Chương 12: Trường Lạc Tông
Hỏa Linh Sơn là một ngọn núi lửa đã tắt từ ngàn năm trước, đứng sừng sững như một gã khổng lồ trầm mặc, chỉ còn những vách đá đen bóng phủ đầy rêu xám. Dưới chân núi, Trường Lạc Tông nép mình như một lão nhân đang ngủ yên giữa rừng trúc xanh um. Những dãy lầu các nối tiếp nhau, mái ngói âm dương đã ngả màu rêu phong, tường đá loang lổ vết tích mưa gió. Con đường lát đá dẫn lên sơn môn đã bạc màu năm tháng, hai bên là hàng trúc vươn cao đan vào nhau như tấm bình phong che khuất lối vào. Tấm biển gỗ khắc ba chữ "Trường Lạc Tông" treo trên cổng chính đã mờ sơn, vài vết nứt chạy dọc theo thớ gỗ, như chính vận mệnh của tông môn đã từng hưng thịnh, nay chỉ còn là dư ảnh của thời hoàng kim.
Sáng sớm, sương còn vương trên những phiến lá trúc, mấy đệ tử ngoại môn đã dậy quét dọn sân tập. Tiếng chổi tre xào xạc trên nền đá cũ kỹ, tiếng bước chân lộp bộp trong sương mai, tất cả đều diễn ra trong một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn, như thể thời gian nơi đây vốn đã ngừng trôi.
Chưởng môn Lý Trường Xuân đứng trên bậc thềm chính sảnh, mái tóc hoa râm buộc gọn sau gáy, gương mặt khắc khổ hằn sâu những nếp nhăn của tuổi già và ưu tư. Ông đã ở Ngưng Phách cảnh hậu kỳ suốt mười năm, không thể đột phá thêm bước nữa. Dù vậy, mỗi sáng ông vẫn là người dậy sớm nhất, thắp hương nơi từ đường, rồi ra sân tập chỉ dạy đệ tử. Những đệ tử này phần lớn là những đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, được ông thu nhận về nuôi nấng và dạy dỗ nên người. Trong mắt ông, đệ tử không chỉ là đồ đệ, mà còn là con cái, là hy vọng cuối cùng của một tông môn đang dần lụi tàn.
Lý Trường Xuân có bốn đệ tử thân truyền. Ngoài Lôi Hỏa và Đông Phong, còn có hai nữ đệ tử nữa.
Tuyết Dạ là nhị đệ tử, năm nay đã mười chín tuổi. Nàng thường mặc một bộ y phục trắng giản dị, mái tóc đen dài buộc cao sau gáy, trên tay lúc nào cũng cầm một thanh trường kiếm. Gương mặt thanh tú như tạc từ băng, đôi mắt xanh lam hiếm có như mặt hồ mùa đông, đẹp nhưng lạnh lẽo. Nàng được sư phụ nhặt về từ mười sáu năm trước, khi mới là một đứa trẻ lạc mẹ bên bờ suối. Từ đó, nàng xem Trường Lạc Tông là nhà, xem sư phụ là cha, xem các sư huynh đệ là ruột thịt. Ngoài lạnh trong nóng, nàng ít khi biểu lộ cảm xúc, nhưng hễ ai đụng đến người thân của nàng, thanh kiếm trên tay nàng sẽ là câu trả lời đầu tiên. Nàng hay ra sau núi ngồi một mình, nhìn lên bầu trời đầy sao, như thể đang chờ đợi một điều gì đó mà chính nàng cũng không rõ.
