Lôi Chủng

Chương 8: Luyện Tập Trong Rừng Sâu

Đăng: 25/06/2026 13:38 1,792 từ 2 lượt đọc

Đêm sau cơn giông, Đông Phong ngồi bên bếp lửa kiểm tra cơ thể mình. Vết bỏng trên lưng đã đỡ hẳn, nhưng điều khiến hắn chú ý không phải là vết thương, mà là một cảm giác lạ lùng chưa từng có. Cơ thể hắn nhẹ hơn rất nhiều, một sức mạnh âm ỉ chạy khắp chân tay như có dòng điện nhỏ không ngừng chảy qua từng thớ thịt. Khi nắm chặt tay, các khớp ngón tay kêu răng rắc, lực siết mạnh đến mức một cành cây khô trong tay hắn gãy vụn như que tăm.

Trong thức hải, cây dây leo giờ đã cứng cáp hơn trước rất nhiều, ánh sáng tím rực rỡ và ổn định. Những tia điện nhỏ liên tục chảy dọc theo thân cây, lan ra khỏi thức hải rồi len lỏi qua từng thớ thịt như một mạng lưới thần kinh thứ hai. Hắn có thể cảm nhận được từng luồng năng lượng ấy, cách chúng di chuyển, cách chúng kết nối với tế bào, mạch máu và cơ bắp, thôi thúc cơ thể hắn vận động nhanh hơn, mạnh hơn.

Hắn đứng dậy thử bước đi. Mỗi bước chân đều nhẹ nhàng hơn bình thường. Co chân thử nhảy lên, hắn suýt mất thăng bằng vì độ cao vượt xa dự đoán, đầu va vào một cành cây thấp đau điếng. Tiếp đất loạng choạng, suýt ngã, hắn lảo đảo vài bước rồi mới đứng vững được. Cơ thể này chưa quen với sức mạnh mới, giống như một đứa trẻ vừa được trao cho đôi chân của người lớn, không biết cách điều khiển chúng. Mọi phản xạ, mọi thói quen vận động trước đây giờ trở nên thừa thãi, thậm chí nguy hiểm.

Hắn ngồi xuống, tập trung điều khiển dòng lôi điện. Những tua lôi điện trong thức hải khẽ rung lên, từng luồng năng lượng màu tím chảy xuống hai chân, cảm giác nhột nhạt lan khắp bắp chân và đùi. Chân phải đột ngột co giật mạnh suýt làm hắn ngã ngửa. Hắn nghiến răng thử lại, lần này không dồn quá nhiều năng lượng cùng lúc mà điều chỉnh từng chút một. Một tia nhỏ chạy dọc bắp chân, một tia khác len qua đầu gối, các cơ bắp bắt đầu phản ứng theo ý muốn, co lại rồi duỗi ra với tốc độ nhanh hơn bình thường nhưng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Phải mất gần trọn đêm, hắn mới tìm được mức năng lượng phù hợp để đôi chân không còn co giật ngoài ý muốn. Khi ánh bình minh đầu tiên len qua tán cây, hắn đứng dậy, hít một hơi thật sâu và chạy. Gió rít qua tai, cây cối hai bên vụt qua như những cái bóng mờ, tốc độ nhanh gấp đôi, thậm chí gấp ba lần trước đây. Bàn chân gần như không chạm đất, mỗi bước đều được tiếp sức bởi một tia lôi điện nhỏ bật ra từ lòng bàn chân. Cảm giác ấy thật khó tả, như thể hắn đang lướt đi trên một lớp đệm vô hình, như thể mặt đất không còn là trở ngại nữa. Nhưng khi cố gắng rẽ ngoặt, hắn đâm sầm vào một bụi cây, nằm giữa đám lá khô mà thở dốc. Tốc độ thì có rồi, nhưng khả năng kiểm soát thì chưa. Cơ thể hắn đang phản ứng nhanh hơn não bộ, điều đó có nghĩa là hắn cần phải luyện tập rất nhiều.

