Lôi Chủng

Chương 9: Sâu Trong Sương Trắng

Đăng: 26/06/2026 15:53 1,863 từ 4 lượt đọc

Quay trở lại thời gian trươc, khi thương đội của Vạn Thông Hành đang trên đường vận chuyển hàng hóa từ tiền tuyến trở về nội địa thì bất ngờ bị một toán cướp chặn đánh giữa rừng Bạch Vụ.

Trận chiến ấy diễn ra nhanh và tàn khốc. Bên toán cướp có hai kẻ tu vi Ngưng Phách cảnh, như hổ lao vào bầy dê mà tàn sát từng người bên thương đội. Đội trưởng Tạ Thiết tuy cũng là Ngưng Phách cảnh hậu kỳ, song trước thế công hung mãnh ấy cũng chỉ có thể liều chết phá vây, một mình một ngựa chạy thoát. Khi hắn dẫn viện binh quay trở lại, toán cướp đã cao chạy xa bay, chỉ còn lại thi thể đồng đội nằm rải rác dọc con đường rừng.

Tạ Thiết cho người thu dọn thi thể, kiểm kê từng cái tên. Nhưng có một kẻ không tìm thấy. Một kẻ mù, một phế nhân, được lão y sư Cốc Bình gửi gắm đi nhờ thương đội. Giờ đây, tên tiểu tử tội nghiệp ấy đã mất tích, không để lại dấu vết. Tạ Thiết lòng đầy áy náy. Hắn tuy là kẻ thô lỗ, nhưng không phải hạng vô trách nhiệm. Sau khi suy nghĩ rất lâu, hắn quyết định đến Trường Lạc Tông báo tin.

Khi Tạ Thiết đến nơi, người đầu tiên hắn gặp chính là Lôi Hỏa, đại sư huynh của Trường Lạc Tông. Lôi Hỏa vẫn đang dưỡng thương sau trận ma thú triều, nghe hung tin sắc mặt liền tái nhợt thêm mấy phần.

"Mất tích?"

Tạ Thiết gật đầu, kể lại toàn bộ sự việc, không giấu giếm điều gì, kể cả việc không tìm thấy thi thể. Chính chi tiết đó đã khiến Lôi Hỏa nhất quyết không tin sư đệ mình đã chết.

"Người sống phải thấy mặt, kẻ chết phải thấy xác. Tự ta sẽ đi tìm đệ ấy." Giọng hắn trầm và chắc nịch. "Đa tạ tiền bối đã đến báo tin."

Bất chấp lời can ngăn của sư phụ và các sư muội, Lôi Hỏa thu xếp hành lý lên đường ngay ngày hôm sau. Rừng Bạch Vụ rộng lớn và nguy hiểm, nhưng hắn không màng. Đông Phong là sư đệ của hắn, là kẻ đã xung phong ra chiến trường thay hắn khi hắn đang bị nội thương. Nếu Đông Phong còn sống, hắn sẽ tìm thấy. Nếu Đông Phong đã chết, hắn cũng phải đích thân xác nhận.

Nhưng nào có dễ dàng như vậy. Trong rừng Bạch Vụ, tìm đường đi còn khó, huống chi là tìm người. Sau nhiều ngày tìm kiếm vô vọng, Lôi Hỏa bất ngờ đối đầu với một nhóm bốn tu sĩ. Với tu vi Khải Linh cảnh, lại đang mang trọng thương trong người, hắn nhanh chóng bị chúng bắt lại.

***

Lại nói, lúc này Đông Phong đang nép sau thân cây, quan sát và lắng nghe cuộc trò chuyện của nhóm người kia.

"Đại ca, sao không giết quách cái tên tiểu tử của Trường Lạc Tông kia đi cho xong, giữ hắn lại làm gì?" Một tên trong nhóm cất tiếng hỏi.

"Lão Tứ, ngươi lúc nào mới chịu dùng cái đầu để suy nghĩ đây? Bắt hắn làm mồi nhử con yêu thú kia không phải tốt hơn sao? Hay ngươi muốn thế chỗ của hắn?" Một gã có sóng năng lượng dao động mạnh nhất trong nhóm lên tiếng.

