỏa ra hơi nóng nhè nhẹ.

"Đây là một thanh linh cấp vũ khí." Lôi Hỏa trầm giọng. "Ở Trường Lạc Tông chúng ta, chỉ có sư phụ mới sở hữu một thanh. Nếu bán đi, có thể đổi được không ít linh thạch. Nhưng tốt hơn là giữ lại, sau này có thể dùng để đấu giá hoặc trao đổi. Dù sao linh cấp vũ khí cũng không phải thứ dễ kiếm."

Họ cũng thu thập mấy mảnh vảy cứng nhất từ lưng con thú và chiếc độc giác đã tắt sáng. Những thứ này tuy không biết có giá trị gì, nhưng cứ giữ lại đã, biết đâu sau này sẽ có người biết cách sử dụng.

Khi mọi thứ đã được thu dọn, hai người đứng nhìn lại bãi chiến trường lần cuối. Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua màn sương, để lộ ra khung cảnh hoang tàn với xác người và xác thú nằm ngổn ngang.

"Đi thôi." Đông Phong nói.

Lôi Hỏa gật đầu. Họ dìu nhau bước đi, men theo con đường cũ. Phía trước là hành trình trở về Trường Lạc Tông, nơi sư phụ, sư tỷ và sư muội đang ngày đêm mong ngóng. Phía sau họ, màn sương trắng từ từ khép lại, nuốt chửng những dấu vết về một trận chiến khốc liệt.

Trong thức hải của Đông Phong, hai quả cầu năng lượng vẫn đang lơ lửng, một tím, một bạc, được Lôi Chủng quấn quanh từ từ hấp thu. Hắn biết, khi quá trình này hoàn tất, sức mạnh của mình sẽ lại tăng lên một bậc.


0