Sáng hôm sau, Đông Phong ra bờ suối bắt đầu tập luyện nghiêm túc. Bài tập đầu tiên không phải chạy nhanh mà là chạy chậm. Hắn dồn một lượng nhỏ lôi điện xuống chân, vừa đủ để tăng tốc một chút, rồi tập trung vào việc cảm nhận từng bước chạy: cách bàn chân tiếp đất, cách cơ bắp co duỗi, cách trọng tâm cơ thể dịch chuyển. Hắn chạy đi chạy lại dọc bờ suối, mỗi lần lại điều chỉnh lượng năng lượng một chút. Quá nhiều thì mất kiểm soát, quá ít thì không đủ để tạo khác biệt. Sau một buổi sáng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hắn đã có thể chạy nhanh gấp rưỡi bình thường mà không bị vấp ngã.

Bài tập thứ hai là đổi hướng. Hắn chọn một khu vực có nhiều cây mọc sát nhau, rồi chạy zíc zắc qua chúng. Lúc đầu hắn liên tục va vào thân cây, vai trái đau nhói, đầu gối trầy xước, khuỷu tay bầm tím, trên đầu cũng có mấy cục u. Nhưng dần dần, hắn học được cách dùng những tia lôi điện nhỏ bật ra từ chân để đẩy người sang ngang, để xoay hông, giảm tốc trước khi rẽ. Cơ thể hắn bắt đầu ghi nhớ những chuyển động mới như một võ sĩ tập luyện những đòn thế mới. Đến chiều tối, hắn đã có thể chạy qua mười thân cây mà không va vào cây nào.

Hôm sau, hắn quyết định thử nghiệm thực tế. Men theo bờ suối đi sâu hơn vào khu rừng, hắn tìm kiếm con mồi. Con mồi đầu tiên hắn phát hiện có dáng vẻ giống một loài gặm nhấm nhỏ, không phải yêu thú nhưng di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn. Trong thế giới năng lượng trước mắt hắn, nó là một đốm sáng đỏ nhạt đang luồn lách không ngừng giữa những bụi cây. Đông Phong hạ thấp người, dồn lôi điện xuống chân và lao đi. Nhưng con vật quá nhanh, nó chui tọt vào một hốc đá hẹp trước khi hắn kịp tiếp cận. Hắn đứng nhìn cái hang tối om, thở dài. Tốc độ đã được cải thiện rất nhiều nhưng phản xạ vẫn chưa theo kịp những loài thú nhỏ và linh hoạt.

Tiếp tục tìm kiếm, và lần này phát hiện một con thú khác đang nằm trên một tảng đá phẳng. Qua đường nét mờ nhạt trong tầm nhìn năng lượng, hắn đoán nó thuộc loài thú leo trèo, thân hình thon dài, đuôi lớn. Ánh sáng sinh mệnh của nó mạnh hơn con vật lúc nãy. Đông Phong hạ thấp người, lần này hắn không lao thẳng mà cố gắng tiếp cận gần hơn. Nhưng khi còn cách chừng hai mươi bước, một cành cây khô gãy dưới chân hắn. Con thú giật mình, phóng lên cành cây cao với tốc độ kinh hoàng, rồi biến mất sau những tán lá. Hắn đứng nhìn theo, nhận ra rằng tốc độ không phải là tất cả. Săn mồi còn cần sự kiên nhẫn, khả năng tiếp cận, và cả may mắn nữa.

Thất bại thứ hai không khiến hắn nản lòng, dù sao hắn cũng đang làm quen với sức mạnh mới. Hắn đã nhanh hơn, nhưng vẫn chưa đủ. Những loài thú trong rừng đã sống ở đây cả đời, chúng thuộc từng ngóc ngách, từng cành cây, từng hốc đá. Còn hắn chỉ là một kẻ mới bắt đầu.