"Lão đại quả nhiên suy nghĩ sâu xa, ta không thể sánh được." Hùng Tứ xoa cái đầu trọc lóc, cười hề hề.

Một tiếng nói khác vang lên, sóng năng lượng của kẻ này chỉ yếu hơn tên đại ca một chút. "Chuyến vừa rồi thật kém may mắn. Ai ngờ lại cướp trúng ngay hàng của Liên Minh. Mấy ngày nay có rất nhiều tu sĩ tìm kiếm quanh đây. Cũng may các tu sĩ cao giai vẫn còn phải ở tiền tuyến chống lại thú triều, nếu không chỉ cần một vị đến đây, chúng ta cũng không chống nổi."

"Lão Nhị, ngươi yên tâm đi. Đợi săn giết nốt con yêu thú này, chúng ta sẽ rời khỏi rừng Bạch Vụ. Lúc ấy trời cao mặc chim bay, ai có thể tìm thấy chúng ta chứ?" Tên đại ca đáp. "Để tránh đêm dài lắm mộng, phải tiến hành ngay. Lão Tam, Lão Tứ, các ngươi quay về hang động mang tên tiểu tử Lôi Hỏa đến đây."

"Vâng, đại ca."

Hai tên nghe lệnh xong liền lao đi. Hai tên còn lại vẫn tiếp tục rì rầm bàn bạc kế hoạch chi tiết.

Nép sau gốc cây nghe cuộc đối thoại, Đông Phong cũng đoán ra được bọn chúng chính là toán cướp đã tấn công thương đội, đã đá hắn xuống khe núi. Nhưng tại sao Lôi Hỏa lại ở đây? Hắn phải làm gì? Hắn cũng không biết nữa.

Trong đầu hắn lúc này, hai luồng ký ức cùng trỗi dậy, đan xen vào nhau như những sợi chỉ rối không thể gỡ. Một bên là ký ức của tên Phong mù kiếp trước, lo thân mình không xong, chưa từng biết thế nào là liều mạng vì một kẻ khác. Một bên còn lại là ký ức của Đông Phong, đệ tử Trường Lạc Tông. Đối với hắn, tông môn chính là nhà, sư huynh đệ là anh em ruột thịt. Dù phải hy sinh bản thân, hắn cũng phải bảo vệ gia đình này.

Hai luồng ký ức giằng xé trong đầu, khi thì hợp lại, lúc thì chia ra. Trong thức hải, Lôi Chủng phát ra một chùm sáng nhu hòa, bao bọc lấy cả hai luồng ký ức. Chúng dần dần ổn định, dung hợp với nhau làm một.

"Ta chẳng phải là tên Phong mù kiếp trước, cũng không phải Đông Phong kiếp này. Ta chính là ta." Hắn tự nhủ với chính mình.

Tất cả những xung đột ký ức rồi dung hợp ấy chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt. Trong khoảnh khắc đó, một con người mới đã được sinh ra. Hắn có tư duy, có bản ngã của chính mình. Hắn muốn bản thân mạnh lên, muốn thay đổi số phận trớ trêu. Nhưng tất thảy sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu hắn không thể bảo vệ được những người quan trọng đối với mình.

Trong bóng tối, Đông Phong tiếp tục chờ đợi. Một lúc sau, hai tên kia trở lại, xách theo một người nữa. Người ấy hẳn là Lôi Hỏa sư huynh. Hắn thấy năng lượng trong cơ thể Lôi Hỏa không lưu chuyển như mấy tên kia, mà bị giam giữ lại trong đan điền, hẳn là bị một loại cấm chế nào đó phong ấn.

Bốn tên kia mang theo Lôi Hỏa đi sâu vào trong rừng. Càng vào sâu, khu rừng càng đổi khác. Những thân cây cao vút, tán lá đan xen dày đặc, không khí thì ẩm ướt và nặng nề lạ thường.

Rồi sương mù bắt đầu xuất hiện. Lúc đầu chỉ là những làn khói mỏng vương vấn nơi gốc cây, nhưng càng lúc càng dày đặc. Khu rừng này thường xuyên có mưa, độ ẩm cao đến mức quần áo ướt dính vào da chỉ sau vài bước chân. Hơi nước bốc lên từ mặt đất, hòa quyện với một thứ gì đó trong không khí khiến sương không bao giờ tan hẳn, tạo thành một tấm màn dày đặc che phủ vạn vật.

