Chương 10: Lôi Giác Cự Tích
Từ trong màn sương dày đặc con yêu thú chậm rãi bước tới, mỗi bước chân đều khiến mặt đất rung lên. Yêu thú Lôi Giác Cự Tích. Thân hình giống thằn lằn, dài hơn bốn trượng, cao gần một trượng, toàn thân phủ lớp vảy xanh đen dày như trọng giáp. Dọc theo sống lưng là hai hàng gai nhọn hoắt chạy dài từ gáy xuống tận đuôi. Cái đuôi dài gần bằng thân người, phủ đầy gai xương, quét nhẹ qua đâu là cây cỏ gãy nát đến đấy.
Trên đầu nó, chiếc độc giác đang lập lòe ánh bạc. Ba vòng sáng quấn quanh gốc sừng, hai vòng rõ nét, vòng thứ ba mờ ảo như sương khói. Trong cái mồm rộng hoác đầy răng nhọn, nó đang nhai nốt bữa tối còn dang dở, máu tươi hòa cùng nước dãi nhễu xuống mặt đất.
Bốn tên cướp lùi lại sau trận pháp, cầm vũ khí thủ thế.
"Lão Đại, không ổn rồi. Trên sừng nó có ba vòng sáng, chẳng lẽ đã tiến hóa lên cấp ba?" Lão Nhị biến sắc, giọng run rẩy.
Tên cầm đầu nheo mắt, trầm giọng: "Chưa hẳn. Vòng thứ ba chưa thành hình rõ ràng, chỉ là cấp hai đỉnh phong sắp đột phá. Vẫn còn cơ hội."
Nấp sau tảng đá phía xa, Đông Phong lặng lẽ quan sát. Trong tầm mắt hắn, con yêu thú tỏa ra sóng năng lượng mạnh hơn bốn tên cướp kia rất nhiều. Đặc biệt là chiếc độc giác, năng lượng ở đó cường đại đến mức khiến Lôi Chủng trong thức hải cũng phải rung lên từng đợt.
Con yêu thú nuốt nốt miếng mồi, ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Chân sau đạp mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ lao thẳng về phía năm kẻ đang đứng trước cửa hang. Mặt đất dưới chân Đông Phong rung lên theo từng bước chạy của nó.
Khi khoảng cách chỉ còn hai mươi bước, con thú đột ngột khựng lại. Từ dưới mặt đất, hàng chục sợi dây leo to bằng cổ tay, phủ đầy gai nhọn, bắn vọt lên quấn chặt lấy bốn chân và thân nó. Trận pháp đã phát huy tác dụng.
"Giữ trận! Tấn công!" Lão Đại quát lớn.
Ba bóng người lập tức lao lên. Lão Nhị cầm thiết thương cùng Lão Tứ vung rìu lớn tấn công hai bên mạn sườn. Lão Tam hét lên, thanh đại đao trong tay chém thẳng vào đầu con thú. Bọn chúng phối hợp thuần thục, hiển nhiên đã từng cùng nhau hạ sát không ít yêu thú.
Nhưng lần này, chúng đã tính sai.
Vũ khí chém lên lớp vảy cứng chỉ bắn ra những tia lửa, phát ra tiếng kim loại chát chúa. Lôi Giác Cự Tích gầm lên giận dữ. Chiếc sừng trên đầu nó bắt đầu sáng rực, từng tia lôi điện bạc lập lòe quanh gốc sừng. Tên Lão Đại thấy vậy, lập tức bỏ trận pháp, rút thanh hỏa đao lao vào hợp kích. Hỏa diễm trên lưỡi đao bùng lên, hắn chém liên tiếp vào cùng một vị trí. Vảy xanh đen bị gọt xuống, để lộ lớp da bên dưới. Lão Nhị không chậm trễ, thiết thương đâm thẳng vào khe hở, cắm sâu nửa thước. Máu xanh phun ra.
Vết thương kích thích hung tính của con thú. Nó rống lên, toàn thân vặn mạnh. Những sợi dây leo bị kéo căng đến cực hạn, rồi lần lượt đứt phựt. Cái đuôi khổng lồ thoát ra đầu tiên, quét ngang như một cơn lốc.
Lão Tứ đang lùi lại, chỉ kịp thấy một bóng đen ập tới. Cơ thể hắn bị quật thẳng vào vách đá, nát bấy như một con muỗi hút no máu bị đập chết trên tường. Máu tươi bắn tung tóe, in hằn lên mặt đá.
Cùng lúc đó, chiếc sừng lóe sáng. Một luồng lôi điện bạc bắn thẳng về phía Lão Tam. Hắn không kịp kêu lên tiếng nào, toàn thân cháy đen, ngã xuống co giật vài cái rồi bất động.
Chỉ trong chớp mắt, hai mạng đã tàn.
Con thú chống mạnh hai chân trước xuống đất, đẩy thân hình khổng lồ đứng thẳng dậy. Những sợi dây leo cuối cùng đứt tung. Nhưng chính khoảnh khắc đó, tên Lão Đại đã lao tới. Hắn giơ cao thanh hỏa đao, hỏa diễm hừng hực bao quanh lưỡi đao.
"Liệt Hỏa Trảm Thiên!"
Một nhát chém mang theo toàn bộ tu vi Ngưng Phách cảnh của hắn bổ thẳng vào phần bụng yếu ớt của con thú. Đao khí rực lửa xé toạc lớp da, khoét một vết thương dài trên bụng con yêu thú. Máu xanh ào ạt phun ra, xèo xèo bốc khói trong làn hỏa diễm. Con thú gầm lên đau đớn, thân hình khổng lồ đổ ập xuống, chấn động khiến đất đá xung quanh nảy lên.