Linh Nhi là tứ đệ tử, mới chỉ mười tuổi, là đứa trẻ nhỏ nhất trong tông môn. Nàng được sư phụ nhặt về từ khi còn là một đứa trẻ sơ sinh, nằm trong tã lót trước cổng tông môn vào một buổi sáng mùa đông. Không một dòng chữ, không một tín vật, chỉ có tiếng khóc yếu ớt vang lên trong gió lạnh. Lý Trường Xuân đã bế nàng vào, và từ đó, nàng trở thành con cưng của cả tông môn. Khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn màu hổ phách lúc nào cũng lấp lánh, nàng là tiếng cười duy nhất còn sót lại trong những bức tường cũ kỹ của Trường Lạc Tông. Nàng quấn quýt bên Đông Phong nhất, bởi trong bốn sư huynh sư tỷ, chỉ có hắn là kiên nhẫn ngồi nghe nàng kể chuyện, dạy nàng viết chữ, và thỉnh thoảng còn bế nàng lên vai dạo quanh sân tập. Nàng có một sở thích kỳ lạ: thích nói chuyện với những con vật nhỏ trong rừng. Lũ sóc, lũ chim thường không sợ nàng, thậm chí còn chủ động đến gần, như thể nàng là một phần của chúng.
Đông Phong đã từng là người có tư chất tốt nhất trong thế hệ trẻ của tông môn, niềm hy vọng của sư phụ, tấm gương cho các sư đệ noi theo. Giờ đây, khi hắn đứng trước sơn môn, tất cả những ký ức ấy ùa về như một cơn gió thoảng. Hắn đã trở về, nhưng linh hồn không còn là Đông Phong của trước đây, cơ thể cũng không còn nguyên vẹn như ngày ra đi.
Lôi Hỏa đỡ hắn bước qua cổng chính. Tiếng chổi tre của đệ tử ngoại môn đột ngột dừng lại. Một đệ tử nhìn thấy họ, há hốc miệng, rồi vội vàng chạy vào trong. Chưa đầy một khắc sau, cả tông môn đã hay tin.
Lý Trường Xuân là người đầu tiên bước ra. Ông lão đứng sững ở cửa chính sảnh, đôi mắt mở to không thể tin được. Phía sau ông, Tuyết Dạ và Linh Nhi cũng vừa chạy tới, hơi thở còn gấp gáp.
"Đông Phong..." Giọng Lý Trường Xuân run run, bàn tay già nua bấu chặt vào khung cửa.
Linh Nhi là người đầu tiên lao tới. Nàng chạy thật nhanh, mái tóc buộc hai bên tung bay theo gió, rồi ôm chầm lấy Đông Phong. "Tam sư huynh! Huynh còn sống! Muội biết mà, muội biết huynh sẽ về mà!"
Nhưng rồi, khi nàng ngước lên nhìn, nụ cười trên môi vụt tắt. Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt vạt áo của Đông Phong, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt hắn, nơi có hai hốc đen trống rỗng, vẫn còn hằn lên một vết sẹo dài.
"Mắt của huynh..."
Linh Nhi òa khóc. Tiếng khóc trẻ thơ vang lên giữa sân tông môn tĩnh mịch, xé tan bầu không khí im lặng.
Tuyết Dạ đứng chết lặng phía sau, bàn tay nắm chặt thanh kiếm đến trắng bệch. Nàng không khóc, nhưng khóe mắt đã đỏ hoe, hàng mi run run như đang cố gắng kìm nén điều gì đó. Đôi mắt xanh lam của nàng ánh lên một tia sáng kỳ lạ. Trong khoảnh khắc, không khí xung quanh nàng như lạnh đi đôi chút.
Lý Trường Xuân bước tới, bàn tay già nua run run đặt lên vai Đông Phong. Ông không nói gì, chỉ nhìn đôi mắt đã mất đi ánh sáng của đệ tử mình. Năm mươi năm làm chưởng môn, ông đã tiễn biết bao đệ tử ra chiến trường và không trở về. Nhưng chưa lần nào ông phải đối mặt với cảnh tượng này: một đệ tử trở về, nhưng không còn nguyên vẹn.
"Đứa trẻ tội nghiệp..." Giọng ông nghẹn ngào. "Về được là tốt rồi. Về được là tốt rồi."
Đông Phong khẽ cúi đầu, giọng bình thản như nước chảy qua đá: "Sư phụ, các sư tỷ muội, xin đừng quá đau lòng. Tuy con không còn mắt, nhưng con vẫn có thể cảm nhận được mọi người."
Hắn đưa tay ra, chạm nhẹ vào má Linh Nhi, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài. "Muội khóc nhiều như vậy, lát nữa mắt sẽ sưng lên mất."