Trong sương mù, những thân cây cổ thụ hiện lên như những bóng ma khổng lồ. Tiếng côn trùng kêu yếu ớt, tiếng nước nhỏ giọt từ đâu đó vọng lại. Nhóm cướp phía trước cũng di chuyển chậm dần, thỉnh thoảng dừng lại để xác định phương hướng. Giữa màn sương trắng xóa, ngay cả những tu sĩ có tu vi cũng phải thận trọng từng bước.

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Đông Phong: nếu không có Lôi Chủng cường hóa giác quan, hắn đã lạc đường từ lâu. Khu vực hắn từng sống trước kia hóa ra chỉ là vùng rìa bên ngoài. Giờ đây, hắn mới thực sự bước vào lòng rừng Bạch Vụ.

Đi một lúc lâu, sau nhiều lần rẽ trái quặt phải và dừng lại định hướng, bốn tên kia cũng dừng chân. Chúng ẩn nấp sau một bụi cây rậm rạp. Phía trước là một vách đá dựng đứng, phủ đầy rêu và dây leo. Ở chân vách, một hang động sâu hoắm mở ra, sương trắng cuồn cuộn tỏa ra dày đặc hơn bất kỳ nơi nào khác trong khu rừng này.

Đông Phong nấp sau một tảng đá lớn, quan sát từ xa, chờ cơ hội cứu người. Trong làn sương mù dày đặc nơi đây, khả năng nhìn bằng năng lượng của hắn chính là một lợi thế cực lớn.

Hắn nghe giọng nói ồm ồm của tên cầm đầu vang lên. "Tiểu tử Lôi Hỏa, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi đi vào trong hang dụ con yêu thú ra ngoài cho bọn ta. Hai là... khà khà, ta sẽ chém ngươi thành hai nửa rồi vứt ở cửa hang, chắc cũng dụ được nó ra thôi."

Lôi Hỏa không nói gì. Hắn còn có thể lựa chọn sao? Hắn bước từng bước nặng nề, từ từ tiến về phía miệng hang to lớn tựa như miệng một con quái thú khổng lồ đang há mồm.

Bọn cướp cũng bắt đầu hành động. Tên cầm đầu lấy ra một bộ trận pháp, nhanh chóng bố trí trước cửa hang. Trận pháp được bày rất khéo, ẩn dưới lớp lá mục và đá vụn. Sau đó, bốn tên chia nhau tìm nơi phục kích ở xung quanh. Dưới "đôi mắt" của mình, Đông Phong có thể thấy từng đường vân ánh sáng của trận pháp đang vận chuyển. Một khả năng mới mà chính hắn cũng không ngờ tới.

Thời gian trôi qua chậm chạp. Gần nửa canh giờ trôi qua, không một âm thanh nào phát ra từ trong hang. Bọn cướp bắt đầu sốt ruột.

"Sao lâu vậy?" Một tên lẩm bẩm.

Lại thêm một lúc nữa, Lôi Hỏa bước ra. Khuôn mặt lấm lem mồ hôi và bụi đá. Hắn lắc đầu: "Trong hang không có gì."

Bốn tên cướp nhảy ra từ chỗ ẩn nấp, nhìn nhau thất vọng và bực tức. Có lẽ con yêu thú đã ra ngoài, chưa trở về. Chúng bàn bạc xem nên tiếp tục chờ hay rút lui. Lôi Hỏa đứng im, ánh mắt vô hồn nhìn xuống đất.

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển.

Một tiếng gầm trầm thấp vang lên từ phía rừng sâu. Tiếng gầm ấy đục ngầu, cuồn cuộn như đá lở trên núi cao. Rồi tiếng răng rắc của thân cây cổ thụ bị gãy đổ vang lên liên tiếp.

Trong bóng tối, một cặp mắt to lớn màu vàng đang nhìn chằm chằm vào năm kẻ không mời mà tới đứng trước cửa nhà nó.


0