Ngồi nghỉ bên bờ suối, nhắm mắt lại, hắn tập trung vào dòng lôi điện trong cơ thể, cảm nhận từng luồng năng lượng đang chảy. Lần này hắn không chỉ dồn năng lượng xuống chân, mà còn lan tỏa ra toàn thân, để cơ thể ở trạng thái cân bằng nhất. Khi mở mắt ra, hắn cảm thấy cơ thể nhẹ hơn nhưng cũng ổn định hơn. Các giác quan dường như cũng nhạy bén hơn một chút, như thể Lôi Chủng đang khuếch đại mọi tín hiệu từ môi trường xung quanh.

Cơ hội thứ ba đến khi trời đã về chiều. Một con thú có hình dáng giống loài hươu nhỏ, qua đường nét mờ nhạt và trường năng lượng đỏ nhạt đặc trưng, đang cúi xuống gặm cỏ ở một khoảng trống giữa rừng. Lần này Đông Phong không vội. Hắn dành thời gian quan sát địa hình, ghi nhớ những chướng ngại vật, tính toán đường chạy, chú ý đến hướng gió và những tán cây có thể che khuất. Rồi hắn hạ thấp người, dồn lôi điện xuống chân và lao đi.

Con vật giật mình, quay ngoắt lại và phóng chạy. Nhưng Đông Phong đã đoán trước hướng chạy của nó. Hắn không lao thẳng về phía con mồi, mà chạy cắt góc, dùng tốc độ để chặn đầu. Con vật hoảng loạn đổi hướng lần nữa, nhưng lần này hắn đã sẵn sàng. Một tia lôi điện nhỏ bật ra từ chân trái đẩy hắn sang ngang, cơ thể xoay nhanh như một cơn gió. Hắn vươn tay, tóm được chân sau của con vật. Nó giãy giụa trong tay hắn cố gắng thoát ra, nhưng một tia lôi điện đã truyền vào cơ thể nó khiến nó tê liệt, ngã xuống, co giật mấy cái rồi nằm im.

Trong lòng hắn trào lên niềm vui mừng rạo rực. Không phải vì có thêm một món thịt tươi mới trong thực đơn, mà vì hắn đã có thể làm chủ sức mạnh mới này.

Đang định cúi xuống mang con mồi về, tai hắn chợt nghe thấy âm thanh lạ. Không chỉ sức mạnh được cường hóa, các giác quan của hắn cũng được tăng cường rất nhiều. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, tiếng người nói. Tim hắn đập nhanh hơn. Có người khác trong rừng.

Lập tức nép vào một thân cây lớn, hắn dồn toàn bộ sự tập trung vào thính giác và thị giác năng lượng. Phía trước, cách hắn chừng vài trăm bước, một nhóm bốn người đang di chuyển. Qua lăng kính của Lôi Chủng, hắn thấy rõ trường năng lượng trên người họ mạnh hơn hắn rất nhiều, lại mang theo vũ khí và áo giáp. Hắn gần như chắc chắn nhóm người này là những tu sĩ. Họ vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười lớn, không hề đề phòng.

Hắn nín thở, lùi sâu hơn vào bóng tối, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Hắn không biết họ là ai, đến đây làm gì, và liệu họ có nguy hiểm hay không. Hắn vẫn còn quá yếu để đối mặt với bất kỳ tu sĩ nào, và nếu bị phát hiện, có thể họ sẽ giúp đỡ, cũng có thể họ sẽ phát hiện ra bí mật của Lôi Chủng.

Hắn quay người định rời đi thì đột nhiên khựng lại. Trong tiếng gió rừng xào xạc, những lời đối thoại của mấy người kia vọng lại ngắt quãng, không rõ ràng. Nhưng có vài từ khiến tim hắn nhảy thót lên hai cái.

"Cái tên tiểu tử Lôi Hỏa... Trường Lạc tông..."


0