Linh Nhi nấc lên, vùi mặt vào ngực hắn khóc to hơn. Dù không còn mắt, tam sư huynh của nàng vẫn là tam sư huynh, vẫn dịu dàng như ngày nào.
Lúc này, Lôi Hỏa đứng bên cạnh mới lên tiếng kể sơ qua về những chuyện đã xảy ra. Từ lúc hắn đến rừng Bạch Vụ, bị bốn tên cướp bắt đi làm mồi nhử, đến cuộc chiến với con Lôi Giác Cự Tích.
"Sư phụ, đấy là tất cả những gì đã xảy ra. Trên đường về, cấm chế trên người con cũng đã được Đông Phong phá giải. Đệ ấy... đã thay đổi rất nhiều."
Lý Trường Xuân nhíu mày, ánh mắt dò xét nhìn Đông Phong. Một kẻ mù, không có tu vi, lại có thể sống sót trong rừng Bạch Vụ, chiến đấu với một con yêu thú cấp hai, rồi còn phá giải cấm chế của tu sĩ Ngưng Phách cảnh? Làm sao có thể?
Đông Phong cảm nhận được sự nghi hoặc trong im lặng của sư phụ. Hắn biết mình không thể giấu mãi. Nhưng hắn cũng chưa sẵn sàng nói ra toàn bộ sự thật về Lôi Chủng.
"Sư phụ," hắn cất lời, "trong lúc lưu lạc trong rừng, con đã vô tình ăn phải một loại quả lạ. Sau khi ăn, con phát sốt suốt ba ngày. Khi tỉnh lại, con phát hiện mình có thể cảm nhận được mọi vật xung quanh, dù mắt đã không còn nhìn thấy gì. Không gian, hình dáng, thậm chí cả năng lượng... tất cả đều hiện lên trong đầu con như một bức tranh."
Lý Trường Xuân vuốt râu, trầm ngâm. Một lúc lâu sau, ông khẽ gật đầu: "Có lẽ con đã ăn phải một loại kỳ hoa dị quả nào đó. Trong thiên hạ có không ít bảo vật có thể khai mở thần thức cho người thường. Nhưng phần lớn đều là thiên tài địa bảo, chỉ xuất hiện ở những nơi linh khí nồng đậm. Việc con vô tình ăn được một quả trong rừng Bạch Vụ quả là cơ duyên hiếm có."
Ông dừng một chút, rồi nói tiếp: "Theo lẽ thường, chỉ khi bước vào Dung Huyết cảnh, thần hồn mới đủ mạnh để ngoại phóng ra bên ngoài, hình thành thần thức. Ngay cả vi sư cũng chưa từng chạm đến ngưỡng cửa ấy. Vậy mà con, một người không có tu vi, lại có được nó nhờ kỳ ngộ. Có lẽ đây chính là ý trời."
Đông Phong cúi đầu, không nói thêm. Hắn biết sư phụ đã chấp nhận lời giải thích này.
Tuyết Dạ vẫn im lặng, nhưng ánh mắt nhìn hắn đã dịu lại đôi phần. Nàng không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người đi vào trong, như thể sợ người khác nhìn thấy những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mắt.
Linh Nhi vẫn nắm chặt tay Đông Phong, không chịu buông. "Tam sư huynh, lần sau huynh đi đâu, nhất định phải dẫn muội theo. Muội không muốn huynh lại biến mất nữa."
Đông Phong khẽ xoa đầu nàng, không nói gì. Trong thức hải, hai quả cầu năng lượng vẫn đang lơ lửng, một tím, một bạc, được Lôi Chủng từ từ hấp thu. Hành trình phía trước vẫn còn dài, nhưng ít ra, hôm nay hắn đã về đến nhà. Hắn có thể cảm nhận được hơi ấm từ tay Linh Nhi, mùi trầm hương thoang thoảng từ chính sảnh, tiếng chổi tre lại bắt đầu xào xạc trên nền đá cũ. Tất cả những điều nhỏ nhặt ấy nhắc nhở hắn rằng mình đã thực sự trở về, và mình không còn cô độc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.