Tên Lão Đại quỳ một chân, chống đao thở hổn hển. Sau chiêu đao vừa rồi, toàn thân hắn như bị rút cạn.
Lão Nhị thấy con thú nằm thoi thóp trong vũng máu, liền xông tới định kết liễu. Nhưng đúng lúc đó, con thú đột ngột mở mắt. Cái mồm đầy răng nhọn há rộng, cắn ngang người hắn. Lão Nhị điên cuồng đâm thương loạn xạ. Một nhát đâm xuyên thẳng vào mắt trái con thú. Nó gầm lên, nghiến răng, rồi thả tên kia ra. Hay nói đúng hơn, là thả nửa thân trên của hắn xuống.
Phía bên kia, Lão Đại vừa tích được chút sức lực, lại liều mạng xông lên.
"Liệt Hỏa..."
Hắn chưa kịp dứt lời, con thú đã hất mạnh đầu. Chiếc độc giác đâm thẳng xuyên qua bụng hắn. Một cái hất đầu nữa, thân xác tên cầm đầu bị quăng ra xa, nằm im lìm với cái lỗ thủng trên bụng.
Bốn tên cướp đã chết hết.
Lôi Giác Cự Tích lảo đảo đứng dậy. Vết thương trên bụng vẫn đang phun máu, mắt trái đã hỏng, nhưng nó vẫn còn sống. Đôi mắt vàng còn lại khóa chặt kẻ cuối cùng đang đứng trước cửa hang.
Lôi Hỏa tu vi bị phong bế, đứng im nhận mệnh. Trong lòng hắn tràn đầy tiếc hận. Không phải vì đã đến đây, mà vì đến tận lúc chết vẫn chưa tìm thấy tung tích của sư đệ.
Cái mồm đỏ lòm như chậu máu đã ở ngay trước mặt. Mùi tanh hôi trong từng hơi thở của con thú xộc thẳng vào mặt hắn.
"Kết thúc rồi." Hắn nhắm mắt lại.
Bất chợt, có tiếng gió.
Một bàn tay nắm lấy vai hắn, kéo đi với tốc độ kinh hoàng. Lôi Hỏa mở mắt, chỉ kịp thấy một bóng lưng quen thuộc. Người kia đột ngột rẽ ngang, tốc độ nhanh đến mức hắn choáng váng. Cùng lúc đó, cái đuôi khổng lồ quét qua, sượt qua vai áo. Chỉ chậm một tích tắc nữa thôi, trên vách đá đã có thêm hai cái xác không nguyên vẹn.
Dù tránh được cú quất trực diện, kình lực từ cú quật đuôi vẫn hất hai người đập thẳng vào thân cây cổ thụ. Lôi Hỏa ngất đi. Đông Phong nhờ có sư huynh làm đệm lưng nên không bị thương nặng.
Con thú há mồm lao tới. Đông Phong giơ tay, một luồng tử lôi bắn thẳng vào miệng nó. Con thú gầm lên đau đớn, lùi lại vài bước.
Đông Phong đạp mạnh xuống đất, phi thân nhảy lên đầu con thú. Hai tay mang theo lôi điện ấn thẳng xuống. "Thình thịch!" Nhưng lớp vảy dày đã ngăn cản gần hết sức mạnh, đòn tấn công chỉ khiến con thú thêm điên tiết. Nó lắc mạnh đầu, định hất hắn xuống. Đông Phong một tay bám chặt lấy chiếc sừng, thân hình bị lắc qua lại như con diều trong gió.
Chiếc sừng lại sáng lên. Nó định thiêu chết con ruồi đáng ghét đang bám trên đầu. Đông Phong lập tức điều động Lôi Chủng, một phần chống lại lôi điện của con thú, một phần hấp thu. Hai luồng lôi điện giằng co, lực lượng dần dần vượt quá sức chịu đựng của hắn. Tay hắn tê rần, sắp mất đi cảm giác.
Đúng lúc đó, tay hắn chạm phải thanh thiết thương vẫn còn cắm trong hốc mắt con thú.
Một ý nghĩ điên cuồng, táo bạo lóe lên.
Hắn từ bỏ việc chống cự. Tay trái nắm chặt chiếc sừng, tay phải nắm chặt thanh thiết thương. Toàn bộ lôi điện từ chiếc sừng, hòa cùng tử lôi của chính mình, dồn hết vào thanh thương, xuyên thẳng vào sâu trong hộp sọ con thú. Hai dòng lôi điện bá đạo va chạm, tạo ra một vụ nổ trong đầu nó. Đại não con thú nổ tung. Nó gầm lên một tiếng cuối cùng, rồi đổ ập xuống. Máu từ mắt, miệng tràn ra mặt đất.
Lần này, nó đã chết thật sự.
Đông Phong buông tay, lăn ra khỏi xác con thú, nằm ngửa trên mặt đất thở dốc. Toàn thân hắn như bị rút cạn, ngay cả cử động ngón tay cũng khó khăn. Trong thức hải, Lôi Chủng đã hấp thụ một lượng lôi điện khổng lồ từ con thú, đang điên cuồng sinh trưởng, vươn dài thêm một đoạn.
Hắn nằm đó, giữa bãi chiến trường ngổn ngang xác người và xác thú, giữa mùi máu tanh và khói lửa. Phía trên hắn, những tán cây cổ thụ đang rì rào trong gió. Những tia nắng đầu tiên của bình minh bắt đầu len qua màn sương, yếu ớt nhưng ấm áp.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.